Kiều Nhiên uể oải, Triệu Tư Nam cảm nhận được, hắn hơi nghiêng mặt, dời ánh mắt xuống, tầm mắt ôn hòa rơi vào đỉnh đầu của Kiều Nhiên.
"Anh không muốn trách móc em bất kỳ điều gì" Hắn cân nhắc nói, "Chỉ là dị năng của em... có chút đặc thù.”
Đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt Kiều Nhiên nhắc tới dị năng của cô, giống như lúc trước hắn nói với Việt Kỳ, cô gái nhỏ da mặt mỏng, loại dị năng này rơi vào trên người cô gái nhỏ nhất định sẽ cảm giác rất khó chịu, vì vậy hắn cố gắng hết sức làm nhạt đi cảm giác tồn tại dị năng của Kiều Nhiên, chỉ là hắn không nghĩ tới, một gốc cây trầu bà lại vô ý thử ra một ít thứ khác lạ.
"Trước mắt tất cả các dị năng đã xuất hiện, có hai loại. Một là cường hóa bộ phận cơ thể, ví dụ như giác quan được tăng cường, sức lực tăng lên, tốc độ trở nên nhanh hơn. Một loại khác là ngưng tụ một loại năng lượng nào đó bên ngoài cơ thể, hình thành các hình thức biểu hiện khác nhau, ví dụ như nước, lửa, gió, các loại khí độc, loại này là năng lượng hóa thành những thứ hữu hình cụ thể.”
"Một vài dị năng đặc thù khác, ví dụ như tinh thần hệ, cũng tương tự là đem "tinh thần lực" nào đó trong đầu tác dụng lên vật thể xung quanh người, mới có thể tiến hành khống chế hoặc là kiểm tra.”
"Dị năng của em, có chút giống loại thứ nhất, giống như thay đổi các bộ phận cơ thể, tuy nhiên lại có điểm bất đồng đó là trước đây biểu hiện ra là thân thể có một số chức năng cường hóa, mà em..."
Tốc độ nói của Triệu Tư Nam cũng không nhanh, dường như đang chọn lọc lại từ ngữ, dùng cách không để cho Kiều Nhiên cảm thấy bị xúc phạm, lại có thể làm cho cô câu thông được với dị năng của cô.
Kiều Nhiên nghe thấy hắn nói về dị năng, theo bản năng liền nghĩ đến đêm thức tỉnh dị năng, lúc ấy cô rất hỗn loạn, ngoại trừ đau ra cũng không lưu lại ấn tượng gì khác, tất cả mọi chuyện đều là ngày hôm sau tỉnh lại được nghe Việt Kỳ kể, Việt Kỳ đương nhiên không thể nào nói quá cụ thể, dù sao quá trình khám bệnh quả thật rất xấu hổ, hai người đàn ông đối với bộ ngực đang đau đớn của tiểu cô nương, làm sao có thể chắc chắn nhìn thấy tiểu cô nương chảy ra sữa?
Kiều Nhiên đối với thân thể đang bị nhìn lại không có cảm xúc quá lớn, cô cảm thấy mất mặt là do bị người khác thấy thân thể của mình xuất hiện loại dị trạng làm cho người ta xấu hổ, cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm về việc dị năng của mình có trạng thái kỳ lạ.
Không muốn tiếp nhận, không muốn đối mặt, loại cảm xúc này là rõ ràng nhất, cho dù là hiện tại, nghe Triệu Tư Nam nhắc tới, cô đều có loại xúc động muốn lảng tránh.
Móng tay ngón cái của cô ấn vào ngón trỏ, cảm giác ngực mình hình như lại có chút đau, cô cúi đầu nhíu nhíu mày.
Hai người một cao một thấp đứng, vị trí đứng không xa không gần, nhìn từ xa tựa như Kiều Nhiên đang được huấn luyện.
