Mang tâm tình đó nhìn đến Đặng Viêm, câu chưa ra đến miệng tóc vàng đã bị một mũi tên bắn đến. Một vệt máu dài hiện lên, tóc Vàng ngơ ngác đưa tay lên mặt.
Máu! là máu...
Đặng Viêm nhìn đến kẻ trước mắt, tâm tình cũng thực tốt mà khoan dung nói.
“May cho ngươi hôm nay tâm tình ta rất tốt. Biết bản thân tự phải làm gì đi.”
Ở đây mọi người ai cũng ngầm hiểu thiếu chủ nói vậy là có ý gì. Hình phạt nặng nhất ở Đặng phủ chỉ có thể là ngục Thi Hình, đây hẳn là địa ngục trần gian.
Chưa nói đến là cấp hồn lực của tóc vàng, dù chỉ là chịu ở cấp độ một cũng khó mà lành lặn ra ngoài được. Mọi Người lúc này cũng nhận thức được độ quan trọng của An Sinh và Linh Nhạc.
Mà trong đám người có mặt ở đó, những kẻ mới ngày qua bắt nạt An Sinh liền bắt đầu lặng lẽ ra ngoài. Những kẻ có ý định tương tự thì quyết ngậm lấy ý nghĩ này cho đến khi xuống mồ.
Sau khi tóc vàng bị đưa đi, mọi Người mới để ý đến cô gái nằm trên giường kia. Khác hẳn so với tình trạng ban đầu, gương mặt đã có khí sắc, mấy cái hột nổi trên tay cũng đã biến mất, chỉ để lại vài vết mờ mờ.
Mọi Người không khỏi cảm thán về sự hiểu biết của Linh Nhạc cũng thán phục trước tài năng chữa bệnh của cô.
Đặng Viêm nhìn đám người, giọng nói lớn. “Vậy là chuyện đã rõ ràng, giải tán về Học phủ.”
Cả đám người xem kịch hay cũng bắt đầu tản ra. Linh Nhạc cũng đương đứng lên, nhưng vừa đi cánh tay cô liền bị bắt lấy. Quay lại nhìn người đang nằm, Linh Nhạc định hỏi lại nghe cô ta nói xin lỗi, sau lại là cảm ơn.
Linh Nhạc khó hiểu nhìn người trước mắt, phút trước còn vu oan cô, phút sau nhận thấy nguy hiểm đến tính mạng lại thu hồi lại móng vuốt.
Ngay từ đầu đã không thể tin tưởng được. “Chuyện này cũng là vì bản thân tôi thôi.” Nói đoạn Linh Nhạc quay người đi mất, bỏ lại cô gái ở phía sau ngơ ngác nhìn về hướng cửa.
Cô ta cắn môi không cam lòng bỏ qua miếng mồi béo bở này. Nếu cô ta có thể kết bạn với Linh Nhạc, việc tiếp cận Thiếu chủ chỉ là thời gian.
Đúng lúc này, hộ vệ từ bên ngoài cũng tiến đến bắt người đến ngục Thi Hình. Một cái kết không ngờ đến, cô ta chỉ có thể trơ mắt trong ngục giam.
Mọi chuyện lại trở về quỹ đạo của nó. Lớp học bắt đầu muộn hơn mọi ngày cũng kết thúc muộn hơn mọi ngày. Vì vậy, sau khi cả đám tan học đều đói đến sắp xỉu nhưng cũng không ai dám hé một lời bất mãn nào.
Xử lý xong cơm trưa, không lâu sau tầm về chiều. Mọi người không hẹn cùng nhau đến đấu trường.
Đặng Viêm đã đứng ở sân đấu lớn nhất, ngay tại trung tâm. Không lâu sau, Linh Nhạc cùng An Sinh cũng đến.
Những người trên khán đài dù có nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ cảm thấy bọn An Sinh không có nửa phần thắng. Kẻ biết nhiều hơn từng chứng kiến trận đấu trước đó thì lại không cho là vậy.
Mỗi người một ý sau lại thành đặt cược. Hiển nhiên, những lúc thế này sẽ có những kẻ đứng ra làm trung tâm để lấy tiền lời.
Một thiếu niên thân phục bình thường thấy cơ hội liền nhanh tay câu dẫn người đến đặt tiền, hắn gọi là Bành Lục.
Hắn ta tuy không có thiên phú về Hồn Sư nhưng lại rất nhanh nhạy. Với nghề làm đặt cược được nhiều năm, Bành Lục tự tin cũng có chút kinh nghiệm.
Hai ba câu liền có thể dụ được một đám con nhà giàu vào cùng đặt cược. Nhìn số cược trên bàn, không thể chối cãi là số tiền đặt cho Đặng Viêm gấp ba lần số của An Sinh và Linh Nhạc.
Tất nhiên mọi người đều nghĩ rằng Thiếu chủ sẽ thắng, Bành Lục cũng vậy.
