Editor: Dĩm
Triệu Tư Nam thu hồi ánh mắt, Tiết Viêm đứng bên cạnh hỏi: “Không đáng tin à?”
Triệu Tư Nam lắc đầu, không giải thích.
Tiết Viêm vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không thèm để ý có được đáp án hay không, liền đi đến bên cạnh Kiều Nhiên.
Cây trầu bà ở WC nữ sinh trưởng thực sự quá mức tươi tốt, phủ kín cả sàn nhà và bồn rửa tay. Phải biết ở mạt thế rất khó có loại cây nào lại xanh tươi như vậy, chẳng trách hai người phụ nữ kia lại coi nó là thực vật biến dị.
Bên trong WC nữ cây trầu bà mọc um tùm che kín cả lối đi không cách nào vào được nên Kiều Nhiên chỉ có thể rửa mặt ở WC nam. Cô vắt sữa trong nhà vệ sinh, mặc dù biết không thể tùy tiện sử dụng dị năng, nhưng dị năng này cô không cần, vừa trướng vừa đau, mỗi ngày phải vắt sữa ra mới thấy dễ chịu.
Cô mặc lại nội y, thay một bộ quần áo sạch sẽ, còn lau sạch phần dưới của mình. Chỗ đó còn dính dính nhớp nháp. Kiều Nhiên phải dùng mấy cái khăn giấy ướt mới lau sạch. Chỉ là lúc lau đến ngực, bỗng nhiên cảm thấy chỗ đó truyền đến một trận tê dại.
Sữa trong máy hút sữa được cô vội vàng đưa vào không gian cho con vật nhỏ, không gian vẫn y hệt lúc trước cô rời đi, chỉ khác ở chỗ là con vật nhỏ này lớn hơn so với lần trước.
Ban đầu chỉ có đến cổ chân cô, mà hiện tại đứng lên thì miễn cưỡng chạm tới đầu gối.
Kiều Nhiên nhìn thấy đã giật mình, nhưng sau đó lại bị cái bộ dáng như bị bỏ đói mười ngày nửa tháng của nó hù dọa. Nó vươn tay ôm lấy cái ly, chôn đầu vào liếʍ sữa, một cốc sữa cũng khoảng 200ml. Con vật nhỏ liếʍ mấy cái đã hết, vươn đầu lưỡi liếʍ quanh thành cốc, tỏ vẻ vẫn chưa đã thèm.
"Ngao ~ Ngao~" Hương Hương vẫn còn đói.
Kiều Nhiên phát hiện ra chỉ trong một đêm, con thú nhỏ không chỉ lớn lên mà còn có khả năng biểu đạt tốt hơn rất nhiều, cô chợt nhớ đến tốc độ dòng chảy trong không gian này gần gấp 30 lần so với thế giới bên ngoài, như vậy con thú nhỏ này đã ở một mình trong không gian gần nửa tháng.
Cô bỗng thấy tội lỗi.
Kiều Nhiên chạm vào bụng của con thú nhỏ, con thú nhỏ hơi giơ móng vuốt lên, như muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn nằm trên mặt đất, bốn móng vuốt nhỏ rụt vào, để Kiều Nhiên tùy ý vuốt ve vùng bụng mềm mại của nó.
“Hình như là chưa có no thật….” Kiều Nhiên tự nói với chính mình, cô nhớ tới lần trước con thú nhỏ này ăn no đến nỗi cái bụng tròn vo hẳn lên, thậm chí còn ợ ra cả mùi sữa.
Cô chọc vào cái bụng mềm của con thú nhỏ, đang suy nghĩ xem nên tìm chút bột sữa dê hay gì đó, nhưng thấy cơ thể con thú nhỏ cứng đờ, lộc cộc đột nhiên lật người lại, cái đuôi xù xù lông ngoe nguẩy, ngượng ngùng nằm trên mặt đất, cằm gác trên mu bàn chân cô.
