Tam Nguyên Chấn Thế

Chương 19: Hàn Tư Không

“Cổ mộ giả?”

Hirio ngước nhìn về phía Truy hồn kiếm đang lơ lửng trước mặt và tạo ra một biểu cảm ngạc nhiên.

“Đương nhiên, ngươi không nghĩ đến việc đó à?”

Tử Nghiên khẽ giọng, nàng chẳng tạo ra bất kỳ cảm xúc gì trong giọng nói.

“À thì trước đây tôi là hộ vệ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ người khác thôi, nên...”

Hirio gãi gãi đầu, cậu thả lỏng tư thế ngồi thiền của bản thân.

Cũng đã được khoảng bốn ngày khám phá bên trong Vương mộ, nhưng Hirio vẫn chẳng thể tìm được bất kỳ thứ gì cả. Có chút hụt hẫng trào dâng liên tục làm tâm trạng cậu phần nào trở nên căng thẳng.

“Cô có biết gì về phương pháp hoá giải các loại ấn ký theo dõi không?”

Hirio nghiêng người hỏi.

“Ấn ký? Trên người ngươi có sao?”

“Có thể thôi, tôi từng đυ.ng phải một cô gái tóc đỏ và bị yêu cầu tìm cho nàng ngọc hoặc mảnh ngọc trong Vương mộ.”

“À, ta biết nàng ta muốn tìm gì rồi.”

“Tìm gì?”

Hirio nhướng mày, cậu tuy rằng không nhiều hứng thú với chuyện của phái nữ nhưng vẫn có chút tò mò với những kẻ mạnh như huyết sắc nữ tử.

“Ngọc hồng liên và mảnh Lục bảo.”

“Cả hai thứ đó có tác dụng gì?”

Hirio xoa xoa cằm, cậu chưa từng nghe thấy hai cái tên này.

“Ngọc hồng liên giúp tăng khả năng đột phá cảnh giới Đạo nhân, mảnh Lục bảo thì chắc chắn đưa người cảnh giới Đạo nhân lên Lý nhân bất kể tu vi.”

Sự im lặng chợt xuất hiện sau khi Tử Nghiên giải thích cho Hirio về hai loại vật phẩm kia, nó nằm ngoài dự đoán ban đầu của cậu.

Cô gái tóc đỏ kia cần đột phá lên cảnh giới Lý nhân thì chẳng phải cũng khẳng định cô ta đang ở cảnh giới Đạo nhân hay sao? Hirio gãi gãi đầu, cậu hiện tại chỉ đang ở Tâm nhân hậu kỳ, để đến được Đạo nhân cần phải thông qua Trí nhân, Linh nhân, Khí nhân.

“Thật sự quá xa mà.”

Hirio lẩm bẩm, cậu nhìn về Truy hồn kiếm đang lơ lửng giữa không trung.

“Đừng quá đề cao việc tu tiên, còn rất nhiều cách khác để tăng thực lực bản thân của mình.”

Mặc dù không mang theo cảm xúc trong lời nói nhưng dường như Tử Nghiên đang an ủi cậu, Hirio có chút ấm áp trong lòng.

“Con người yếu đuối thì còn có cách nào khác ư? Cô cũng đâu phải con người, sao có thể hiểu được?”

Trước câu hỏi của Hirio, Tử Nghiên chỉ im lặng không nói gì.

Vài phút trôi qua, câu trả lời từ Tử Nghiên vẫn chưa xuất hiện. Hirio cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chuyện này cũng chẳng trách nàng được.

“Thôi bỏ đi, tôi còn phải nghĩ cách trốn thoát khỏi ả tóc đỏ kia nữa.”

Cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai, đồng thời cũng đứng bật dậy và bước tới cầm lấy Truy Hồn Kiếm vào tay.

“Nếu nàng ta đã gán lên người ngươi một loại ấn ký nào đó thì khi ngươi ký khế ước với ta cũng đã tiêu biến hoàn toàn rồi.”

“Thật?”

“Lúc ký khế ước xong ngươi có cảm nhận cơ thể đào thải thứ gì đó không?”

