Dị Năng Kỳ Lạ Ở Mạt Thế - NP

Chương 15: Tác dụng phụ

Editor: Dĩm

“Sao vậy?”

Triệu Tư Nam đến gần, nhìn thoáng qua, có thể thấy hai má Kiều Nhiên đỏ ửng dán chặt vào l*иg ngực Việt Kỳ, đôi mắt khép hờ ướŧ áŧ, giống như đang khóc, cảm xúc đè nén đến giới hạn nên sinh ra hiện tượng sinh lý.

“Phát sốt.” Việt Kỳ đưa cổ tay mảnh khảnh của Kiều Nhiên đưa cho Triệu Tư Nam xem, mềm mại tinh tế, mỏng manh dễ vỡ.

Triệu Tư Nam phản ứng nhanh nhạy, bắt lấy tay Kiều Nhiên xem mạch, đầu ngón tay liền cuộn lại giống như đang né tránh, nhưng rất nhanh lại mở ra, trở lại bình thường, chỉ là nửa khuôn mặt dán vào ngực Việt Kỳ biến thành cả khuôn mặt vùi vào hẳn vào, chỉ chừa lại hai vành tai ửng hồng.

Triệu Tư Nam trong lòng nghi ngờ, nắm cổ tay chẩn đoán, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó ngước mắt lên nhìn Việt Kỳ đang xoa xoa gáy em gái, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang không an phận của anh, hắn nghiền ngẫm thu hồi tay lại.

Việt Kỳ: “Sao vậy?”

Triệu Tư Nam liếc nhìn cô gái nhỏ như chim cút trốn trong vòng tay anh trai, mạch đập hỗn loạn, có lúc hung bạo, có lúc mềm nhũn, cảm xúc rối loạn.

Vừa nãy cũng không để ý, nhưng bây giờ nhìn lại, tư thế của Kiều Nhiên có chút căng thẳng, trong tiềm thức ẩn chứa điều gì đó đang kiềm chế.

Hắn im lặng một lúc, dưới ánh mắt thúc giục của Việt Kỳ mới chậm rãi nói: "Em ấy đã dùng dị năng."

"..." Việt Kỳ một lúc mới phản ứng lại.

"Em ấy sử dụng dị năng lúc nào——" Giọng nói bị cắt đứt, bởi vì anh đột nhiên nghĩ đến khả năng của Kiều Nhiên, nếu tiết ra sữa được coi là dị năng, mà Kiều Nhiên lại hay chảy sữa, có được coi là vẫn luôn sử dụng dị năng không?

Mà tác dụng phụ của việc dùng dị năng quá mức là....

Việt Kỳ như nhận ra cái gì đó ngẩng đầu nhìn Triệu Tư Nam, xác nhận sự thật từ ánh mắt của đối phương, sắc mặt hai người đều không thoải mái, tất nhiên đều hiểu được việc nghiêm trọng của vấn đề.

Anh cau mày: “Con gái, sử dụng hết dị năng cũng sẽ…?”

Triệu Tư Nam lắc đầu, mạt thế đến nay, một nửa trong số họ phát sốt, chỉ có 10% trong số họ thức tỉnh dị năng, mà con gái thức tỉnh dị năng chưa chiếm đến một phần mười.

Trên đường đi, họ gặp rất ít nữ dị năng giả, đa số đều là người bình thường. Cũng bởi vì mạt thế, cho nên phân biệt giai cấp cùng thực lực giữa nam với nữ chênh lệch quá lớn.

Thô nhưng thật, phụ nữ đều phải dựa vào đàn ông, mà muốn được người đàn ông bảo vệ cho cái ăn cũng phải trao đổi một cái giá tương xứng, chính là thân thể.

Bản thân không có thực lực, muốn sống tốt bắt buộc phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nói cho cùng cũng phải dựa vào độ mạnh của tiểu đội. Muốn được ăn sung mặc sướиɠ thì phải trở thành công cụ phát tiết du͙© vọиɠ của người đàn ông.

Còn những trường hợp khác không chịu bán thân thể thì chỉ còn cách ngốc ở căn cứ, nhưng nếu dị năng giả yêu cầu đi xa làm nhiệm vụ thì bọn họ phải đi theo.

Quân đội đã kiểm soát vấn đề này ngay từ đầu, coi hiện trạng này là tính tập thể xã hội.

Dị năng giả sử dụng dị năng sẽ xuất hiện những hiện tượng khác lạ, phấn khởi, ham muốn tìиɧ ɖu͙© tăng gấp đôi so với nam giới bình thường, cảm xúc rất dễ mất kiểm soát, ý chí tự chủ trở nên yếu đi. Nếu trạng thái này không được xoa dịu thông qua tìиɧ ɖu͙©, nội bộ căn cứ sẽ mất ổn định, và cũng trở thành điểm yếu cho các nhóm tà ác bên ngoài tấn công.

