“K-Khủng khϊếp!”
Diệu Tiên ôm chặt thân cây và nép người sát vào trong nhất có thể, nàng run rẩy nhìn về phía cuộc chiến đã đến hồi kết ở phía xa kia.
Hôm nay đáng lẽ là một ngày bình thường, Diệu Tiên sẽ tiến đến bãi đá lớn với mong muốn tìm thấy những loại thảo dược có thể giúp đỡ tình trạng của em trai mình. Nhưng khi vừa đặt chân đến nơi đây thì nàng lại nhìn thấy một tràng cảnh chiến đấu với cường độ khủng khϊếp.
Người đàn ông cao lớn kia bị đánh văng không biết bao nhiêu lần, nhưng anh ta luôn đứng lên và tiếp tục chiến đấu, có những lúc như thể đã thua, đã thất bại thảm hại nhưng anh ta vẫn vượt qua được.
Và hiện tại có vẻ như người đàn ông đó đã chiến thắng, con rùa lớn đã gục xuống và không có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc dù Diệu Tiên không cho rằng nó đã chết, nhưng nàng cũng tin rằng nó đã không còn khả năng tỉnh lại và hồi phục quá nhanh nữa.
“Có nên... Cứu anh ta?”
Diệu Tiên dự định bước lên, nàng chần chừ vài giây và đưa mắt nhìn về thân thể đầy vết thương cùng máu tươi đang nằm nơi đó.
“Haizzz... Coi như anh may mắn!”
Diệu Tiên chạy nhanh đến chỗ người đàn ông đang nằm, nàng khá chật vật để có thể né khỏi các làn sóng biển điên cuồng đập tới. Sau vài phút cũng đã tiếp cận đủ gần để có thể kéo lê hắn đi.
Hắn là một thanh niên không quá già nhưng cũng không phải dạng thiếu niên non trẻ nữa, một gương mặt có phần nam tính cùng khá nhiều cơ bắp săn chắc. Cơ thể có phần cao to quá cỡ khi so với Diệu Tiên nên khiến nàng gặp rất nhiều khó khăn mới có thể kéo hắn rời khỏi nơi đây.
“Tốt nhất là khi tỉnh lại thì anh đừng có bỏ chạy!”
...
Cơn đau nhức trãi dài làm Hàn Tư Không có chút khó chịu, cậu cố nâng đôi mi đã nặng trĩu vì mỏi mệt lên. Một khung cảnh ấm áp của ngọn lửa nhỏ cùng vài tấm che đơn giản đập thẳng vào mắt cậu.
“Mình được cứu sao? Tịnh Y?”
Hàn Tư Không cố nâng cơ thể của mình dậy, cơn đau nơi vùng hông khiến cậu nôn mạnh ra một bãi máu tươi.
“Đau...”
Xoa xoa phần hông mình một lát, Hàn Tư Không nhận ra bản thân đang ở trong một căn chòi nhỏ. Nơi này có bếp lửa nhỏ cùng vài chiếc bàn nhỏ và ghế ngồi.
Có một chiếc giường ngay gần đây, nhưng Hàn Tư Không lại đang nằm dưới đất. Tuy rằng được đắp lên một cái chăn mỏng nhưng cậu vẫn đang nằm trực tiếp dưới nền đất lạnh tanh.
Hàn Tư Không sờ tay vào nạp giới, cậu lấy ra một quyển trục lớn và vạch ra sàn.
Đôi mắt đen dõi theo từng dòng chữ và dừng lại tại dòng chữ “Sa Quy”, đây chính là Cao cấp 8 ma thú mà cậu vừa đυ.ng độ.
Vấn đề hiện tại không phải là nó còn sống hay đã chết, mà là lực chiến đấu của nó trong trận chiến vừa rồi thậm chí chỉ ngang bằng một số loại Trung cấp ma thú mà thôi. Chưa tính tới việc con Sa Quy này lại còn là Cao cấp 8 ma thú, một cấp độ đủ lớn để thể so sánh với Chân nhân cảnh giới.
