Mang Theo Hệ Thống Xuyên Về Năm 70 Làm Chủ Nông Trường

Chương 17: Cơ hội (2)

Lần đầu tiên cần giải quyết nhu cầu, Trần Kiến Quân nhìn hai tấm ván yếu ớt kia, còn có đống giòi màu trắng mập mạp lúc nhúc bơi qua bơi lại. Anh suýt nữa thì nôn ra, rồi miễn cưỡng ngồi xổm ở đó. Ngoài ra, còn có ruồi bọ không ngừng bay tới bay lui. Đôi lúc anh lo lắng hai miếng ván gỗ kia không thể chịu nổi trọng lượng của mình, hơn nữa còn phải cẩn thận tránh đi những bọt nước bắn tung tóe.

Từ đó về sau, việc này để lại bóng ma tâm lý cho anh. Anh thà rằng lén lút giải quyết ở trong nước, cũng không muốn tới nơi đó nữa. Trần Kiến Quân thật sự sợ chính mình không cẩn thận trượt xuống, đó quả thật là ác mộng cả đời.

Chờ đến khi anh kiếm được tiền, nhất định phải xây một WC trong nhà mình, Không cần bồn cầu xả nước, thì cũng phải làm một bệ xí chắc chắn sạch sẽ. Ngoài ra, anh còn muốn xây một phòng tắm, nền đổ xi măng, bốn phía không lọt gió lại rắn chắc. Không thể để bị lộ hàng, mùa đông còn có thể che mưa chắn gió.

Trần Kiến Quân suy nghĩ rất nhiều, đáng tiếc đến cuối cùng đều tỉnh táo lại. Bây giờ tài sản của anh còn chưa tới mười đồng, vẫn chưa tìm được cách trở thành giai cấp công nhân. Đây đúng là một chuyện xưa đầy bi thương.

Sau khi thu hoạch xong vụ thu, chính là một quãng thời gian khá nhàn hạ. Trần Kiến Quân hoàn thành nhiệm vụ trước, bèn cầm theo giấy giới thiệu đã chuẩn bị sẵn, đạp xe lên huyện thành. Huyện thành cũng là thị trấn gần với thôn của họ nhất, tên là trấn Mộc Lý, cũng có chút sầm uất, nằm đối diện cách một con sông với thôn của họ.

Anh lấy cớ tới thăm chị hai, cô ấy gả tới trấn trên, bây giờ đang làm công nhân tạm thời trong nhà máy dệt. Còn anh rể lại là công nhân chính thức trong xưởng xi măng.

Bây giờ hai người họ sinh được một trai một gái, con trai bốn tuổi, con gái mới một tuổi. Anh cầm một lọ mật ong cùng với ít quả dại hái trong núi tới, cũng không thể tay không tới cửa được.

Lúc anh đến nơi, chỉ có mẹ chồng của chị hai đang ở nhà trông hai đứa cháu. Bà ấy nhìn thấy anh tới chơi, trong tay còn mang đồ, nụ cười trên khuôn mặt cũng chân thành hơn không ít.

Bà ấy cũng biết con dâu hay trợ giúp cho nhà mẹ để, chẳng qua nhà họ có bốn người lớn, thì ba người đều có công ăn việc làm. Cuộc sống cũng không đến nỗi túng quẫn. Con dâu lại sinh cháu cho nhà họ, nên chỉ mắt nhắm mắt mở mà thôi. Nhưng dù là vậy, thì thái độ cũng không tốt hơn là bao.

Trần Kiến Quân vẫn biết nhìn sắc mặt người khác, anh chơi với cháu ngoại một lát rồi để lại đồ ra về.

Sau đó, anh dạo quanh huyện thành không lớn này một vòng. Quả nhiên nghe thấy trên trấn có một đội xe, chuyên chịu trách nhiệm chở các loại vật tư đến nơi khác.

Anh hỏi thăm ông cụ gác cửa, những điều anh hỏi cũng không phải là chuyện không tiện nói gì. Nên ông ấy nói hết bên trong có bao nhiêu người và xe cho anh biết. Những chuyện này đều không phải bí mật gì, ai ra vào cũng có thể nhìn thấy.

Trần Kiến Quân còn được biết, gần nhất vô cùng bận rộn nên đội trưởng đã đi ra ngoài mấy ngày, có lẽ ngày kia mới có thể trở về.

Có chút cơ hội.

Sau đó, anh lập tức tới ôm cây đợi thỏ ở con đường lớn nối liền giữa trấn Mộc Lý và thị trấn bên cạnh, thành công ngăn được một chiếc xe tải.

May mắn lúc này người dân chân chất, không lo anh cướp bóc. Cứ thế dừng lại, Trần Kiến Quân bày ra vẻ mặt tươi cười nhiệt tình, sau đó lắp bắp nói muốn đi nhờ xe một đoạn. Anh còn đồng ý cho anh ta một ít phí xe, vì vậy cứ thế ngồi cả một đoạn đường.

Anh ngồi ngay bên cạnh nhìn anh trai chất phác này khởi động xe ra sao, kiểm soát tốc độ hay xoay chuyển phương hướng như thế nào... Có điều gì không hiểu, anh cũng hỏi làm vậy có tác dụng gì.