Tử Nghiên dứt lời, gương mặt Hirio ngay lập tức trở nên vui mừng. Đúng thật là lúc đó cậu đã có cảm giác vừa đẩy thứ gì ra khỏi bản thân mình.

“Mặc dù thế thì ta vẫn cho rằng ngươi nên tìm một lối ra khác để tránh né nàng ta, dựa theo việc Ngọc hồng liên là thứ nàng muốn thì tu vi chắc chắn ở mức Đạo tâm, cách biệt với ta lúc đỉnh phong chỉ là một bậc.”

“Tôi hỏi vài câu về bản thân cô được chứ? Dù sao thì chúng ta cũng coi như là bạn đồng hành tương lai rồi.”

Hirio bước đi nhanh trong bóng tối, cậu dùng Truy Hồn Kiếm như nguồn sáng soi đường cho mình.

“Những điều cần ngươi biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết thôi, không nên biết thì ta cũng sẽ không nói. Ví dụ như việc ngươi đang đi theo một con đường cụt không dẫn tới đâu cả.”

Tử Nghiên nói với giọng điệu châm chọc làm Hirio đơ người lại vài giây.

“Cô giúp tôi chứ? Mấy ngày liền cô chả hề nói gì giúp cả hai ta rời khỏi đây cả!”

“Cứ coi như là nhung nhớ mái nhà cũ đi.”

“Vậy giờ chắc là rời đi được rồi chứ?”

“Ừm.”

Hirio thở phào nhẹ nhõm, cậu nhanh chóng xoay người bước đi theo chỉ dẫn của Tử Nghiên. Chưa đầy một giờ sau, ánh nắng le lói xuất hiện trước mắt không khỏi khiến cậu tươi cười rạng rỡ như người du hành giữa sa mạc gặp ốc đảo vậy.

Hiện tại do không có địa đồ trong tay nên Hirio cũng chẳng thể biết được vị trí hiện tại bản thân đang đứng và phương hướng cần phải đi nếu muốn đến Vô luật thành và tránh né vị trí cậu từng chạm trán với huyết sắc nữ tử.

Tử Nghiên tuy rằng giúp Hirio khá nhiều trong việc tìm đường trở về nhưng cậu lại có chút xa lạ với cô, lý do duy nhất cho điều này chắc có lẽ là hai người ở hai thế giới khác nhau.

Đối tác làm ăn thì cũng không nhất thiết phải thân thiết quá với nhau làm chi cả, mà cũng chẳng có lý do gì để Tử Nghiên có hứng thú với Hirio quá nhiều.

“Chỉ cần giữ nguyên tốc độ thì sau nửa ngày sẽ đến nơi.”

Thanh âm trong trẻo của Tử nghiên vang lên bên tai Hirio, cậu gật đầu nhẹ và tiếp tục phóng nhanh về phía trước.

...

Vô luật thành sau hơn nửa năm cũng chẳng có gì thay đổi, lối vào vẫn tấp nập rất nhiều dân cư di chuyển, có thương nhân và cả những gia tộc lớn đang trên đường trở về sau chuyến đi săn trong rừng nguyên sinh Matic.

Hirio quấn chặt thanh Truy Hồn Kiếm bằng một lớp vải dày và giắt nó ra sau lưng, cậu bước nhanh qua hàng người và ngừng lại một nhịp để hỏi vài người bán hàng vị trí của Hà gia.

“Xin cảm ơn!”

Hirio bước đi chậm rãi sau khi đã xác định được vị trí đích đến, tâm trạng của cậu hiện tại đang rất phấn khởi.

“Không biết lão Daint kia đã đột phá đến Tâm nhân chưa nữa, lão mà thấy cảnh giới Tâm nhân hậu kỳ của mình hiện tại chắc sẽ tức chết thôi.”

Hirio cười cười, Daint là người bạn thân nhất mà cậu có. Cũng coi như là người anh không chung dòng máu trong tâm trí cậu.

Ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều tà khiến tâm tình Hirio có chút thư giãn.

Cậu bước nhanh và trong nháy mắt đã đến trước cổng gia tộc của Hà Thanh Chi.

