Xuyên Sách: Mỹ Nhân Nõn Nà Ở Năm 80

Chương 14: Gặp mặt (4)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Xem ra, bi kịch của nữ phụ ở trong sách viết không phải là không có nguyên do, là do có một người mẹ tha hóa như vậy, hoàn toàn không hề nghĩ đến danh dự của con gái mình.

Nhưng, cái này không liên quan đến cô, bọn họ là cha mẹ của nữ phụ, cũng không phải là cha mẹ của cô, cho nên cứ để cho bà nói đi, Ôn Hinh chỉ nghe thôi, còn tình tiết trong sách, hôm nay có đi đến cũng sẽ bị người khác đuổi ra, sau rất nhiều lần, thì đến lần cuối cùng mới được tiến vào.

Mặc dù đã biết trước được kết quả, nhưng cô cũng chỉ có thể khom lưng mà phối hợp, uể oải đi sau lưng bà.

Quân khu cách khu công nghiệp chế biến không xa, chỉ cần đi khoảng 20 phút là đã đến nơi.

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm nghị của lính gác cổng, lá gan của La Quyên dù có lớn cũng cảm thấy lo lắng, súng cầm trên tay lính canh cũng là súng thật đạn thật, không phải chỉ cầm để làm trò cười.

“Đồng chí, nơi này cấm người ra vào!” lính canh gác nhắc nhở bọn họ.

La Quyên nhìn Ôn Hinh rồi mỉmcười: “Tôi đến tìm vợ của nhà họ Diêm, Diêm Vệ Quốc!”

Lính gác yêu cầu: “Xin vui lòng xuất trình giấy tờ.”

“Tôi đến từ khu công nghiệp chế biến thịt!” La Quyên căng thẳng xuất trình giấy chứng nhận đơn vị công tác của bản thân.

Ôn Hinh ở bên cạnh cũng ngắm nhìn khu đại viện.

Bên trong người qua người lại cũng không ít, quần áo bên ngoài cũng rất lịch sự sang trọng, thậm chí còn có thể thấy được có người mang giày xăng đan, còn mặc váy ngắn màu gạo, còn mang tất chân rất thời thượng.

La Quyên nói cạn lời, cuối cùng lính gác cũng liên hệ người, đăng ký xong ở đây thì đợi người đến đón.

Không lâu sau, một người ba bốn mươi tuổi, người phụ nữ mang mắt kính đi ra, cô chào lính gác, sau đó mới chào hỏi La Quyên: “Tôi nghe điện thoại thì đã biết mấy người đến rồi!” nói xong ánh mắt cũng chuyển sang Ôn Hinh, trong ánh mắt xuất hiện một sự kinh ngạc, tiếp theo chính là mang theo sự đánh giá.

Trước đó đã nghe La Quyên nói qua là con gái của bà lớn lên rất xinh đẹp, bà cũng không bận tâm, không ngờ nhà họ Ôn lại sinh ra được một con phượng hoàng.

Lúc đến, vẻ mặt vốn dĩ rất thản nhiên, nhưng sau khi thấy Ôn Hinh, thì trở nên rất nhiệt tình: “Mau vào đi, tôi đợi mọi người cũng cả buổi sáng rồi đấy!” nói xong thì đưa hai người vào trong đại viện.

Nếu Ôn Hinh lấy ánh mắt của người hiện đại mà đánh giá, thì kiến trúc xây dựng xanh hóa ở đây đều rất đơn giản, không hề giống với sự sum suê của cây cảnh ở đời sau, công viên đình đài, phương tiện đầy đủ.

Ở hiện tại chỉ có những ngôi nhà cấp 4 và những căn lầu nhỏ, không có cái gì gọi là công trình lớn, quân khu và khu người nhà cũng tách biệt.

Nơi này rất rộng rãi, khắp nơi đều là những bóng cây rộng lớn, người đến đón bọn họ, theo La Quyên nói, đây chính là Hà Văn Yên, vợ thứ 2 của Diêm Vệ Quốc, bây giờ đang làm chủ nhiệm ở bệnh viện.

Hà Văn Yên vừa đi vừa nói về các quy định trong quân khu cho bọn họ nghe.

Lơ đãng liếc nhìn Ôn Hinh đang yên lặng đi bên cạnh lắng nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy khá hài lòng, cuối cùng cũng nói với La Quyên: “Hôm nay Diêm Vệ Quốc không có ở nhà, chỉ có Trạch Dương, tốt nhất là cô nên chuẩn bị tinh thần một chút, cậu ấy có thể...không muốn thấy hai người, đến cuối cùng có được hay không thì còn phải xem cậu ấy có muốn giữ hay không, sau đó...”

“Tôi hiểu rồi, không được cũng không trách cô, trách bản thân chúng tôi, yên tâm đi!”

“Vậy thì được!”

Nói đến đây, bọn họ cũng quẹo vào một con đường nhỏ, tiếp theo là đi vào trong sân của một căn nhà nhỏ 2 lầu, trong sân cỏ xanh tươi tốt, sắc hoa rực rỡ, hoa và cây cảnh được cắt tỉa vô cùng tao nhã.