Xuyên Sách: Mỹ Nhân Nõn Nà Ở Năm 80

Chương 30: Cô nhịn (3)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bốn giờ rưỡi, Diêm Trạch Dương cả người đầy mồ hôi từ bên ngoài bước vào, rửa mặt, bước đến nhìn một cái, trên bàn chỉ có 1 tô mỳ.

Mặt anh cũng đen lại.

“Chỉ có thế?”

Ôn Hinh bất lực nhún vai: “Anh cho tôi thời gian quá ngắn, nên chỉ có thể làm được tô mỳ thôi!”

Sắc mặt của Diêm Trạch Dương không được tốt cho lắm, đầy cao ngạo, nghe xong lời cô nói, lông mày cũng cau lại, nhưng mà, nhìn chằm chằm Ôn Hinh cả buổi, lại có thể không nổi giận, chỉ hậm hực ngồi xuống, cầm đũa khẩy khẩy phần mỳ trong tô.

Tay nghề của Ôn Hinh cũng có thể xem như là khá tốt, khi cô bắt đầu học nấu ăn, đừng xem thường chỉ là tô mỳ, nó cũng rất ngon.

Sau khi có được quy tắc, thì thực sự chính là mỹ vị, trước kia cô bạn thân Tống Thiến rất thích tay nghề nấu nướng của cô, khi vừa mới bắt đầu học đại học, có đôi khi cô sẽ nấu một ít gì đó, cả phòng đều có thể ngửi thấy hương thơm, ngay cả phòng ngủ cũng lan đến, một nồi nhỏ thức ăn chỉ ăn trong 1 phút, bản thân cô cũng không ăn được mấy đũa.

Quả nhiên, ánh mắt Diêm Trạch Dương đầy soi mói, đầy ghét bỏ mà gẩy gẩy đôi đũa, sau khi nhìn Ôn Hinh, gắp một đũa, không có biểu cảm gì, sau đó im lặng ăn.

Rất nhanh đã nhìn thấy đáy tô.

Nhìn thấy cái tô sạch trơn, lần đầu cảm thấy tô mì này quá nhỏ? Anh vừa mới chạy bộ xong, lúc này thực sự rất đói, ăn một tô mỳ, mới nhìn thấy đáy.

“Còn không?”

Lúc này Ôn Hinh mới để lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của người phục vụ: “Anh cho tôi thời gian gấp quá, chỉ làm được 1 tô thôi!”

Sắc mặt của Diêm Trạch Dương cũng tối sầm lại.

Đặt tô xuống đứng dậy đi lên lầu.

Trước 5h anh phải vào doanh trại, cho nên mọi thứ đều rất gấp rút, chưa đến năm phút sau đã thay xong bộ quân phục màu oliu thẳng thớm, trên tay cầm chiết đai lưng đi từ trên lầu xuống, khi đi qua phòng bếp, vô cùng phẫn nộ mà thắt đai lưng, trước khi ra khỏi cửa còn lườm Ôn Hinh một cái.

Ôn Hinh ở trong phòng bếp giả vờ như không biết gì, đúng là cô cố ý đấy, đừng nghĩ chỉ là mỳ nước, cô cũng đã cho rất nhiều nguyên liệu, vô cùng tươi ngon, lại chỉ có 1 tô, anh lại phải gấp rút về doanh trại, vậy cũng chỉ có thể ăn no một nửa mà đi thôi.

Đáng đời, ai kêu anh chưa 4 giờ đã đến đập cửa phòng cô, lúc đến đây Hà Văn Yên cũng đã từng nói, trong doanh trại có nhà ăn, bình thường anh đều ăn ở nhà ăn.

Cuối cùng cũng đã xả được cơn giận, Ôn Hinh tự cho bản thân một lời khen.

Hà Văn Yên và Diêm Vệ Quốc trước 5 giờ đã thức dậy, trên bàn đã để sẵn bánh tương, cháo trắng, và một đĩa nhỏ salad rau củ vô cùng tươi mát, cuối cùng còn thêm một trứng luộc lòng đào.

Hà Văn Yên vô cùng hài lòng.

Tiểu biệt thắng tân hôn, Ôn Hinh cũng không ở lại làm phiền, khi hai người ăn sáng, Hà Văn Yên nhìn Diêm Vệ Quốc, ngay cả lông mày cũng mang theo sự vui vẻ, Diêm Vệ Quốc khi ăn vô cùng khuôn phép, nhưng lại vô cùng thích ăn bánh tương, vẫn khen không dứt, Hà Văn Yên cũng hiếm khi mở miệng khen Ôn Hinh vài câu.

Ôn Hinh cũng không phải vì bọn họ mà cố ý rút từ trong hệ thống ra một vài nguyên liệu, chỉ là cô đã quen dùng đồ từ trong hệ thống, một mặt là làm cho mình ăn, còn mặt khác là do nước cũng không được lọc sạch làm cô không muốn dùng, còn không bằng lấy một ít nước lọc tinh khiết từ hệ thống, rút ra một lần là có thể sử dụng rất lâu, cô cũng không phải kiểu người keo kiệt bủn xỉn.

Trong phòng bếp, miệng Ôn Hinh vẫn đang ngậm bánh, nhón chân khỏi cửa sổ nhìn ra phía ngoài sân, đại viện của quân khu không phải chỉ có mỗi nhà họ Diêm, khi cô đến, cô từng thấy còn có vài căn nhà cao tầng như thế, và vô số căn nhà cấp 4 khác, có lẽ là toàn bộ nhà của cán bộ quân khu đều ở đây.

Cô vừa xem vừa ăn, thuận tiện từ trong hệ thống rút ra một ly rau củ ép, lại thêm một ít tinh dầu trà, theo cơn gió từ cửa số mà lan tỏa đi.