Xuyên Sách: Mỹ Nhân Nõn Nà Ở Năm 80

Chương 20: Hệ thống (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ôn Hinh là một người yêu hòa bình thế giới, vì vậy trong khoảng thời gian này sống trong nhà người khác, quan hệ quá cúng nhắc cũng không tốt lắm, không thể vì người ta ném cho cô cái mặt lạnh thì cô cũng ném trả người ta cái mặt lạnh?

Cho dù có mặt lạnh đối với cô, cô cũng chỉ có thể dưỡng ẩm cho mắt, khởi động thành thục khuôn mẫu cách thức của nụ cười công nghiệp. Muốn thử xem tạm thời có thể hòa hoãn mối quan hệ một chút, ít nhất trong khoảng thời gian cô sống ở đây khoảng mười hay đến nửa tháng có thể hòa bình chung sống cũng tốt hơn.

Không phải nói, ngôn ngữ vô âm của bạn bè chính là nụ cười sao?

Kết quả, cô vẫn chưa lộ ra được tám chiếc răng cho nụ cười tiêu chuẩn thì đối phương đột nhiên đứng dậy. Trên cao nhìn xuống liếc nhìn cô một cái, kiêu ngạo và chậm rãi quay người đi lên lầu.

Đi lên lầu rồi...

Nụ cười của Ôn Hinh vẫn ở trên mặt, La Quyên và Hà Văn Yên hai người ngồi ở sảnh cũng vì lúc nãy anh ta đột nhiên đứng lên, đồng thời cũng nhìn về phía này, làm cho Ôn Hinh càng ngượng ngùng.

Cô chỉ còn cách giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía nhà bếp tiện thể dùng tay vuốt lại nụ cười cứng nhắc trên mặt.

Vâng cô thừa nhận, tên Diêm Trạch Dương chính là cực phẩm tuyệt sắc đại soái ca, từ đầu đến chân ngay cả đường rẽ tóc cũng là cái kiểu mà cô thích. Quần áo ở thời đại này khá là lỗi thời, cũng không thể che đậy tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ và vóc dáng tuyệt vời của anh ta.

Không chỉ dáng người cao, đôi chân cũng dài miên man, từ làn da ẩn dưới dáng người..., cũng là rất có lực, giống như con báo trước khi phát lực bạo, toàn thân từ trên xuống dưới đều là những đặc điểm mà cô thích.

Vì vậy cho dùng anh ta môi mỏng mín chặt, cái nhìn chói mắt lạnh lùng, lộ ra vẻ kêu ngạo cố chấp và ngang ngược, bày ra bộ dạng so với trưởng lão còn có địa vị lớn.

Ôn Hinh cũng không thể ghét anh ta được.

Cô biết người ta hận cô là có nguyên do có căn cứ, có trách thì chỉ có trách cô xuyên không vào cái gì cũng được lại xuyên không vào trong cách này.

Cô cũng rất hoang mang bối rối, rõ ràng Tống Thiến thích kiểu tiểu thịt tươi Nhật Hàn, trong thực tế cũng rất thích kiểu bạn trai dịu dàng chu đáo. Tại sao nam chính trong cuốn truyện này lại đúng kiểu mà cô thích?

Cô rầu rĩ tiến vào nhà bếp. Thật ra nhà bếp cũng chẳng có gì để xem, những dụng cụ cơ bản đều có, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ. Ôn Hinh đối với nấu nướng thật sự cũng khá tự tin, tất nhiên không có mẹ của Ôn Hinh thật, La Quyên kể lể thật sự rất khoa trương, nhưng món ăn bình thường của gia đình vẫn là rất đặc sắc.

Đùng nhìn cô lớn lên có chút xinh đẹp, nhưng trong thực tế cô cũng không phải là công chúa được vạn người yêu mến, cưng chiều.

Ngược lại, cô xuất thân cũng khá long đong, nhưng cũng tính là gian khổ. Chỉ là bình thường cũng không nguyện ý nói ra, thật ra cha mẹ cô sớm đã qua đời, cô là được cô của mình nuôi lớn.

Cô của cô điều kiện gia đình cũng bình thường, bản thân lại có hai đứa con, thêm cô nữa là ba đứa nhỏ. Khi mà vừa lên cấp ba cô của cô đã từng nói với cô, trong nhà cũng chỉ có thể chu cấp cho cô đến hết cấp ba. Bởi vì trong nhà thực tại không còn khả năng tiếp tục chu cấp cho cô nữa rồi.

Dù gì trong nhà cũng có ba đứa đều đang đi học, cũng không phải số nhỏ mà có thể chi ra được, cho dù cô chú của cô có tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chịu nổi áp lực kinh tế lớn như thế.