Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 56: Là thân nhân của ta

“Lão Sư, đúng như ngài nói. Độc tố trong đây được che giấu rất tốt.”

“Hơn nữa, dược liệu này có lẽ là một loại dược cổ. Hiện tại khó mà tìm thấy được.”

Lão Hồn Dược nghe Du Ngân trả lời bèn lắc đầu thở dài. “Nếu đúng là vậy thì khó mà tìm ra dược giải được.”

Du Ngân buông lọ dược trong tay ra rồi bao bọc nó bằng Lam Hỏa. Căn phòng cũng vì thế bỗng chốc bao bọc trong ánh sáng xanh của nó.

Một khắc sau, lọ dược được đưa xuống. Du Ngân lấy một phần dược ra xem xét sau cùng vẫn là thở dài.

Ban đầu nàng nhận ra bên trong lọ dược có chứa một dược liệu tên Tề Hoan, mà loại dược liệu này chỉ cần tiếp xúc với Lam Hỏa lập tức có thể khắc chế toàn bộ độc tính có trong số dược còn lại.

Kiến thức là vậy nhưng lần này lại không thể áp dụng được. Loại dược cổ kia đã khắc chế toàn bộ số dược liệu còn lại.

“Lão Sư, trước mắt ngài đi nghỉ ngơi trước. Học trò sẽ tìm thêm tư liệu về loại dược này.”

Lão Hồn Dược nghe vậy không đồng ý mà nói. “Không sao, ta cùng ngươi đi tìm.”

Du Ngân cũng không cản ông, hai người đi đến thư phòng xem tài liệu.

“...”

Ở Đông Đại Lục, Học viện Luân Tư. Các lão sư cùng đám Hi Ân cuối cùng cũng trở lại.

Tô Mạc trước cho người thông báo tình hình đến mọi người, sau mới phân chia nhiệm vụ.

Trước mắt, Kết giới đã được sửa lại. Đám An Sinh cũng được giải oan. Hiện tại cấp bách là phải truy tìm tung tích của Triệu Dương. Rất có thể hắn ta cũng chính là kẻ tiếp tay cho bóng đen kia.

Mặt khác cần phải chữa trị cho Bạch bởi hắn là người ở bên Linh Nhạc lần cuối cùng.

Cùng lúc đó, Tô Mạc đưa Hạc truyền tin đến Đặng gia tộc ở Tây Đại Lục. Việc An Sinh cùng Linh Nhạc mất tích cần thiết cho Huyết Mộ biết.

Dị tượng ở phía Vực Thẳm Vô Gian cũng có nhiều nghi vấn, đám Hi Ân được Tô Mạc giao cho nhiệm vụ đến đây điều tra.

Dọc đường đi, Du Lăng nghe được toàn bộ câu chuyện không khỏi cảm thán. Quả nhiên trực giác của hắn đã đúng. Ngày hôm đó, kẻ giả mạo An Sinh sớm đã làm hắn cảm thấy ghê tởm. Mặc dù quan hệ giữa hắn và An Sinh không mấy thân thiết nhưng hắn biết An Sinh không phải là loại người như vậy.

“Vậy bây giờ chúng ta làm gì?” Du Lăng hỏi.

Hi Ân nhìn về khu vực phía trước. Không khí ám trầm làm hắn cảm thấy khó thở. Càng nghĩ càng cảm thấy lạnh sống lưng. Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

“Trước mắt tìm xem có dấu vết nào của hai người đó không.”

Vực Thẳm Vô Gian không phải là một nơi ai cũng dám tới. Chỉ cần sơ sẩy mà ngã vào, ngươi liền vĩnh viễn không thể luân hồi.

Bởi vậy, so với trong lời nói được truyền lại khung cảnh trước mắt bọn hắn còn khủng khϊếp hơn như thế.

Nơi nơi hoang tàn, nhìn qua đều có thể thấy đã từng có trận chiến rất lớn xảy ra. Đám Hi n đều thận trọng từng chút từng chút xem xét khu vực xung quanh. Chỉ mong rằng sớm có thể tìm ra được thứ gì đó.

Đúng lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một đám người mặc trên mình một trang phục rất kỳ lạ. Tất cả đều đeo mặt nạ cáo.

Hi Ân cảnh giác gọi Lan Y cùng Du Lăng quay trở lại.

“Các người là ai?”

Một kẻ đeo mặt nạ trong đó tiến lên trước. “Câu đó là bọn ta hỏi ngươi mới đúng. Các ngươi là ai?”

Du Lăng bên cạnh Hi Ân, không kiên nhẫn mà nói. “Hi Ân, lắm lời với bọn chúng làm gì, không bằng xông lên đánh một trận liền biết.”

Hi Ân không kịp ngăn cản Du Lăng đã tung đòn đánh về đám người. Hi Ân vì vậy chỉ đành lao theo hắn.

“Lan Y, nhờ muội hỗ trợ ta ở phía sau.”

“Được, ta biết rồi.”

Đám người đeo mặt nạ dường như không có sát ý. Ba kẻ trong đó xông ra, chỉ một chiêu tức khắc hạ được đám người Hi Ân.

Du lăng còn chưa kịp hết sức đã bị đánh gục, hắn căm hận nhìn đám người đeo mặt nạ. “Lũ khốn, rốt cuộc các ngươi là ai?”

