Tam Nguyên Chấn Thế

Chương 13: Vương mộ

Cách phía bắc một khoảng xa đến cuối chân trời tồn tại hai thân ảnh, một nữ tử váy áo đỏ rực như máu cùng với mái tóc cũng mang màu đỏ thuần khiết, một thanh đại kiếm lơ lửng trên lưng màu đen sậm với chuôi kiếm màu đỏ. Thân ảnh còn lại là một thân người bị màn sương đen che lấp, một đôi mắt trắng xoá phát sáng nhìn thẳng vào một phần cổ mộ bị lộ ra.

Cả hai người đều đang lăng không giữa trời, làn gió thổi nhè nhẹ khiến tà váy của huyết sắc nữ tử bay lên và lộ ra một cặp đùi trắng nõn, trên đùi trái thon gọn có một hình vẽ như một tia sét dài khoảng hai gang tay bao trọn cả phần đùi trong.

Con ngươi màu đỏ sẫm của nàng liếc về bóng người đang đầm mình trong làn sương đen như thể một ngọn lửa âm ỉ kia, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra.

“Ngươi vứt bỏ chìa khoá ở nơi đây?”

Cái bóng đen như thể vừa gật đầu, ánh mắt của nó sáng lên và nhanh chóng lóe đi.

Màn sương đen dần tan và hiện ra một người gầy gò đến đáng sợ, như thể chỉ còn mỗi bộ xương được bao bọc trong làn da đen bẩn. Những vết nứt trên khuôn mặt chỉ còn hộp sọ cũng nhiều một cách khủng khϊếp, hàm răng màu nhiều vết ố rỉ mở ra và một làn sương đen được phun ra.

“Ngài ấy đã vứt bỏ nơi đây, nó.”

Âm thanh vang lên như tiếng nghiến răng nhưng lại theo vần điệu và tạo ra từ ngữ, mặc dù rất khó nghe nhưng cũng không đến mức không thể nghe ra thanh âm gì.

Đôi mi dài của huyết sắc nữ tử khép lại, một làn năng lượng màu đỏ tuôn ra từ cơ thể nàng bao trùm cả một khu vực rộng lớn. Thao túng năng lượng cả một vùng rộng lớn là khả năng đặc biệt chỉ có ở cảnh giới Đạo nhân mới có thể thực hiện. Đôi mắt xinh đẹp mở ra và tạo thành một luồng năng lượng giao động trước mắt, sợi dây năng lượng dần được hình thành trước mắt nàng.

Huyết sắc nữ tử biến thành một đoàn huyết vụ và bay vυ't về hướng nguồn của sợi dây năng lượng.

Thân xác gầy gò cũng khẽ chuyển động và biến mất.

Phía bắc rừng Matic là nơi có thảm thực vật phát triển hơn hẳn, các loài mộc ma thú tồn tại mạnh mẽ kiểm soát cả một vùng rộng lớn. Màu xanh cây cỏ phủ đầy cả phương bắc tạo nên một cảnh tượng yên bình đến khó tả, nhưng sâu trong lớp lá cây lại đang có những loài ma vật mang sức mạnh uy áp khủng bố. Các loài cây ăn thịt cũng rất phát triển, thần rừng toạ trấn đủ sức cản bước cả những tu tiên giả cảnh giới Đạo nhân.

Để từ cổng Vô luật thành đến được địa phận phía bắc rừng Matic cần một đoạn thời gian khoảng hai tháng. Hirio tuy rằng đã đến được nơi đây nhanh hơn bình thường khoảng 6 ngày nhưng cậu cũng chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi nơi ranh giới tự nhiên giữa rừng.

“Có rất nhiều mùi nhựa cây mang theo năng lượng uy áp bên trong khu vực này, nếu mình đi vào mà không có chuẩn bị thì sợ là chẳng thế tiến sâu quá hai mươi bước chân.”

Hirio vuốt cằm và đăm chiêu suy nghĩ, cậu cũng đã dừng chân được hơn hai ngày tại đây nhưng lại chưa thể tìm cách giải quyết.

Cảnh giới hiện tại của Hirio là Tâm nhân, mặc dù trong quá trình di chuyển đã giúp Hirio hình thành gần như hoàn thiện Đạo tâm của mình nhưng để có thể tiến hành bồi dưỡng Đạo tâm trở nên mạnh mẽ thì cần rất nhiều thời gian hoặc là cơ duyên thích hợp.

