Tam Nguyên Chấn Thế

Chương 2: Khu vườn hoa không nở

Cạch~

Bỏ chiếc cốc nước đã cạn sạch xuống nền đất gồ ghề. Cậu đưa tay lau nhẹ mồ hôi đa vã ra trên trán mình.

“Phù…”

Một hơi thở sâu.

Nhắm nhẹ đôi mắt đen sậm của mình lại, cậu ngã người nằm thẳng ra nền đất cứng.

“Sắp xong rồi sao.”

Đó không phải là một câu nói mang tính chất thả lỏng, mà ngược lại, nó mang theo cảm xúc hối tiếc.

“Ngày nào cũng vậy, chỉ được luyện tập có nửa buổi.”

“Không tốt sao?”

“Không hề.”

Đáp trả lại câu hỏi kia một cách nhanh chóng, cậu mở mắt ra và hướng mặt về chủ nhân câu hỏi kia.

“Anh đã xong bên khu C.A rồi à?”

“Không hẳn.”

Gã to con với đống cơ bắp quá khổ đứng sừng sững trả lời một cách hờ hững.

Hắn mang một bộ quần áo màu nâu sậm lấm lem bùn đất và mồ hôi, chiếc quần có vẻ đã rách đi vài chỗ.

Hắn có gương mặt điển hình của một chiến binh, gò má cao và đôi mắt sắc bén. Chỉ có cái mũi to quá khổ làm cho gương mặt hắn chẳng khác gì một trò hề.

Hắn không có tóc mà thay vào đó là một cái mũ da luôn luôn nằm trên đầu.

“Hôm nay tôi không muốn uống rượu đâu, đau nhức hết cả người rồi đây.”

Hắn cười phá lên với câu nói nặng mùi than thở của cậu.

“Chú mày tìm hộ anh cái cớ khác đi nào? Như kiểu là bận hẹn hò nên không đi uống được đấy?”

Hắn vẫn tiếp tục cười, hắn cười sảng khoái tới độ nước bọt văng tung toé. Nhưng cậu có vẻ chẳng bận tâm lắm.

“…”

“Sao? Đi chứ? Hirio?”

Cậu nheo mắt lại, méo miệng mình và tạo ra một biểu cảm khó coi trên khuôn mặt.

Hirio không phải dạng sở hữu gương mặt điển trai hay ưa nhìn gì, có thể vớt vát rằng cậu có một khuôn mặt không quá xấu xí, và ít ra là nó nằm ở mức bình thường.

“Không không không.”

Cậu nói nhanh, và cùng lúc cậu bật người đứng lên, hầu như ai từng khổ luyện đều sẽ bật dậy với tư thế nằm thành đứng rất nhanh như cậu.

“Anh nhớ hôm trước anh đã làm gì sau khi tôi say không?”

“Hả? Gì?”

Hirio nghiến răng.

“Anh đã nói với tất cả mọi người ở quán rượu rằng tôi là người yêu của công chúa!”

Gã to con giả vờ tỏ ra ngạc nhiên.

“Ơ thế không phải à?”

Thật ra câu nói của Hirio đã sai một phần, Serbia tồn tại hơn mười ba vị công chúa, người lớn nhất chỉ hơn cậu bốn tuổi và người nhỏ nhất chỉ mới hai tuổi. Vì thế nên câu nói cậu vừa nói đã lược bỏ phần phía sau từ “công chúa”, ám chỉ vị công chúa đó là ai.

“…”

Khác với các truyện cổ tích khác, công chúa không nhất thiết phải xinh đẹp như tiên. Ít nhất là với đất nước Serbia.

Chỉ có khoảng năm công chúa được xem là xinh đẹp trong mười ba vị hiện tại.

Và trong số năm vị ấy, cũng chỉ có hai người mang nhan sắc bằng hoặc hơn các con điếm hạng sang nhất ở vùng bắc.

Hirio lườm gã to con một lần nữa.

“Sao nào?”

Thấy cậu im lặng có vẻ lâu, gã hỏi.

“Thôi nào Daint! Anh muốn tôi cắt lưỡi anh à?”