Nhưng Hàn Tư Không đã đánh ngang cơ với Sa Quy, thậm chí còn gây thương tích cho nó đủ nhiều để cậu có thể được ai đó cứu giúp. Lần này thật sự có điểm rất bí ẩn.
“A! Anh tỉnh rồi sao?”
Từ bên ngoài bước vào một cô gái với băng trắng quấn quanh mặt, quần áo đơn sơ có phần cũ kĩ nhưng lại vô tình tôn lên nước da trắng ngần xinh đẹp của nàng. Mái tóc xanh biển cũng được cột lại gọn gàng.
“Cô là người đã cứu tôi sao? Cảm ơn nhiều!”
Hàn Tư Không vô thức nói ngôn ngữ Serbia, cậu có chút không quen với ngôn ngữ ở Miqdeni cho lắm.
“Không ngờ đến tận đây vẫn có thể gặp được người Serbia, ở cảng biển cũng toàn là cư dân đến từ Miqdeni mà thôi.”
Diệu Tiên cũng sử dụng ngôn ngữ Serbia để đáp trả, nàng bưng theo một ấm nước đang nghi ngút khói và đặt nhẹ lên bàn.
“Cô cũng là người Serbia?”
“Không hẳn.”
Diệu Tiên rót một ly nước nóng và thổi nhè nhẹ, nàng đưa ly nước cho Hàn Tư Không ngay sau đó.
“Anh là một trong số ít người không tỏ ra ngạc nhiên hay kinh hãi khi nhìn thấy tôi đấy!”
Diệu Tiên cười cười, một chút cảm thán dần xuất hiện trong giọng nói của nàng.
Hàn Tư Không cũng có chút ngạc nhiên với lời nói đó, cậu không phải người coi trọng vẻ ngoài nên việc Diệu Tiên có băng bó kín người hay gương mặt đầy sẹo cũng không đủ sức khiến cậu tỏ ra bài xích. Dù sao thì sự xấu xí bên trong con người mới là thứ đáng để sợ hãi.
“Vậy sao, tôi tên Hàn Tư Không. Còn cô?”
“Diệu Tiên!”
Hàn Tư Không gật đầu và uống nhanh ly nước nóng, cậu chống tay xuống đất với ý định đứng dậy nhưng lại nhận được một cơn đau điếng chạy dài khiến bản thân vô thức khuỵu xuống.
“Đừng cố quá, xương sườn anh gãy gần hết rồi đấy!”
Diệu Tiên bước nhanh đến và đỡ lấy Hàn Tư Không, nàng chau mày nhẹ và dìu cậu ngồi xuống ghế.
“Cảm ơn, nhưng tôi cần phải trở về, con bé đó sẽ lo lắng cho tôi lắm.”
Cậu đang nói về Tịnh Y, mặc dù không biết bản thân đã tốn bao nhiêu thời gian nhưng Hàn Tư Không vẫn muốn trở về nhanh nhất có thể.
“Được thôi, anh có đan dược trị thương loại tốt chứ?”
“Có, tôi sẽ tìm cô để trả ơn sao.”
Diệu Tiên gật đầu, nàng đã nhìn thấy trận chiến nên cũng hoàn toàn biết rõ sức mạnh của Hàn Tư Không khủng khϊếp như thế nào. Nếu dùng ơn nghĩa làm cái cớ thì nàng có có thể nhờ vả Hàn Tư Không giúp mình tìm kiếm thảo dược.
“Cố gắng bình phục nhé, tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của anh đấy!”
Hàn Tư Không gật đầu đáp trả Diệu Tiên và lững thững bước đi, hai tay cậu có chút đau nhức không thôi. Một cảm giác như thể toàn thân vừa rơi từ vách núi xuống vậy.
...
Sau một thời gian ngắn, cụ thể là hai tuần dưỡng thương thì Hàn Tư Không đã bình phục hoàn toàn. Cậu tiêu tán gần như toàn bộ lượng đan dược trị thương hiện có, tiền bạc cũng dùng đến cạn kiệt, lần này có vẻ là một bước lùi về mặt tài chính dành cho Hàn Tư Không.
“Con đường tu luyện cũng đâu dễ dàng gì.”