Hirio ngồi xếp bằng xuống một tảng đá lớn và tiến nhanh vào trạng thái tu luyện.

Từng dòng năng lượng rò rỉ ra từ thảm thực vật trước mặt giúp tu vi của Hirio cải biến rất nhanh, chỉ trong vài ngày đã khiến cậu có thể hoàn thiện Đạo tâm của mình.

“Nhưng để có thể tiến vào trong thì vẫn cần thực lực nhiều hơn nữa, ít nhất cũng phải ở trung kỳ Tâm nhân.”

Hirio có cảm giác bản thân chỉ đang ở mức sơ kỳ của cảnh giới Tâm nhân, đây cũng chỉ là tự bản thân cậu đánh giá thực lực hiện tại của mình.

Tu luyện ngoại trừ mười cảnh giới chính thì còn những cảnh giới phụ lần lượt là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Hirio mở mắt ra và bắt đầu tiến hành luyện chế vài viên đan dược giúp nâng cao hiệu quả tu luyện để có thể nhanh chóng bước vào trung kỳ cảnh giới.

Thời gian trôi nhanh qua cũng đã mất khoảng bốn tháng, Hirio tuy rằng đã đạt tới Tâm nhân trung kỳ nhưng vẫn chỉ có thể tiến sâu khoảng trăm bước chân vào vùng lãnh thổ phương bắc Matic.

Hirio khẽ thở dài và đưa tay vuốt nhẹ vào chiếc nạp giới của mình.

Cậu cũng không quá vội vàng tìm đến vương mộ, nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian bị mắc kẹt ở nơi đây. Hirio một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện.

Thêm hai tháng thời gian cộng lại cũng đã được nửa năm kể từ khi Hirio đặt chân đến đây, cậu đã hoàn toàn nằm ở Tâm nhân hậu kỳ và gần như tự tin có thể chịu đựng được mật độ năng lượng nơi đây.

Hirio len lỏi tiến vào rừng, lách người qua những bụi cỏ cao ngang hông và cố gắng bước đi một cách khó nhằn. Dựa theo tấm địa đồ thì vị trí vương mộ nằm ở rất gần vùng trung tâm nơi đây. Hirio tuy rằng đã lựa chọn nơi tiếp cận gần nhất có thể nhưng vẫn là quá xa đối với người như cậu.

Không thể bay đúng là một chuyện mệt mỏi, Hirio nhìn lên trời và thở dài.

Bỗng có một luồng ánh sáng đỏ lướt nhanh xoẹt qua bầu trời như thể xé rách hư không phóng đi. Hirio có chút giật mình nhưng rất nhanh cậu khôi phục trạng thái và tiếp tục bước đi theo hướng đã dự định sẵn.

...

“Chết tiệt!”

Thanh âm chua chát vang lên từ miệng của huyết sắc nữ tử, ánh sáng đỏ rực cũng dừng lại và hiện ra một tà váy áo cùng mái tóc dài đỏ như huyết vụ đung đưa trong gió.

“Chìa khóa chết tiệt hại bổn tông tìm hơn nửa năm!”

Nàng nghiến răng và bóp chặt thanh kiếm rỉ sét dính đầy máu và bùn đất trong tay.

Đáng lẽ nó nên nằm ở khu vực bắc Matic thay vì vùng gần cổng Vô luật thành, điều này cũng khiến nàng tốn hơn nửa năm để tìm kiếm và cuối cùng cũng đành phải dùng bí kỹ Huyết vực tầm bảo để thu thập thông tin hơn trăm nghìn km xung quanh.

Thanh kiếm rỉ sét này bị một thanh niên tu vi ở mức Tâm nhân sơ kỳ tìm thấy và mang đến gần Vô luật thành, mặc dù trước đó vì sao thanh kiếm lại bị trôi dạt đến tận khu vực xa xôi để bị người thanh niên kia tìm thấy thì chẳng ai lý giải được.

Những mảnh sắt rỉ sét bị bóp nát rơi ra và để lại một thanh sắt mỏng dài như một thanh thước kẻ nhỏ.

Mặc dù gương mặt của huyết sắc nữ tử vẫn đang lạnh như băng nhưng lại có một chút nét nhẹ nhõm trong ánh mắt của nàng.