“Chú mày sẽ không làm thế đâu.”

“Thế thì để “Đội cảnh vệ hoàng gia” cắt nhé? Cả tôi và anh!”

Hirio phủi nhanh bụi bặm trên quần áo luyện tập của mình, một vết rách mới ở gần nách làm cho cậu nhăn mặt.

“Phải đi mua quần áo mới rồi.”

“Ừ ừ… cũng gần hai năm rồi mi có mua gì mới đâu.”

Hirio bỏ qua Daint đang lảm nhảm và đi thẳng đến cái bàn gần đó, lấy một thanh kiếm cũ.

“Như cũ nhé, giờ thì tôi phải đi đến khu V.F rồi!”

“Hôm nay có lươn nướng đấy nhé!”

Daint nói vọng theo Hirio đang đi nhanh về phía bốn cánh cổng.

Nơi mà Hirio đang hướng đến là khu vực chuyên dụng thương mại của lâu đài Tob.

Tob là tên viết tắt của Tenri Ome Bruh.

Đây là thành trì cuối cùng của nhân loại, nó có hình dạng như một viên pha lên lật ngược lại.

Lâu đài Tob có diện tích 841 297m2, nó cũng là trái tim của Serbia.

Bao quanh toà lâu đài đồ sộ là thành phố Nicger với mật độ dân số chênh lệch bốn triệu người.

Tòa lâu đài có kiến trúc theo tầng, trông giống như nhiều chiếc cốc lật ngược.

Từng tòa tháp riêng đều được bảo vệ bằng những bờ thành vững chắc và quân đội hoàng gia.

Bên trong lâu đài có đến hàng chục cung điện khác nhau dành cho những thành viên hoàng gia.

Nổi tiếng nhất là cung điện Iso – được đặt theo tên của đệ nhất công chúa.

Nó có diện tích 77 000m2 và có cấu trúc trông giống trường học.

Cung điện có 775 phòng, 19 phòng làm việc, 52 phòng ngủ dành cho khách và thành viên hoàng gia, 92 riêng của công chúa và 78 phòng tắm cùng rất nhiều căn phòng chưa được công bố thông tin.

Iso sở hữu một trong những vườn hoa lớn nhất vương quốc với hơn nửa diện tích cung điện, tuy nhiên chưa từng có bông hoa nào nở vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Cung điện Istana là cung diện lớn nhất thuộc về đệ lục công chúa Istana Latti Vira.

Nó có diện tích 90 000m2 và mang thiên hướng giống một khu nhà thờ giáo hội.

Nơi đây bao gồm rất nhiều khu vực vườn rộng và các phân khu hoàng gia.

Mặc dù cung điện này ban đầu được dành tặng cho đệ nhất công chúa Iso, nhưng cô ấy đã nhượng lại cho người em Istana của mình. Điều này đã khiến cho công chúa Iso được mến mộ là người không ham vật chất hay thích hơn thua với gia đình.

“...”

Hirio giấu một hơi thở dài khi nhớ đến cái ngày cậu bị công chúa Iso từ chối để làm hộ vệ riêng.

“Hộ vệ riêng” là một danh hiệu cực kỳ cao quý, ở đất nước này, việc bạn – một thường dân hy sinh bảo vệ cho hoàng gia tùy vào thời điểm có thể xem là tội phạm.

Những quý tộc thường sẽ được phép trưng dụng một vài kị sĩ mạnh mẽ làm vệ sĩ cho mình theo hợp đồng, tuy nhiên nó sẽ không mang theo sự trung thành.

“Hộ vệ” thì khác, họ đã thề nguyện với hoàng gia và sẽ trung thành tuyệt đối với mọi thành viên thuộc hoàng tộc. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa họ sẽ nghe theo lệnh của bất cứ ai mang dòng máu hoàng tộc.

“Hộ vệ riêng” là những “Hộ vệ” được ban tên bởi người duy nhất mà họ thề nguyện, điều đó có nghĩa họ mang sự trung thành tuyệt đối.