Lúc này trận đấu đã bắt đầu, mọi người đều chú tâm đến dưới khán đài. Theo lời Đặng Viêm thì vẫn sẽ là một đấu hai. Đây đều là vì tôn nghiêm của hắn.
Chỉ là, người đấu với Đặng Viêm ngay từ đầu chỉ có mỗi một người là An Sinh. Linh Nhạc hoàn toàn đứng yên một chỗ không động thủ.
Đám người trên khán đài lúc này đã bắt đầu đặt nghi vấn. Hiển nhiên không hiểu hai người định giở trò gì, hay thực sự không muốn động thủ? Tự tin đến mức chỉ cần một người có thể đánh lại Thiếu chủ.
Lúc này, dưới khán đài đã bắt đầu bụi mù mịt. Do kết giới bên ngoài cũng không ảnh hưởng tới người xung quanh nhưng cũng vì thế tầm nhìn liền bị hạn chế.
Một chiêu thức kia đích thực là của An Sinh. Chiết phiến vốn có lợi thế phòng thủ, trường cung của Đặng Viêm muốn thắng cũng chỉ còn cách đánh cận chiến.
Đặng Viêm nhìn xung quanh một vòng, khói bụi vẫn chưa tản ra. Ngay từ đầu hắn dường như không biết đám An Sinh định làm gì.
Hắn vẫn luôn cảnh giác Linh Nhạc, lại vừa phải chặn đòn đánh của An sinh. Vì bị phân tâm nên khó triển khai nhiều chiêu thức khác ở cự li gần.
An Sinh nhìn Đặng Viêm mà suy tính. Chiêu thức đánh cận chiến hắn chưa được tiếp nhận nhiều. Lại nói, trận đấu hôm ở khu luyện có khiến hắn nhớ đến Bạo Phong.
Chính chiêu thức này giúp hắn có thể hạ Đặng Viêm, khiến cậu ta không thể cử động. Nhưng đổi lại, hơn nửa phần Hồn lực sẽ đi theo chiêu thức đó. Nếu Đặng Viêm tránh được, khó mà đoán trước kết quả.
Ngay lúc này, hàng loạt cung tên bắn tứ phía trên không trung lao vυ't xuống. An Sinh né tránh tất cả sau đó chọn một góc xông vào đám bụi giảm bớt tầm nhìn về bản thân.
khói bụi bị Hồn lực tản ra hết, khung cảnh bên trong dần lộ ra. Đặng Viêm cầm cung trên tay nhưng không giương cung. Tay hắn đẩy nhanh tốc độ phất tay lên, một cơn mưa tiễn lần nữa trút xuống.
An Sinh tạo ra một lớp bảo vệ chắn lại mũi tên, nhưng đây cũng là Đặng Viêm nhân cơ hội mà tấn công. Trường cung lần nữa giương lên. Ngọn lửa từ một mũi tên rực đỏ, không khí xung quanh cũng bởi vậy mà hực nóng.
Cả đám người trên khán đài nín thở nhìn đoạn này. Mưa tiễn vẫn trút xuống liên tục, An Sinh vẫn phải phòng ngự. Linh Nhạc từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh.
Có người đã bắt đầu vui mừng chuẩn bị lấy tiền thưởng, kẻ lại có chút chán nản vì suy nghĩ của bản thân đành mất trắng.
Hỏa tiễn bắn ra, ngay tức khắc cùng va chạm với chiết phiến. Hồn cụ va chạm, Hồn khí cũng xung động vào nhau. An Sinh cùng Đặng Viêm đều bị văng ra xa.
Người xung quanh nhìn đến màn này cũng biết uy lực của hai cái Hồn cụ kia không yếu. Chủ nhân của chúng lại càng không.
Đặng Viêm nhăn mặt bật dậy. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng hiển nhiên là không thể, kế hoạch thất bại.
Không để hắn có thời gian suy nghĩ thêm, An Sinh đã tiến đến tung nhiều đòn liên tiếp.
Trên khán đài cũng nghị luận sôi nổi. Người từng sợ mất trắng cuộc đánh cược kia lại có một phen hi vọng, hắn đắc ý nói.
“Nếu xét cung thủ của Thiếu chủ và chiêu thức của An Sinh, hẳn là nhóc đó có lợi thế đánh hơn. Cung chỉ ở thế phòng thủ.”
Một người khác nghe vậy lại lên tiếng phản bác. “Này, đồng học kia. Ngươi nói vậy không đúng rồi. Như trận mưa tiễn vừa rồi. Ngươi có đủ Hồn lực để tạo liên tiếp hai trận như vậy không?”
“Trong khí đó, còn là loại hỏa tiễn, hiển nhiên rất tốn Hồn lực.”
Một kẻ khác lại lên tiếng. “Nếu vậy, tránh được hỏa tiễn lại là một loại may mắn hay sao?”