Kiều Nhiên sững sờ một lúc, cô chưa từng nuôi thú cưng, thậm chí còn không được tiếp xúc, nhưng nó lớn lên trong không gian này, hẳn là sẽ khác với những động vật khác, chẳng hạn như bây giờ cô có thể hiểu được tiếng nó kêu.
Cũng bởi vì con thú nhỏ này rất khôn ngoan, cô không thể tự nhiên coi không gian này là của mình được, nhưng không gian rộng lớn này cũng không thể buông tha.
Kiều Nhiên nghĩ đến việc muốn thương lượng với nó. Cô sờ sờ túi, quả nhiên móc từ trong túi ra mấy viên thịt bò viên, còn có vài viên kẹo. Những thứ này anh trai thường chuẩn bị cho cô, giống như đã thành thói quen, không có việc gù cũng nhét cho cô vài món.
Cô bóc miếng thịt bò viên rồi đặt lên mũi con thú nhỏ, con thú nhỏ ngửi ngửi, cuộn đầu lưỡi cuốn miếng thịt đó vào miệng, rồi nhạt nhẽo nuốt xuống, sau đó liếʍ lòng bàn tay Kiều Nhiên, rồi ngậm lấy ngón trỏ không bỏ.
Lòng bàn tay Kiều Nhiên Bị răng con thú nhỏ gặm cắn, không đau lắm nhưng hơi ngứa, ngón tay cô lắc lắc, đầu con thú cũng lắc theo, trong miệng còn kêu ngao ngao.
“Chỗ này… về sau chị có thể cho một vài món đồ vào được không?” Giọng cô rất mềm, giống như giọng của một cô gái khi nói chuyện với những con vật dễ thương hoặc trẻ con, có chút dỗ dành.
"Ngao ~" Hương Hương.
Cái tên "Hương Hương" ngay từ đầu đã xuất hiện trong miệng của con thú nhỏ, cô nghĩ đó là tên tự xưng của con thú nhỏ, cô gọi nó như thế này, nhưng nó không đáp lại.
Con thú nhỏ giương đôi mắt tròn xoe đầy tin tưởng nhìn cô, chỉ vào chóp mũi của cô, "... Chị?”
Còn chưa kịp hỏi thêm, Kiều Nhiên đột nhiên nghe thấy có người bên ngoài gọi cô, cô ngước nhìn lên bầu trời. Phía trên không gian là một màn sương mù dày đặc, loáng thoáng nghe được giọng nói của anh trai cô từ trên cao vọng xuống, xen lẫn với giọng nói khàn khàn của Tiết Viêm.
"... bên trong...có âm thanh."
"Nhìn xem... thật chặt ..."
"Kiều ... anh... đi vào ..."
Con thú nhỏ cũng theo hướng Kiều Nhiên ngẩng đầu lên, tai nhọn dựng đứng nghe ngóng, bộ dáng nghiêm túc, Kiều Nhiên bị giọng nói bên ngoài thúc giục, trong lòng khẩn trương, xoa xoa đầu con thú nhỏ.
“Chị đi đây, lần sau sẽ tới tìm em.”
Con thú nhỏ nâng móng vuốt, chưa kịp đυ.ng vào, thì người ngồi xổm trước mặt nó đã biến mất, móng vuốt chậm rãi hạ xuống, sau đó thè lưỡi liếʍ lấy móng vuốt.
Kiều Nhiên còn chưa có nhận ra bản thân có quyền kiểm soát không gian, ngoại trừ việc lúc đầu, không gian đang hồi năng lượng nên chưa thể đưa cô ra ngoài được. Mà hiện tại cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi, nếu không gian này không phải của cô, thì có thể là của ai?
Về phần con thú nhỏ kia thực sự không phải chủ nhân không gian, không có liên quan mật thiết gì với không gian. Đơn giản, khi nó đang cận kề trước cái chết, thì Kiều Nhiên giống như nguồn sáng được đưa tới bên nó, cứu sống nó.
Không gian vốn dĩ là của Kiều Nhiên, còn nó....
Chỉ là ...
Nó nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ nơi đó có cái gì mà ở trong lòng Kiều Nhiên so với nó quan trọng hơn.