Chữ “riêng” sẽ được thay thế bởi tên của chủ nhân họ, giống như Kedai đã được công chúa Istana chọn làm “Hộ vệ riêng” nên danh hiệu của anh ta đã chuyển thành “Hộ vệ Istana”.

Hirio nhìn vào lòng bàn tay đầy vết chai sạn của mình.

“Hộ vệ riêng” là chức danh cậu đã mang theo gần ba năm tại Tob.

Một hộ vệ vô chủ là điều nhục nhã lớn nhất với bất kỳ ai, và Hirio cũng không phải ngoại lệ.

“Này Hirio!”

Giọng nói ngọt ngào vang nhẹ lên bên tai cậu.

Cậu không cần phải quay sang nhìn để biết được chủ nhân của giọng nói ấy, một người mà cậu xem là tri kỉ.

“Tưởng hôm qua em xin nghỉ phép?”

Cậu đáp lại câu chào bằng một câu hỏi.

“Không hẳn đâu, họ bảo sẽ cho nếu như em chỉ nghỉ nửa buổi.”

Cô gái với mái tóc màu tím giống như pha lê xuất hiện phía trước Hirio.

Vóc dáng nhỏ bé, gương mặt xinh xắn và như thể là một cô công chúa được sống trong nhung lụa từ nhỏ. Đôi mắt long lanh cũng mang một màu tím nhìn thẳng vào cậu.

Chiếc miệng hồng hào nhỏ xinh của cô mấp máy.

“Anh có thấy đây là bóc lột lao động không, em không tin được luôn ấy.”

Giọng nói của cô im dịu như tiếng chuông gió ngân nga, một âm thanh sẽ làm tâm hồn bất cứ ai cảm thấy bình yên.

“...”

Nhận thấy Hirio đã im lặng quá lâu, cô bước lại gần cậu.

Chiếc áo cô đang mặc là một kiểu áo quân sự chuyên dụng, nó khá giống với loại áo của quân lính hoàng gia.

Nhưng thay vì quần dài thì cô lại đang vận một chiếc váy không quá đầu gối, nó không ngắn đến mức phản cảm, nhưng lại chẳng dài đến mức có thể che đi đôi chân thon gọn trắng nõn của cô.

“Sao thế Hirio?”

“Hả?”

Như vừa rớt xuống từ thiên đường, cậu vô thức giật mình đưa tay vuốt mắt.

“V-vậy sao?”

“Anh bị sao thế, làm nhiều quá lú à?”

Hirio cố rặn một nụ cười khổ, đây không phải là thời điểm.

“Sao em lại ở đây vậy Aria?”

“Không đâu, em chỉ ở gần đây thôi, thấy anh nên em mới chạy theo.”

Hirio đưa ra một biểu cảm “vậy à” rồi bước nhanh.

“Lát nói sau nhé, tôi cần làm vài việc.”

Cậu bước nhanh thêm một nhịp.

“Cho em theo với anh nhé?”

Mặc dù đã di chuyển rất nhanh nhưng cậu dễ dàng bị Aria bắt lại, thật khó tin khi cách biệt thể lực và tốc độ của cả hay là quá lớn.

Cụ thể, Hirio có chiều cao là 1m87 và nặng 82kg, còn Aria chỉ cao chưa tới 1m57 và nếu cậu nhớ đúng thì cô ấy chỉ nặng chưa tới 50kg. Rõ ràng không thể có việc cô ấy bắt kịp cậu trong việc chạy nước rút, vậy mà...

“Không?”

“Em khá là kì lạ đấy? Em thuộc quân y thật chứ?”

Aria là một quân y, thậm chí cô ấy còn vài lần được chữa trị trực tiếp cho hoàng gia.

“Vâng?”

Aria vẫn đang cười mỉm nhẹ nhàng, chẳng lý nào lại có gì đó sai trái cả.

Hirio bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ của mình.

“Được thôi, nhưng tôi chỉ đi mua sắm thôi.”

“Em cũng cần mua vài thứ mà?”

“Được!”

Cả hai bước đi chậm rãi, thông qua cổng kiểm soát và tiến sâu vào trong.