Cậu cảm thán và nhìn qua Tịnh Y đang nắm chặt bàn tay to lớn của mình, một nụ cười nhẹ được vẽ lên trên khuôn mặt của cậu.
“Anh Tư Không định đi trả nợ sao?”
Tịnh Y có chút lí nhí hỏi.
“Ừm, Diệu Tiên đã ngỏ lời muốn nhờ anh tìm cho cô ấy một loại thảo dược chỉ mọc được trên các bãi đá hiểm trở.”
“Là lúc tối vài ngày trước anh đi gặp chị ấy sao?”
Đúng là vào vài ngày trước Hàn Tư Không đã lén đi gặp Diệu Tiên, nhưng cậu đã cố hết sức không để Tịnh Y phát hiện cơ mà. Có vẻ cô bé này nhạy cảm hơn cậu tưởng.
“Ừm, anh có hỏi qua cô ấy vào lúc đó.”
“Vậy em có được đi chung không?”
“Không!”
Hàn Tư Không nhấn mạnh và xoa xoa cái đầu nhỏ của Tịnh Y, cậu chắc chắn không muốn cô nàng phải gặp nguy hiểm gì.
“Vâng...”
Tịnh Y rất ngoan, tuy rằng cũng không thực lòng muốn thế nhưng lại rất chịu hợp tác với Hàn Tư Không. Cậu mỉm cười gật đầu.
Mất khoảng vài phút thời gian để di chuyển, Hàn Tư Không nhìn thấy một căn chòi nhỏ. Diệu Tiên đang chỉnh sửa cánh cửa làm bằng các mảnh gỗ, có vẻ như nàng đang gặp một chút rắc rối.
“Có vẻ cô cần giúp đỡ đấy!”
Hàn Tư Không có chút vui vẻ hỏi.
“Mong là có anh chàng nào chạy đến và giúp tôi nhỉ?”
Gương mặt Diệu Tiên mang theo một chút khó chịu nhìn về Hàn Tư Không, cậu vui vẻ bước đến và nhanh chóng hoàn thành công việc giúp nàng.
“Nếu anh đã đến thì chắc có thể bắt đầu ngay, nhỉ?”
“Ừm!”
Hàn Tư Không gật đầu, cậu xoa đầu Tịnh Y và ngồi xổm xuống. Đôi mắt đen nhìn vào Tịnh Y và nói khẽ.
“Em ở đây chăm sóc em trai của Diệu Tiên nhé, có được không?”
Hàn Tư Không đã thông qua miệng của Diệu Tiên và biết được lý do nàng muốn loại dược liệu kia là vì em trai đang bị bại liệt của mình. Một lý do đủ để Hàn Tư Không giúp đỡ cho dù Diệu Tiên có cứu mạng cậu hay không.
“Vâng!”
Tịnh Y cười tươi và nhe ra một bên răng nanh sắc nhọn, Hàn Tư Không cũng là vui vẻ nựng bờ má mềm mại phúng phính kia và nhanh chóng đứng dậy.
“Đi thôi!”
Diệu Tiên gật đầu và vẫy tay chào Tịnh Y, cả hai người nhanh chóng sánh bước rời khỏi nơi đây, hướng về bãi đá lớn đang ngập tràn sóng biển dữ tợn.
Hàn Tư Không dừng chân và đồng thời ra hiệu để Diệu Tiên lùi lại, nơi đây vẫn mang theo rất nhiều nguy hiểm. Đặc biệt là khi Sa Quy lần trước hoàn toàn sống sót, nó tuy rằng không mạnh đúng với cấp độ của mình nhưng khả năng sinh tồn vẫn rất mạnh mẽ.
“Cô đứng yên ở đây, tôi sẽ thăm dò tình trạng nơi đây một chút.”
Hàn Tư Không nhanh chóng biến mất tại chỗ và xuất hiện tại một khu vực thuộc về bãi đá lớn, cậu dùng ánh mắt nhìn quanh một lượt và chầm chậm di chuyển đôi chân mình.