Nàng dùng năng lượng để giữ thanh sắt giữ không trung và chỉ hai ngón tay vào nó.

“Ta, Tôn Khả Khả đặt ra điều kiện khai mở tử môn cổng, kết giới kiến tạo – Phá!”

Dứt lời, thanh sắt bỗng bị một luồng nhiệt nung nóng và hiện lên thanh những từ ngữ ngoằn nghèo không xác định. Màu đỏ của sắt nung nhanh chóng xuất hiện và ngọn lửa bao trùm lấy thanh sắt. Màu cam của ngọn lửa phập phồng và từ từ chuyển thành một màu xanh dương nhạt, ngọn lửa gần như trở nên mạnh mẽ hơn và rơi nhanh xuống đất.

Tôn Khả Khả đưa tay lên sờ vào ngực trái nàng, một dòng năng lượng đỏ len lỏi qua từng lớp áo và nhanh chóng thẩm thấu vào da thịt bên trong. Khai mở phong ấn ở chìa khóa tử môn cổng cũng khiến nàng mất đi một phần lực lượng linh hồn bản thân, mặc dù nơi đây không có ai ngoài nàng biết, nhưng cẩn trọng vẫn là điều nên làm.

Đôi mắt xinh đẹp khép lại, nguồn năng lượng lại phát động ra và bao trùm tạo thành một kết giới khổng lồ bao quanh khu vực với nàng là trung tâm.

“Chỉ có thời gian là ba ngày thôi sao.”

Tôn Khả Khả hít một hơi không khí và di chuyển thân ảnh bước đến thanh sắt đang xoay liên tục trên nền đất.

Không khí và năng lượng cũng bị xoáy mạnh và tạo nên một cơn lốc gió nhè nhẹ thổi bay lá cây và một vài lớp cát mỏng. Một tảng đá lớn với hình dáng như một cánh cửa bị chôn vùi từ từ hiện ra.

Thanh đại kiếm đen tuyền hiện ra trên tay nàng, một đường chém nhẹ nhàng từ lưỡi kiếm đen xé toạc không gian cả vùng rộng lớn trước mặt Tôn khả khả. Nàng khịt mũi nhẹ một cái và lắc đầu ngao ngán.

“Vẫn là thất bại rồi, nơi đây bảo mật thật sự quá tinh vi... Chẳng trách có thể ẩn thân suốt hàng nghìn năm vẫn an toàn tại vị.”

Nàng nói và từ từ hạ người xuống, đôi chân trần chạm vào nền đất và bước đi.

Thanh đại kiếm vẫn đang lơ lửng sau lưng nàng, nó tỏa ra một luồng khí tức kỳ dị làm cong vẹo không gian xung quanh và tạo ra một cảm giác áp bức mãnh liệt.

Tôn khả khả chắp hai tay ra sau lưng và bước đi, đầu nàng đang có vài tiếng thở dài não nề.

“Thời gian đại hội Duyệt pháp tiên giới cũng cận kề rồi, mình lại vẫn dậm chân tại chỗ thế này sao?”

Nàng ngồi lên một khúc gỗ lớn, tay chống cằm và phồng má. Đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi vẫn đang chăm chú nhìn thanh sắt xoay tròn kia.

Tôn khả khả đưa tầm mắt về một hướng khác, phương bắc rừng Matic đồng thời cũng là nơi mà nàng đang có cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.

“Hắn ta làm gì ở đây? Phải chăng là tới vì Tử môn điện?”

Một nụ cười hứng thú hiện lên trên khuôn mặt của nàng, mặc dù tạm thời có thể xác định chàng trai kia không biết về Tử môn điện do hắn đã sẵn sàng vứt đi chìa khoá khai mở Tử môn cổng. Nhưng chắc chắn hắn cũng sẽ vì tài liệu tu luyện nên mới đặt chân vào cái chốn nguy hiểm này, một cái trung kỳ Tâm nhân chỉ có thể miễn cưỡng bước đi trong đây mà thôi, nói chi đến việc làm gì đó chứ.

“Thôi kệ, dù gì cũng đang chả có việc gì làm, chạy đi xem náo nhiệt một chút cũng được!”

Nàng đứng dậy và hoá thành một luồng huyết sắc bay thẳng về phía bắc.