Chính vì vậy mà sự kiểm soát của quân đội đối với vấn đề này sẽ không còn chặt chẽ nữa, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, không có hành vi ép buộc và tác động xấu thì vấn đề này về cơ bản coi như hiển nhiên thôi.

Chỉ có điều, những dị năng giả cường đại, có năng lực lãnh đạo lại phân tán khắp nơi, muốn các siêu cường hội tụ đầu quân cho căn cứ trung tâm là một điều rất khó. Bởi vì họ có lý tưởng, có gia đình thân nhân phải bảo vệ nên không thể mạo hiểm lặn lội tìm đến căn cứ trung tâm được. Nói không chừng chưa đến nơi đã phải bỏ mạng giữa đường.

Các căn cứ nhỏ bất chính do những kẻ mưu lợi lập nên. Bọn chúng ngu xuẩn không biết điểm giới hạn, thích tự làm theo ý mình, nội bộ căn cứ sẽ hỏng bét, phụ nữ trong căn cứ không có được sự bảo vệ mà một "con người" xứng đáng có được, nên dễ dàng bỏ mạng.

Và phụ nữ đã trở thành một loại tài nguyên.

Đã là mạt thế tháng thứ ba rồi, ít nhiều đều cảm nhận được, chưa có một tổ chức nào có hệ thống cụ thể và đủ sức mạnh để bảo vệ nguồn “tài nguyên” này. Nhân loại tồn tại đến bây giờ đều trong tình trạng "ăn bữa hôm lo bữa mai", chứ nào còn tâm trí đi bảo vệ phụ nữ.

Tình trạng phụ nữ bị bắt cóc, cầm tù, hãʍ Ꮒϊếp và gϊếŧ hại trong ba tháng qua không biết bao nhiêu. Cho nên Việt Kỳ cùng bọn họ mới đem Kiều Nhiên bảo hộ càng thêm chặt chẽ, gần như một tấc cũng không rời.

Bây giờ Kiều Nhiên thức tỉnh dị năng, trừ bỏ dị năng có chút kỳ lạ, thì bọn họ cần thiết phải biết tác dụng phụ khi sử dụng dị năng của cô là gì.

Triệu Tư Nam liếc nhìn cô gái đang ngồi yên lặng trong lòng Việt Kỳ, đang rũ mắt nghe bọn họ nói chuyện. Đầu ngón tay ngưng tụ ánh sáng xanh, đó là dị năng của hắn, đang định đặt lên trán trấn an cô, nhưng cô đột ngột quay đi, né tránh.

“… Đừng.”

Việt Kỳ cùng Triệu Tư Nam nói chuyện cô đều nghe được nhưng không hiểu nhiều lắm, đại khái cũng hiểu được tác dụng phụ khi sử dụng dị năng quá độ. Hiện tại cũng phải lúc chiến đấu, cũng đâu cần vì cô mà lãng phí dị năng?

Cô chỉ ... hơi khó chịu thôi, không có gì to tát cả.

Triệu Tư Nam dừng lại, bình tĩnh nói: “Một chút thôi, không sao đâu.”

Kiều Nhiên lại không nghe, chỉ lắc lắc đầu.

Triệu Tư Nam nhìn Việt Kỳ, Việt Kỳ chỉ xoa xoa đầu cô, rồi đối với hắn lắc lắc đầu ra hiệu.

Chờ Triệu Tư Nam đi xa, Việt Kỳ cúi đầu hỏi: “Em nghe hiểu à?”

Kiều Nhiên hít hít mũi, ánh mắt có chút mờ mịt: “… Em không ngốc. ”

Cô dừng lại, hơi cọ cọ vào ngực Việt Kỳ, mắt nâng lên một chút, ngập ngừng hỏi:“Cái gì… Tác dụng phụ gì ạ?”

Việt Kỳ không trả lời mà thấp giọng hỏi cô:“Em không thoải mái sao?”

Kiều Nhiên gật đầu lia lịa, khó chịu mà nói không được, không biết giải thích khó chịu như thế nào.

Chỉ gật đầu hai cái, nước mắt vẫn luôn cố nén lại rơi xuống, lông mi ướt đẫm, đáng thương như con thú nhỏ mới sinh.

Việt Kỳ đưa tay lau nước mắt trên mặt cho cô, trong lòng cảm thấy chua xót, “Sao mấy ngày nay cứ khóc vậy.”

Cô lại khóc đến đáng thương.

( Vốn dĩ muốn chạy nhanh đến thịt, sau đó lại ngẫm lại. Từ sâu trong nội tâm mấy người này đều coi Kiều Nhiên là em gái nhỏ, trừ phi có ai muốn duỗi móng vuốt ra tay trước, bằng không đều sẽ không tùy tiện động thủ. )