Dị Năng Kỳ Lạ Ở Mạt Thế - NP

Chương 36: Mở miệng

Đầu nhũ của Kiều Nhiên nho nhỏ, to bằng hạt đậu đỏ, màu sắc cũng là màu đỏ tươi xinh đẹp, đặt ở giữa đôi môi tái nhợt của Việt Kỳ, không hiểu sao lại có loại cảm giác khiêu da^ʍ.

Sữa từ cặp nhũ hoa đẫy đà chầm chậm chảy vào đôi môi người đàn ông, cánh môi anh ấy khẽ mở ra, lại cắn chặt răng, dòng sữa theo đường môi từ khóe miệng người đàn ông tràn ra.

...... Không đút vào được.

Kiều Nhiên gấp gáp không chịu nổi, một bên một lần lại kêu anh trai hòng đánh thức Việt Kỳ, bên kia lại càng đưa mình vào sâu trong miệng Việt Kỳ, cái đầu càng cao thẳng chìm vào trong ngực cô gái mềm mại, nhũ hoa trắng nõn đè vào trong miệng người đàn ông, nhẹ nhàng khom lưng thật sâu, bàn tay nhỏ bé ở trên ngực mình dùng sức xoa xoa, bất chấp thủ pháp thô lỗ này có thể làm mình bị thương hay không, chỉ hy vọng sữa có thể tràn ra nhanh hơn.

May mà, Việt Kỳ còn có thể theo bản năng nuốt lấy nó, Kiều Nhiên nhìn thấy yết hầu anh ấy nhẹ nhàng lăn, làm ra động tác nuốt xuống, khoang miệng bởi vì động tác này nhẹ nhàng bóp lấy, phảng phất như đang ngậm mũi nhũ mềm mại.

"Anh ơi? ”

Động tác của Kiều Nhiên hơi dừng lại, điểm mẫn cảm trước ngực bị khoang miệng người đàn ông bao bọc, cô cẩn thận quan sát sắc mặt Việt Kỳ, lại phát hiện anh không hề có dấu hiệu tỉnh lại, động tác mυ'ŧ kia dường như cũng chỉ là một loại bản năng đã khắc sâu ở trong xương cốt.

Kiều Nhiên cũng không xác định dị năng của cô có thật sự hữu dụng hay không, đây chỉ là do cô rơi vào đường cùng cho nên không thể không làm, thẳng đến khi vết thương trước ngực Việt Kỳ dần dần ngưng đọng, không còn chảy máu ra ngoài nữa, cho tới lúc này cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Việt Kỳ vẫn chưa tỉnh, Kiều Nhiên cũng không dám dừng lại, cô tuy rằng không xác định dị năng của mình rốt cuộc có thể sinh ra tác dụng như thế nào, nhưng cũng loáng thoáng hiểu được nó có khá nhiều hiệu quả tốt, cho nên khi cảm nhận được bầu sữa trái sắp hết, cô dường như không chút suy nghĩ, liền đem bầu sữa bên phải đổi vào trong miệng người đàn ông.

Tất cả sự chú ý của cô đều ở trên mặt người đàn ông cùng mấy vết thương dữ tợn đáng sợ trước ngực, bởi vậy nên không phát hiện sau khi thân thể anh ấy có chuyển biến tốt đẹp, giữa hai chân người đàn ông cũng có sự thay đổi rất nhỏ.

Hai chân Kiều Nhiên có chút tê dại, cô hơi giật giật, núʍ ѵú liền từ trong miệng người đàn ông trượt ra, cô thoáng điều chỉnh tư thế, đang muốn đưa đầu nhũ còn đang tràn sữa vào, Việt Kỳ đột nhiên mở mắt ra.

Không phải là cái kiểu mở ra chậm rãi mang theo một chút mù mịt, mà là phảng phất vẫn còn đang rất thanh tỉnh, thẳng đến giờ khắc này tránh thoát khỏi trói buộc, một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể, bỗng nhiên mở mắt ra.

Kiều Nhiên sửng sốt, sau đó liền bị sự kinh hỉ to lớn này đánh trúng, cũng không suy nghĩ điều gì, liền tiến lên ôm lấy người đàn ông, thân thể trần trụi khẽ phát run, rõ ràng là muốn cười lên thật vui vẻ, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, một bên nghẹn ngào một bên đáng thương oán giận: "Tại sao bây giờ anh mới tỉnh lại, dọa chết em rồi…"

Thanh âm Kiều Kiều khàn khàn, giọng mũi rất nặng, hơi ồm ồm.

