Triệu Tư Nam hâm mộ Việt Kỳ, hình như chính là bắt đầu từ trận đấu đó. Dù cho sau này Việt gia xảy ra biến cố gì, cho dù trong một đêm Việt Kỳ mất đi cha mẹ, hắn vẫn hâm mộ anh ta.
Ít nhất anh ta cũng có em gái.
Những lời này hắn từng nói với Việt Kỳ, Việt Kỳ cho rằng hắn nói anh còn có em gái cần chăm sóc, cho nên không thể suy sụp, nhưng hắn không phải.
Thực tế điều hắn muốn biểu đạt là anh còn có em gái hoàn toàn thuộc về anh.
Triệu Tư Nam từ trước tới nay chưa từng có cái gì. Bởi vì cực kỳ có thiên phú, nên sớm bị tách ra khỏi cha mẹ, cũng không hề gần gũi với cha mẹ, chờ cha mẹ sinh ra đứa nhỏ thiên phú bình thường thứ hai lại có thể làm bạn bên cạnh bọn họ, giữa bọn họ càng không có tình cảm gì đáng nói.
Ông nội hắn càng coi trọng thiên phú của hắn, bình thường ở chung đa phần là nghiêm túc, cũng ít có thời gian gần gũi với hắn.
Khi hắn còn trẻ, từng nuôi một con chim, khi con chim kia gầy yếu nhất, là thứ nhỏ bé đầu tiên thuộc về hắn, hắn cẩn thận cho ăn, cánh con chim kia ngày càng phát triển, hắn cũng chưa từng nuôi nhốt nó, trong lòng không phải không có ý dò xét.
Cuối cùng có một ngày, con chim kia cũng bay đi.
Triệu Tư Nam giơ tay lên, khẽ vuốt ve cằm Kiều Nhiên, "Em cũng sẽ bay đi sao. ”
Hắn theo chiếc cằm Kiều Nhiên, vuốt ve đến cổ yếu ớt của cô, xương quai xanh mềm mại bị áo ngủ trên người che kín.
Đây là Việt Kỳ thay cho cô.
Triệu Tư Nam kỳ thật có dự cảm vi diệu, nếu lúc ấy hắn không đưa ra lý do thuyết phục, có lẽ Việt Kỳ thật sự sẽ vì cứu Kiều Nhiên, cùng với Kiều Nhiên thuận lý thành chương khiến cô chỉ thuộc về anh, mà bước ra khỏi xiềng xích đạo đức của anh em ruột.
Dù sao ngay từ lúc trên xe, gông xiềng kia đã tràn ngập nguy cơ.
Hắn một tay cởi nút áo trên người Kiều Nhiên, từng chút từng chút lột quần áo trên người cô do Việt Kỳ tự tay mặc vào. Tay kia phủ lên trán cô, dị năng màu xanh nhạt không ngừng truyền đến Kiều Nhiên.
Quần áo trước ngực Kiều Nhiên hoàn toàn bị cởi ra, bên trong bao bọc hai khối mềm mại trần trụi đập thẳng vào mắt đàn ông, tựa hồ so với trong ấn tượng của hắn còn lớn hơn một chút, đỉnh núi cao ngất đầy đặn, trắng ngần như tuyết, trên đỉnh núi tràn ra dòng sữa ngọt.
Hắn nhớ rõ lúc trước khi đυ.ng phải chỗ này, Kiều Nhiên sẽ kêu đau, trong lòng nghĩ như vậy, bàn tay to lại không tự giác vuốt ve cặρ √υ' yêu kiều này, thịt vυ' trắng nõn bị bóp đến thay đổi hình dạng, tranh nhau tràn ra từ kẽ ngón tay hắn, đỉnh hồng nộn, dường như bởi vì bị đè ép, sữa lại tràn ra nhanh hơn, rất nhanh liền dính ướt bàn tay người đàn ông.
Triệu Tư Nam giơ tay lên, đưa đến bên môi mình, nhấm nháp mu bàn tay, nơi đó hương vị rất nhạt, cơ hồ không nếm được mùi gì, cho nên hắn trực tiếp cúi người xuống, chóp mũi tiến đến giữa hai nhũ hoa của cô gái.
Trên mặt hắn rõ ràng không có biểu tình, động tác lại thập phần thân mật cà một cái, theo dấu vết dòng sữa chảy xuống, từ chân vυ' hướng lên trên liếʍ mυ'ŧ, lưu lại một chuỗi vết đỏ trên làn da trắng nõn của cô gái.
Hô hấp của hắn dần dần có chút trầm xuống, trên người cô gái rất thơm, khi hắn ngậm trái cây hồng nộn ở trong miệng mυ'ŧ nuốt, mùi hương kia liền bị hắn nếm vào miệng, ăn vào trong bụng.
Đầu ngón tay phát ra ánh sáng màu xanh nhạt mờ nhạt tựa hồ lại dần dần sáng lên, dị năng sắp cạn kiệt trong thân thể một lần nữa tràn đầy, thậm chí trong đầu mơ hồ có loại cảm giác sung sướиɠ bị gột rửa qua.
Động tác của Triệu Tư Nam hơi dừng lại, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, động tác trên tay lại không ngừng, đầu ngón tay mang theo dị năng lướt qua nhũ hoa bị mυ'ŧ đỏ của cô gái, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, dấu sưng đỏ dần dần tiêu tan, chỉ lưu lại nước bọt sau khi bị ngậm.
Đầu ngón tay hắn vẫn chưa dừng lại, giống như là để xác định dị năng có phải vô cùng vô tận hay không, Triệu Tư Nam vẫn không thu hồi dị năng, bàn tay trượt qua bụng cô gái, dị năng màu xanh nhạt biến thành ánh sáng trắng trong suốt, trau chuốt phảng phất mang theo trấn an, thăm dò vào giữa hai chân cô gái.
Ngón tay chạm vào hơi ẩm mềm mại, còn mang theo chút bôi trơn, căn bản không cần tốn sức liền chen vào một con sít chặt, Triệu Tư Nam không tùy tiện đi vào, chỉ là thăm dò hai ngón tay giữa, nhẹ nhàng cắm ở bên trong, cẩn thận khuếch trương cho cô gái.
Hắn lạnh lùng nhìn tay mình đang không ngừng đi vào chỗ riêng tư của cô gái, thậm chí càng sâu hơn một lần, thậm chí đôi khi có loại ảo giác đã đi vào chỗ sâu nhất trong thân thể cô gái.
Hắn đột nhiên nhớ tới Kiều Nhiên từng khen tay hắn, nói đây là một đôi tay rất thích hợp cầm dao mổ. Xương ngón tay rõ ràng, thon dài có lực, khi bàn tay mở ra, kinh mạch cũng không khoa trương phô lên, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác ôn hòa kiên định.
Lúc đó, cô dù như thế nào cũng không nghĩ tới, hai tay này, đang ôn hòa mà kiên định tiến vào huyệt non của cô.