Sa Quy đã từng có khả năng tạo ra màn sương dày che khuất tầm nhìn, nhưng hiện tại thì nơi đây chỉ còn lại những cơn sóng lớn cùng những gò đá cao lớn. Khung cảnh y hệt những ngày đầu Hàn Tư Không đến đây.
“Cô có thể nêu vài dấu hiệu của loại thảo dược đó chứ?”
Hàn Tư Không lướt nhanh đến vị trí đang đứng của Diệu Tiên và nói lớn, cậu đồng thời lấy từ nạp giới ra một thanh trường thương màu đen tuyền.
“Nó tên là Hải diên ma tâm thuỷ, loại thảo dược có khả năng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự phát triển và làm lành các vết thương ở sâu trong xương tủy và nội tạng.”
Diệu Tiên trình bày và vẽ lên mặt đất hình thù của một loại hoa cỡ nhỏ. Bông hoa trong như một loài hoa cúc nhưng lại có nhiều tầng cánh hoa hơn hẳn, một vài chiếc lá cũng uốn lượn như những sợi tảo biển kỳ dị.
“Nó thường sinh sống ở đâu? Không lẽ là mọc trực tiếp trên đá?”
Hàn Tư Không ghi nhớ hình dạng thảo dược vào đầu, cậu nhìn xung quanh một lượt và khẽ lắc đầu.
“Những nơi có nhiều sóng biển và cao, loại dược liệu này cần hấp thu đồng thời mặt trời và nước biển nhưng lại không thể bị nhiễm nước biển quá lâu.”
Diệu Tiên giải thích và có chút suy tư, nàng vuốt những sợi tóc dài đã được buộc chặt và đưa ánh mắt nhìn về Hàn Tư Không.
Cậu im lặng, sau vài giây lại hoàn toàn biến mất.
Nơi có đủ các yếu tố kể trên thì không nhiều, trong bãi đá lớn này thì có rất nhiều chỗ quá khô, cũng có chỗ lại quá ướt do bị sóng biển va đập nhiều. Để vừa có ánh sáng mặt trời và vừa có sóng biển tưới tiêu một cách hợp lý thì chỉ còn lại những chỗ nằm ở bờ rìa. Ngay phía biển.
Hàn Tư Không hạ trọng tâm cơ thể lại, cậu đứng trên một bờ vực và nhìn xuống dưới. Đôi mắt đen tuyền của cậu lướt nhanh một lượt và dừng lại tại một bờ đá khá rộng đang có một xoáy nước ở rất gần đó.
Xoáy nước khá lớn đang không ngừng hút lấy đi hơi ẩm xung quanh, một đầu rắn lớn bỗng chốc ngoi lên từ tâm của xoáy nước.
“Rắn bốn mắt? Hải Long Xà?”
Hàn Tư Không chợt nhớ về một hình vẽ trong quyển trục ghi chép về các loại Cao cấp ma thú. Trong đó có ghi chép về một loài rắn biển với kích thước khổng lồ và có khả năng tấn công chớp nhoáng, nó còn có một đặc trưng khi kết hợp với biển sẽ được chúc phúc và tăng mạnh các thuộc tính cùng kỹ năng.
Đầu rắn lớn bằng với kích thước của Sa Quy mà Hàn Tư Không đã đυ.ng độ trước đó, cậu nuốt nhanh một ngụm nước bọt và cố không rời mắt khỏi Hải Long Xà.
Thân thể của Hải Long Xà vẫn đang hoàn toàn nằm dưới nước, chỉ có phần đầu có bốn con mắt lớn đang ngoi lên. Hàm răng dính đầy máu tươi và một loại chất dịch màu xanh lục đậm, Hàn Tư Không cho rằng đấy là một loại độc với độc tính cực cao.
Hải Long Xà đang nhìn chằm chằm vào chỏm đá, nơi đó chỉ có một đoá hoa nhỏ bằng miệng chén. Đoá hoa màu xanh biển trông giống như một bông hoa cúc nhưng lại có hai tầng cánh hoa, một loạt các loại tảo biển cũng trở thành phần cuốn hoa.
“Hải diên ma tâm thuỷ!”
