Nữ Sát Thủ Hắc Đạo Bị Phản Bội

Chương 6: Chỉ hận không thể làm cô thêm mấy lần

“Tiểu thư, mời dùng cơm.”

Hạ tuyết ngoan ngoãn, bưng mâm cơm đi vào, cô ta thay thế thân phận một nữ giúp việc làm tạp vụ ở đây.

Nguyễn Kiều Kiều hứng thú đánh giá Hạ Tuyết, tất nhiên nữ chính rất xinh đẹp, nhưng lại cố tình đội lên một bộ tóc dày cộp, cộng thêm một cặp kính gọng đen quê mùa, thông qua việc cải trang để làm bản thân mờ nhạt không gây sự chú ý.

Nhưng dù là như thế, Hạ Tuyết cũng được coi là xinh xắn, nếu như loại bỏ ngụy trang nhất định là một tiểu mỹ nhân trong veo như nước.

Nhưng trong cốt truyện, Hạ Tuyết xuất trận không thành công, vừa gặp Mục Dịch đã bại lộ thân phận.

May mắn anh ta chỉ nhận ra cô ta chính là bóng ma thời niên thiếu của mình, thân phận cảnh sát nằm vùng vẫn còn được giữ bí mật.

Sau đó cô ta thuận nước đẩy thuyền, thông qua quan hệ với Mục Dịch xâm nhập vào phe địch thăm dò tình báo.

Quả nhiên nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, vừa vặn có người đẩy cửa vào.

Thấy còn có một người phụ nữ xa lạ ở đây, Mục Dịch nhíu mày không kiên nhẫn đuổi đi.

“Đi ra ngoài!”

Hạ Tuyết giống như con nai con bị dọa cho sợ hãi, vùi đầu xuống thấp hơn, buông đồ xuống rồi rụt cổ rời đi.

Nguyễn Kiều Kiều thầm kích động nhìn Hạ Tuyết và Mục Dịch lướt qua nhau.

Hả?

Sao anh ta lại không nhận ra nữ chính?

Không phải nói là hóa thành tro cũng nhận ra được sao?

Nguyễn Kiều Kiều cạn lời nhìn cánh cửa bị Hạ Tuyết đóng lại, trong phòng chỉ còn lại cô và Mục Dịch.

Mục Dịch phát giác sự chú ý của người phụ nữ này không nằm trên người anh ta, thậm chí đến ánh mắt cũng lười cho anh ta, điều này làm cho anh ta cảm thấy buồn bực và tức giận.

Mấy ngày nay, thỉnh thoảng anh ta lại nhớ đến cô, giống như là bị trúng tà vậy.

Về phần nghĩ đến cái gì, đương nhiên là hồi tưởng lại dư vị và cảm giác do cô mang lại, mùi vị mất hồn khi tiểu huyệt ẩm ướt nóng bỏng của cô ngậm chặt lấy côn ŧᏂịŧ của anh ta.

Khuôn mặt lạnh nhạt âm thầm chịu đựng của cô khi bị anh ta lăng nhục, anh ta muốn nhìn thấy cô lêи đỉиɦ, muốn thấy cô vì động tình mà rêи ɾỉ dưới thân anh ta.

Vừa nghĩ đến đã thấy nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không thể lập tức đi tới hung hăng mà làm cô thêm mấy lần.

Mục Dịch không nói tiếng nào đi tới trước mặt cô, ôm ngang cô lên, sau đó dùng sức quăng lên giường.

Giường nệm phát ra một tiếng kẽo kẹt, anh ta cũng thuận thế đè lên.

Vết thương của Nguyễn Kiều Kiều đã lành, bị anh ta ném như vậy, trong chớp mắt cô dùng tay chống lên giường linh hoạt lật người một cái rồi đứng ở bên kia giường.