Lúc Việt Kỳ trở lại, liền nhìn thấy một màn này, bước chân anh không ngừng, đi đến bên cạnh hai người, càng tới gần chỗ Kiều Nhiên, hướng về phía Triệu Tư Nam hỏi: "Làm cái gì vậy.”
Triệu Tư Nam đưa gốc lục la trong tay đến trước mặt anh, ý bảo anh tự xem.
Việt Kỳ tùy ý liếc mắt một cái, không rõ nguyên nhân: "Làm gì, biến dị, tôi nhìn thấy. ”
Chỉ ngắn ngủi mấy phút như vậy, đoạn thì là này lại mọc dài hơn một chút, chỗ đứt gãy mọc ra rễ cây trắng mịn, thân cây màu xanh biếc hiện lên màu sáng bóng của kim loại, viền lá mềm mại sinh ra hình răng cưa sắc bén, chiều hướng biến dị của gốc thì là này, hiển nhiên cũng không phải là cái gì đó rất tươi mát, ngược lại còn rất hung tàn.
Đây cũng là lần đầu tiên mấy người chứng kiến quá trình biến dị của một gốc cây, loại biến dị này rất nhanh mà rõ ràng, nhưng trọng điểm Triệu Tư Nam muốn biểu đạt hiển nhiên không phải là gốc cây biến dị này.
Hắn xoa xoa mi tâm, "Kiều nhiên tưới cho gốc cây này… Nước.”
Việt Kỳ: "? Tưới nước thì sao, tôi nói anh này anh nói chuyện có thể đừng nói một nửa giữ một nửa được không? ”
Kiều Nhiên ở bên cạnh cũng không biết nên bày ra biểu tình gì, cô giống như đau răng, nhăn mặt liều mạng chọc vào thắt lưng anh trai cô, lúc nôn nóng còn véo hai cái, nhưng mà cho dù cố gắng cũng không véo được.
Việt Kỳ quay đầu lại nhìn cô, lại nhìn về phía Triệu Tư Nam, biểu tình hai người đều có chút kỳ quái, anh quay qua nói với Kiều Nhiên: "Anh lên xe trước, lát nữa đi ngay, nhìn xem còn thiếu cái gì không.”
Kiều Nhiên giương mắt nhìn cái này một chút cái kia một chút, cũng không biết mình nên ở lại hay là nhanh chóng rời đi, trong lòng cô là muốn nhanh chóng rời đi thoát khỏi loại tình cảnh quẫn bách này, nhưng Triệu Tư Nam rõ ràng là có chuyện muốn nói với cô, ví dụ như dị năng cô không quá tình nguyện đối mặt.
Chỉ là cô cũng có chút nghi ngờ, rõ ràng lúc trước dị năng của cô cũng có vấn đề tương tự, Triệu Tư Nam đều tìm anh trai cô nói chuyện trước, sau đó do anh trai cô kể lại, lần này lại trực tiếp tìm cô, thật khó hiểu.
Lần thứ ba Kiều Nhiên muốn lặng lẽ quan sát phản ứng của Triệu Tư Nam, ngay lập tức bị Việt Kỳ bắt được, anh ấn đầu Kiều Nhiên xuống, trực tiếp xoay người đẩy cô về phía xe.
"Em nhìn cậu ấy làm gì, để cho em nhìn liền nhìn.”
Kiều Nhiên thu hồi tầm mắt, chậm rãi hứ một tiếng, một bên đi về phía xe, một bên lại có chút lo lắng quay đầu lại.
Việt Kỳ: "Nhìn đường. ”
Một mực chờ Kiều Nhiên chui vào trong xe, Việt Kỳ mới quay đầu nhìn về phía Triệu Tư Nam, Triệu Tư Nam thở dài, hắn cảm thấy tần suất thở dài mấy ngày nay của mình dường như có chút cao.
"Đó là sữa. ”
"Kiều Nhiên tưới sữa cho gốc cây trầu bà này. ”