Cổng lớn bằng đá đang khép chặt lại, mặc dù cũng không hẳn là quá cao sang hay đẹp đẽ gì, nhưng nó có phần nào hoành tráng hơn so với các gia tộc lân cận. Trên cao giữa cổng có một tấm biển lớn viết hai chữ “Hà gia” to tướng cùng hình biểu tượng cho cây thảo dược.

Phù!

Hirio hít thở sâu và tiếng đến gõ cửa, sau vài giây cánh cửa chậm chầm mở ra mang theo vài thanh âm kẽo kẹt.

“Xin hỏi quý danh công tử?”

Một người thanh niên với trang phục đơn sơ có phần bụi bặm hỏi về phía Hirio.

“Hàn Tư Không, ta đến tìm Thu Sinh huynh và Thanh Chi tiểu thư.”

Hirio gật đầu, cậu vẫn chưa quen với cái tên Hàn Tư Không này.

“Ngài là Hàn Tư Không đại nhân?”

Cậu khẽ cau mày với danh xưng “đại nhân” nhưng vẫn cố giữ bộ mặt bình thản và gật đầu.

“Mời ngài vào, thuộc hạ sẽ đi báo Thanh Chi tiểu thư ngay ạ!”

Âm thanh có phần gấp gáp của gả người hầu vang lên, Hirio cũng chỉ im lặng đi theo gã và an vị chờ đợi tại một gian phòng sang trọng rộng rãi.

Đây có lẽ là khu vực tiếp khách chính của Hà gia, có thể thấy rất nhiều ghế ngồi được bố trí đối diện với nhau và một bộ ba ghế ở phía sâu trung tâm, Hirio đang ngồi trên một trong ba chiếc ghế ấy. Gian phòng cũng được trang trí bằng rất nhiều vật dụng từ tranh vẽ cho đến những chiếc bình gốm sứ, chậu cây cảnh,... Tách trà nóng nghi ngút bên cạnh Hirio được một cô nàng hầu nữ rót cho làm cậu có chút khó xử. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được ai đó hầu hạ ngay cả việc uống nước đơn giản, cảm giác này tuy rằng không tệ nhưng lại chưa thể khiến Hirio thoải mái được.

“Tư Không huynh!”

Hirio nhìn về phía cửa phòng, một bóng hình mảnh mai hiện lên trước mắt, mái tóc đen xõa dài ngang lưng và đôi mắt nâu trong trẻo, cô cắn môi của mình như thể đang phải chịu đựng điều gì đó rất mệt mỏi. Hà Thanh Chi với đôi mắt đang đỏ hoe nhìn cậu. Nước mắt của cô như thể đang bị kìm hãm rất mãnh liệt.

“Lâu rồi mới gặp lại Thanh Chi tiểu thư.”

“Huynh trở về rồi...”

Hà Thanh Chi cúi sầm mặt xuống, có vẻ như do không thể kiềm chế được nữa, hai dòng nước mắt cứ thế chảy xuống.

Hirio lúng túng không biết nên làm gì, cậu tuy rằng đã bước đến trước mặt Hà Thanh Chi nhưng cũng chỉ biết giơ hai tay rồi nhanh chóng hạ xuống. Có thể hiện tại cô ấy đã là vợ của Daint, cậu tuyệt sẽ không làm chuyện gì có lỗi với bạn bè mình.

“Thu Sinh huynh không có ở đây sao?”

Ánh mắt cậu nhìn một lượt sau lưng Hà Thanh Chi và hỏi, có vẻ như lão Daint đã chạy đi tu luyện hay làm việc rồi.

“Thu Sinh huynh ấy...”

Âm thanh như bị đứt quãng của Hà Thanh Chi vang vọng khắp gian phòng, Hirio cũng khẽ giật mình.

Bỗng nhiên có vài suy nghĩ đột ngột chạy qua đầu Hirio, cậu phủi nhanh chúng đi và đưa tay cầm vai Hà Thanh Chi.

“Chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy sao?”

Đối mặt với Hirio đang có chút khẩn trương, Hà Thanh Chi cũng chỉ lảnh ánh mắt của mình đi nơi khác, môi cô run run như thể đang sợ hãi.

“Huynh cứ... Đi theo ta.”

Nói xong cô xoay người bước đi, Hirio cũng không chần chừ bước nhanh theo.