Hàn Tư Không gật đầu và có chút cau mày, đã xác định được vật cần thiết rồi. Nhưng việc lấy được nó trước tầm quan sát của Hải Long Xà đang dán chặt như thế. Cậu tuy rằng rất nhanh nhưng phải rõ ràng xác nhận một điều.
Hải Long Xà với kích thước như thế này hoàn toàn bằng hoặc thậm chí là hơn cấp độ so với Sa Quy, đồng nghĩa con Hải Long Xà đang ở đây là Cap cấp 8 ma thú hoặc hơn.
Lần trước Hàn Tư Không đã bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu có thể sống sót và gây thương tích ngược lại cho Sa Quy, nhưng trước mắt một Hải Long Xà như thế này thì việc lú mặt ra cũng sẽ là án tử ngay lập tức dành cho Hàn Tư Không.
Cậu mới không bị ảo tưởng đến mức cho rằng việc hạ gục Sa Quy là việc hiển nhiên, lần đó chắc chắn là có sự tình kỳ quái gì đó mà Hàn Tư Không vẫn chưa được biết.
“Nếu có Tử Nghiên ở đây thì đỡ quá rồi.”
Hàn Tư Không thở dài và nhanh chóng lui người lại, cậu cần trở về giải thích tình hình cho Diệu Tiên. Nàng chắc hẳn sẽ rất thất vọng nhưng bọn họ cũng là bất lực hoàn toàn.
Grừ!!!
Thanh âm gầm gừ vang lên, Hàn Tư Không ngay lập tức nằm sấp xuống và thu diễm bản thân nhất có thể.
Sa Quy chậm rãi bước đến đóa Hải diên ma tâm thuỷ, đôi mắt đỏ rực của Sa Quy hướng về Hải Long Xà. Nó vung mạnh cái đuôi về phía Hải diên ma tâm thuỷ như thể muốn phá huỷ đi cây thảo dược một cách đầy căm phẫn vậy.
“Nó đang làm gì thế?”
Hàn Tư Không có chút ngây người, cậu có mơ cũng không thể tin được Sa Quy lại muốn phá hủy Hải diên ma tâm thuỷ. Cậu cứ cho rằng nó đang muốn dùng Hải diên ma tâm thuỷ để có thể khôi phục thương tích hay gì đó đại loại thế.
Nhưng không ngờ là nó có ý định phá huỷ đi thảo dược một cách trực tiếp như thế, lại còn trong tình trạng Hải Long Xà thể hiện rất rõ bản thân nó coi trọng cây thảo dược này.
Ầm!!!
Hải Long Xà dĩ nhiên là không chịu đứng nhìn Sa Quy phá huỷ thảo dược, nó còn cần cây thảo dược để có thể tiến cấp. Và Hải diên ma tâm thuỷ tuy rằng không đủ sức giúp nó tăng cảnh giới nhưng cũng là đủ để tăng thêm thực lực. Nó chắc chắn sẽ không để cho Sa Quy làm càn.
Hải Long Xà bắn ra một tia năng lượng xanh biển từ miệng mình, hai đôi mắt cũng bỗng chốc nổi lên cuồn cuộn sát khí. Thân thể của Hải Long Xà đứng thẳng lên khỏi mặt nước lộ ra một thân rắn to lớn như một con thuyền vận chuyển.
Phần vây của nó có chút lấp lánh và trơn tuột, một vài cái gai nhọn cũng dần xuất hiện.
Hải Long Xà uốn người và bắn thêm vài tia năng lượng vào Sa Quy, nguồn uy áp lan tỏa làm rạn nứt đi không gian xung quanh, thậm chí đến không khí cũng xiêu vẹo hoàn toàn dưới áp lực tỏa ra từ Hải Long Xà.
Sa Quy ngay lập tức chui vào mai rùa toàn thủ, nó có vẻ không trong tình trạng thể trạng tốt nhất.
Mai rùa tuy rằng rất chắc chắn, nhưng dưới mức sát thương điên cuồng đến từ Hải Long Xà, Sa Quy dần dần bị vào thế hạ phong và mai rùa cũng dần xuất hiện những vết rạn.
Một sự áp đảo hoàn toàn của Hải Long Xà dành cho Sa Quy.