Đám người nghe vậy cũng không nói thêm nhiều. May mắn hay không, nhìn đến cuối trận liền biết.
Cũng có người không vừa lòng với Linh Nhạc. Mọi người đều thắc mắc không biết là cô lên đó để làm gì. Không tham gia thì thôi, đã vậy còn dám đứng trên võ đài làm vướng víu Thiếu chủ.
An Sinh nghe thoáng qua trên khán đài có tiếng chửi rủa. Hắn cười thầm. Bọn họ cũng quên mất trận mưa tiễn hồi nãy cũng có nhắm vào Linh Nhạc. Tuy vậy nhưng cô vẫn hoàn toàn vô sự đấy thôi.
Lại nhìn đến người nào đó thảnh thơi đứng ở một góc. Hắn đành thở dài lại chuyên chú vào trận đấu.
Không để mọi người chờ lâu. Khi An Sinh dần thuộc quy luật hướng đánh và hướng bay của mũi tên. Cậu liền một bước đảo ngược tình thế dùng chiêu thức trước đó mới học được.
Một vòng tròn với hai ngọn phong như hình lưỡi hái xoay thành một đường bay đến với tốc độ cực nhanh.
Đặng Viêm mắt thấy bản thân tránh được liền nhanh nhẹn dùng đầu cung đánh vỡ ngọn phong.
Lại nói, Hồn cụ của hắn tuy bề ngoài nhìn đúng là cây cung nhưng hai đầu cung có hình dạng khác hơn. Nơi đầu cây cung có chứa lưỡi dao nhỏ, lưỡi dao này là do Hồn lực tích tụ dần trong lúc chiến đấu mà thành.
Nếu dùng hết tất nhiên sẽ lại mất thời gian tích tụ. Trận đấu vừa rồi thừa để hắn đánh tan hai ngọn phong trước mắt.
Nhưng thứ Khiến người ta cảm thấy thất vọng nhất đó là gì? Là khi đã thấy cây cầu trước mắt, nhưng ngươi chưa kịp đưa chân lên thì cầu đã mất. Ngươi rớt xuống.
Đặng viêm lúc này cũng vậy, hắn chưa kịp nở nụ cười đã thấy hai ngọn đao tự nhiên hồi lại dùng tốc độ chóng mặt đánh đến hắn.
Đặng Viêm bị ngọn phong đánh đến, không kịp phòng thủ mà ngã trên khán đài. Trọng tài nhìn và đếm thời gian. Khán đài nín thở nhìn Thiếu chủ đang nằm dưới kia.
Thắng thua đã quyết định.
Trên khán đài có kẻ cười, cũng có kẻ không tin tưởng sự thật trước mắt. Cũng có kẻ tiếc nuối, cũng có kẻ tán thưởng. Đủ lọai người và đủ loại cảm xúc.
Linh Nhạc lúc này mới tiến đến An Sinh nói.
“Thấy chưa, cậu làm được mà.”
An Sinh cười đáp. “Sau chuyện này cậu không sợ cậu ta tính sổ chúng ta à.”
Linh Nhạc nhìn An Sinh khẳng định. “Không đâu. Chính cậu ta kêu một đấu hai, nhưng cũng không nói là tớ cũng phải ra tay. Chỉ cần trên sàn đấu là được.”
An Sinh không vạch trần cô. Dù sao chiêu thức của Linh Nhạc đặc thù, càng ít người biết càng có lợi.
Đặng Viêm tỉnh dậy lại vừa lúc nghe thấy đoạn đối thoại của hai người. Hắn không tức giận, ngược lại sau trận chiến này cho hắn thêm nhiều kinh nghiệm. Nhưng vẫn không ngăn nổi tò mò hỏi.
“Này.”
Linh Nhạc cùng An Sinh nhìn đến, cả hai lại nhìn mặt nhau đưa tay chỉ lên mặt mình. Đặng Viêm gật đầu ra hiệu cho hai người đi lại.
Dù không thích bị sai như vậy nhưng nể người đang bị thương, An Sinh cùng Linh Nhạc đều tiến đến. Lúc này mới nghe Đặng Viêm hỏi.
“Tại sao từ đầu đến cuối, ngươi không tham gia vào trận đấu?” Câu này hiển nhiên là hỏi Linh Nhạc.
Mà chính chủ nghe vậy vẫn như cũ đáp lại. “Vì ta yếu, không đánh được. Ngược lại vướng chân An Sinh.”
Câu này như ý muốn nói là Đặng Viêm hắn ngu không thấy sao. Cái loại di chuyển quái lạ lúc cô đánh hắn ở trận trước còn có bao nhiêu người chứng kiến.
Đặng Viêm tức nhưng cũng không thể làm gì, hắn cũng không có nói Linh Nhạc phải cùng vào trận. Dù sao thua là thua, chuyện này cũng không thể thay đổi.