Editor: Dĩm
Kiều Nhiên trốn trong nhà vệ sinh, sau khi ăn xong cơm chiều, đồ lót đã hoàn toàn không chịu đựng nổi ướt đẫm một mảng, dinh dính nhớp nháp, đâu đó còn thoang thoảng mùi sữa rất thơm.
Kiều Nhiên cởi dây cài áσ ɭóŧ, hai bầu ngực ban ngày bị trói buộc lập tức tràn ra, trên làn da trắng như tuyết còn lưu lại vài vết đỏ nhợt nhạt.
Kiều Nhiên vắt khô khăn lông, tiếng nước chảy tí tách xuống chậu rất rõ ràng trong màn đêm vắng lặng và trống trải.
Việt Kỳ đứng canh cô ở cửa, nghe thấy âm thanh bên trong, bất giác nhớ lại đồ vật kỳ lạ lúc chiều ở trung tâm mua sắm.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thứ đó, sau khi giúp Kiều Nhiên lắp ráp thêm một vài phụ kiện theo hướng dẫn, anh còn phải dạy cô cách làm. Cả quá trình đều phải đè nén cảm xúc không được tự nhiên, cố gắng chuyên tâm phổ cập kiến thức cho cô.
Nhưng lúc này, nghe động tĩnh bên trong, nhớ lại sơ đồ một phần bộ ngực phụ nữ vẽ trên sách hướng dẫn, sự xấu hổ cùng xao động đồng loạt ập tới, giống như lần đầu tiên mua băng vệ sinh cho em gái, cảm xúc lúc đó khác lạ không nói lên lời.
... Lại tựa hồ có một chút không giống như hồi đấy.
Trong nhà vệ sinh, Kiều Nhiên lau người sạch sẽ, rồi đưa miệng phễu ấn vào đầṳ ѵú, đồng thời dùng tay kia ấn vào tay cầm máy hút sữa. Rất nhanh, chất lỏng màu trắng sữa nhỏ xuống bình, tí tách êm tai.
Kiều Nhiên cảm thấy rất thoải mái, bộ ngực căng trướng cuối cùng cũng được giải tỏa, làm giảm áp lực lên ngực rất nhiều. Chỉ là nếu ai mà không biết còn tưởng cô làm điều này rất nhiều lần rồi nên mới thành thục như vậy. Trên mặt đỏ ửng vì xấu hổ, một bên đầṳ ѵú bị hút vẫn luôn chảy sữa, sắp được nửa bình.
Cũng không biết mình đã ấn bao lâu, cổ tay có chút mỏi, đổi bên một lúc vẫn thấy sữa chảy ra chậm lại, mấu chốt là Kiều Nhiên vẫn cảm thấy khó chịu, vẫn còn trướng.
Kiều Nhiên ấn thêm vài lần, nhưng vẫn không hút ra được nhiều, chỉ đành ngừng lại, tự mình thu dọn và lau sạch lọ, còn sữa trong bình thì đem đổ đi.
Việt Kỳ đợi bên ngoài hơn nửa giờ, nếu không nghe thấy hết tiếng động bên trong, anh còn tưởng rằng bên trong không có ai.
Anh vốn là một người thiếu kiên nhẫn, nhưng đối với em gái thì lại hết mực cưng chiều. Khi cô ôm chậu bước ra anh cũng không hỏi nhiều làm cô khó xử, thuần thục đưa một tay cầm lấy đồ cho cô, tay kia nắm lấy tay cô đi đến chỗ tiểu đội đang nghỉ ngơi.
Đó là một cửa hàng quần áo dành cho phụ nữ có thương hiệu. Nó không lớn như trung tâm mua sắm, nhưng bên trong được trang trí rất trang nhã. Bàn kính thủy tinh được bày biện ở giữa cửa hàng, xung quang là vài chiếc ghê, đây là khu vực chờ dành cho khách hàng.
Khi hai người quay lại, ba người còn lại đang ngồi trên ghế sô pha, trên bàn kính thủy tinh bày ra rất nhiều ngọc bội đã sưu tầm được.
Nhìn thấy cô quay lại, vẻ mặt buồn chán của Tiết Viêm lập tức rút đi, hắn lập tức lôi kéo Kiều Nhiên ngồi xuống: "Kiều Kiều, mau tới đây, chọn một ít ngọc bội xem có thể mở ra không gian hay không."
Ngọc bội có khả năng có không gian là do Kiều Nhiên đề xuất.
Tiết Viêm ban đầu không tin, hắn chỉ cho rằng mạt thế xảy ra làm cô bé có chút không tiếp thu được, dọa cho choáng váng nên có khả năng aoir tưởng ra mất thứ huyền huyễn. Cho đến khi Triệu Tư Nam nghe theo lời cô, ấy vậy mà lại thu được một cái không gian, cho nên đối với lời nói của Kiều Nhiên bắt đầu tin.
Tuy nhiên, dị năng giả không gian rất hiếm, mà tìm ngọc bội chứa không gian lại càng khó hơn, tựa như hái sao trên trời.
Kiều Nhiên ngồi xuống, ngọc bội trên bàn kính chia thành hai loại, một bên là chất lượng tốt, một bên là chất lượng kém một chút.
Mỗi người chia nhau một vài cái, dùng phương pháp cũ mà Kiều Nhiên nói để kiểm tra từng người một, mà lượng máu hao hụt rất nhiều, không gian thì một cái cũng chưa thấy.
Bọn họ cũng không quá thất vọng, tất nhiên đều biết loại vật này không phải là dễ tìm, mà Triệu Tư Nam có được không gian là vì đó là bảo vật gia truyền của Triệu gia, ít nhất cũng phải hai trăm năm lịch sử.
Bọn họ định thu dọn đồ đạc và đi ngủ, nhưng Kiều Nhiên chợt nghĩ đến bức tượng tỳ hưu mà cô cất trong ba lô.
“Em vẫn còn một cái.” Nói xong liền lấy bức tượng từ trong ba lô ra, bức tượng được chạm khắc rất sinh động, nhìn ra cũng có chút khả năng.
Tiết Viêm dựa vào lưng ghế, uể oải liếc nhìn rồi nói: “Bức khắc tượng tỳ hưu này không tệ, có khi lại có không gian không chừng.”
Kiều Nhiên bật cười. Vết thương trên tay còn chưa lành lại liền thuận tay ấn vào, một giọt máu nhỏ chảy ra.
Cô tùy ý bôi vết máu lên trên ngọc tỳ hưu, đợi hai giây đồng hồ vẫn không có phản ứng gì, cô thở dài nói: “Quả nhiên, chỉ có ngọc cổ mới được.”
Cô uể oải dựa vào người Việt Kỳ, rầm rì nhỏ giọng nói: "Mà ngọc cổ thì đi đâu tìm giờ——"
Còn chưa kịp nói hết câu, Việt Kỳ đã cảm thấy vai mình trống rỗng, em gái đang dựa vào anh đột nhiên biến ngay trước mắt anh cùng những người khác.
Sắc mặt mọi người nhanh chóng thay đổi.
P/s: Chúc các cậu 8/3 luôn xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình 🥰