Đám người mặt nạ không một ai trả lời hắn. Hi Ân phun ra trong miệng một búng máu nhìn tên đầu đất bên cạnh mà nói. “Du Lăng, ngươi câm miệng cho ta!”

Du Lăng biết bản thân hắn sai, không dám cãi lại nữa chỉ đành nhìn trừng mắt phóng sự tức giận lên đám người đeo mặt nạ.

Lại không như bọn hắn nghĩ, đám người mặt nạ không ở lại mà chớp mắt liền biến mất. Để lại đám Hi Ân một mặt đầy dấu chấm hỏi.

“Chuyện này...” Lan Y khó hiểu nhìn Hi Ân.

“Có lẽ bọn chúng không phải là người của bóng đen kia.”

“Đứng lên thôi, chúng ta cần tiếp tục nhiệm vụ.”

“...”

Cách đó khá xa tại Đông phủ. Đặng Viêm trở về không lâu cũng bắt gặp đám người mặt nạ bỗng nhiên xuất hiện.

Khi hắn chuẩn bị mọi chiêu thức trong đầu thì đám người đột ngột quỳ xuống khiến hắn không kịp phản ứng.

“Các ngươi là?”

Kẻ chỉ huy đám người đáp lại. “Đặng thiếu chủ, thần là thuộc hạ của An Sinh chủ nhân. Gọi Ảnh Nhất.”

Đặng Viêm có hơi bất ngờ vì An Sinh còn có thể bồi dưỡng ra đám người này. Dù sao chỉ có những người được An Sinh cho phép mới có thể tự do ra vào Đông phủ nên hắn cũng chẳng cần phải nghi ngờ làm gì.

“Được rồi, An Sinh có chuyện gì cần ta giúp sao?”

Ảnh Nhất hơi cúi thấp đầu, cẩn trọng nói. “Xin ngài theo ta tiến vào Mật thất.”

Khoảng nửa canh giờ sau, trong mật thất không khí dần trở nên căng thẳng. Hồn khí dao động mãnh liệt, Đặng Viêm khuôn mặt đầy tức giận, uy áp hắn tỏa ra nếu không phải là đám Ảnh Nhất sớm đã bạo mà chết.

“Ngươi nói kẻ hãm hại An Sinh cùng Linh Nhạc là Bành Lục?”

“Vâng.”

Ảnh Nhất đáp lời xong, không gian lại trở nên tĩnh lặng lạ thường. Đặng Viêm bỗng nhiên bật cười, hắn cười đến khổ sở. Trên khuôn mặt mỗi một tia sát khí đều khó mà giấu được. Bành Lục sao? Thật trùng hợp, thúc phụ cũng từng nhắc tên kẻ này.

“Hiện tại hắn đang ở đâu?”

Ảnh Nhất cẩn trọng đáp lại từng lời An Sinh căn dặn hắn. “Chủ nhân nói lúc trước có đặt trên người hắn ta một trận pháp, ngài chỉ cần nhìn theo trận pháp này để tìm được nơi ẩn trú và theo dõi hắn. Như vậy là đủ.”

Đặng Viêm bấy giờ mới bình tĩnh lại suy nghĩ. Hắn hỏi. “An Sinh còn nói thêm gì không?”

Ảnh Nhất lắc đầu. “Lúc đó vì quá vội, chủ nhân chỉ có nói được đến đây.”

“Hai người đó là mất tích sao?”

Ảnh Nhất nghe vậy đáp lại. “Chủ nhân nói ngài ấy sẽ sớm quay lại.”

Đặng Viêm bật cười. Hắn biết, làm sao An Sinh cùng Linh Nhạc có thể chết dễ dàng như vậy?

“Được, các ngươi tiếp tục làm việc cần làm đi. Ta sẽ chuẩn bị rời Đông phủ.”

Ảnh Nhất đáp một tiếng sau đó thoắt biến mất.

Đặng Viêm không để chậm trễ một giây phút nào, hắn rất nhanh đã chạy về hướng của học viện Luân Tư.

Tô Mạc vừa trở lại sau khi gặp mặt Thành chủ, Hạ nhân lập tức đến báo có người gặp hắn. Người này lại không ai khác là Đặng thiếu chủ ở Tây Đại Lục.

“Đến đột ngột thế này, vãn bối làm phiền ngài rồi.”

Tô Mạc hướng tay đến ghế ngồi đối diện khách khí đáp lại. “Không sao, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi.”

Đợi hạ nhân châm trà rồi lui xuống, Tô Mạc mới bắt đầu câu chuyện. “Hôm nay ngươi đến hẳn là thay mặt Đặng gia tộc đi.”

Đặng Viêm nhấp trà, đáp lại. “Vãn bối là tự mình đến. An Sinh và Linh Nhạc là thân nhân của vãn bối, chuyện quan trọng như vậy thứ cho vãn bối không thể đợi tin từ gia tộc được.”

Tô Mạc thở dài nhìn qua vài phiến lá trà nhỏ còn nổi trong chén. Ông biết Hạc đưa tin chưa thể đến nhanh như vậy được. Hẳn là Đặng gia chủ còn chưa biết việc này.

“Được, vậy ngươi nói đi. Có chuyện gì cần ta trợ giúp sao?”

Hắc Liên Hoa

Đặng Viêm cùng Linh Nhạc, An Sinh cũng gần như là lứa bạn thời thơ ấu cho đến lớn:))