Việt Kỳ ôm lấy thân thể mềm mại vào trong ngực, chầm chậm, từ từ ngồi dậy, một tay anh đỡ lấy eo nhỏ của cô gái, tay kia phủ lên sau gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại, cứ như vậy duy trì tư thế này thật lâu, lâu đến mức Kiều Nhiên cũng ý thức được có gì đó không đúng, trong mắt còn mang theo nước mắt, rụt rè ngước mắt lên nhìn anh.

“......Anh, em không mặc quần áo.”

Việt Kỳ ừ một tiếng.

“...... Nơi này là không gian, hình như em không ra được. ”

Việt Kỳ cứ như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt thâm thúy đến kinh người, Kiều Nhiên bị anh nhìn đến lo lắng, dè dặt nói thẳng.

"Anh ơi, em không phải cố ý muốn cho anh ăn của em, em lúc đó không biết phải làm sao..."

Việt Kỳ đột nhiên vuốt ve mặt cô, bốn ngón tay nâng cằm cô lên, ngón cái vuốt đặt khóe miệng cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Sao lại thế này."

Kiều Nhiên sửng sốt, không hiểu anh đang nói cái gì, thẳng đến khi nhìn thấy vết máu màu nâu đỏ sắp khô trên ngón tay người đàn ông, cô mới đột nhiên nhớ tới, đầu lưỡi trong miệng còn đau.

“...... lưỡi bị rách.” Cô nói với một chút buồn bã.

"Mở miệng ra, để anh xem.”

Kiều Nhiên đột nhiên có chút thẹn thùng nói không nên lời, rõ ràng mình còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trong ngực người đàn ông, cũng không có loại ngượng ngùng giống như lúc cô mở miệng, cô chậm rãi mở miệng, lộ ra một đoạn đầu lưỡi phấn nộn.

Cô gái ngoan ngoãn ngửa đầu, đầu lưỡi phấn nộn e lệ khϊếp sợ thò ra, mí mắt cong cong vênh dài, còn mang theo một chút ẩm ướt do mới khóc qua, cứ như vậy tin cậy nhìn anh.

Việt Kỳ nắm lấy cằm cô gái, bên cạnh đầu lưỡi có một vết thương lớn như đầu ngón tay cái, xung quanh đỏ hồng, còn thấm tơ máu, nhìn vào liền biết rất đau.

Kiều Nhiên bị Việt Kỳ nhìn, càng ngày càng không được tự nhiên, đang muốn thu hồi đầu lưỡi, liền bị người đàn ông véo má, chỉ nghe thấy anh nói một tiếng đừng nhúc nhích, sau đó mặt người đàn ông liền không ngừng phóng đại trước mắt cô.

Thẳng đến khi lưỡi nhỏ thò ra ngoài bị người đàn ông ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mυ'ŧ, Kiều Nhiên mới đột nhiên bừng tỉnh, lập tức rụt đầu lưỡi trở về, người đàn ông trong nháy mắt đè gáy cô lại, đi theo đầu lưỡi của cô, xâm nhập vào khoang miệng cô, đầu lưỡi khuấy động cái lưỡi nhỏ ngây thơ của cô, giữ lấy nó dùng sức mυ'ŧ.

"Ưʍ... Anh ơi..."

Kiều Nhiên trong nháy mắt bị hôn đến thở không nổi, Việt Kỳ ngoại trừ lúc đầu ngậm đầu lưỡi cô ôn ôn nhu nhu, nụ hôn phía sau lại phảng phất như muốn nuốt cô vào, cho đến khi Kiều Nhiên không thể tránh né nữa mà đυ.ng vào vết thương, cô một bên từ chối một bên hàm hồ kêu đau.

Việt Kỳ cuối cùng cũng mυ'ŧ lấy đầu lưỡi ngọt ngào mềm mại của cô gái, hô hấp dồn dập rời khỏi cánh môi của cô gái, miệng nhỏ xinh của cô khẽ mở ra, khi môi lưỡi hai người tách ra mang theo sợi tơ bạc, bị Việt Kỳ chậm rãi mυ'ŧ đi, không hiểu sao lại tràn ngập ý tứ khiêu da^ʍ.

Anh chống lên trán Kiều Nhiên, hô hấp hai người hòa quyện vào nhau, trước sau như một thân mật vô cùng, nhưng Kiều Nhiên lại biết, cái này không giống với anh em ruột bình thường.

Anh trai cô hôn cô, không phải là trán hay là hai má, mà là môi, thậm chí là thăm dò càng sâu vào, môi lưỡi dây dưa.

Cô hét lên một tiếng: "Anh trai..."

Nhưng lại không rõ rốt cuộc mình đang muốn nói cái gì.