Dị Năng Kỳ Lạ Ở Mạt Thế - NP

Chương 3: Ướt

Editor: Dĩm

Trong phòng nhất thời im lặng.

Việt Kỳ đơ ngay tại chỗ, em gái của anh, chưa kết hôn, chưa sinh con, thậm chí là chưa thành niên, làm sao có thể ... có sữa?

Đó, đó, đó ... đó là sữa mà?

Ánh mắt không xác định dời về phía người duy nhất biết cái này“bác sĩ Triệu Tư Nam”, đồng tử bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà lay động, khó khăn mở miệng: “Cậu, cậu mau xem em ấy bị làm sao đi. Chết tiệt—”

Câu tiếp theo không nói ra được, muốn mắng người nhưng không thể nào thốt được.

Sắc mặt Triệu Tư Nam cũng không tốt, phiền muộn xoa lông mày liếc nhìn nửa thân trần trụi của cô gái trước mặt, nhất thời cảm thấy không biết phải làm sao, đặc biệt là ánh mắt trừng lớn của anh trai cô đang nhìn chằm chằm hắn.

Đưa tay đến trước ngực cô, nhưng nhanh chóng ngoặt sang hướng khác trước khi chạm vào nó, ấn mạch đập trên cổ tay cô.

Hắn cau mày suy nghĩ mãi cũng không phát hiện ra vấn đề gì, mạch đập bình thường, cơ thể rất khỏe mạnh.

“Tôi không thấy có vấn đề gì.”

Triệu Tư Nam sinh ra trong một gia đình y học cổ truyền Trung Quốc. Từ nhỏ đã có thiên phú, là niềm kiêu hãnh của gia tộc, cho nên lúc hắn chọn theo học Tây y thì bị gia tộc kịch liệt phản đối. Sau khi tốt nghiệp, thì trở thành bác sĩ khoa ngoại, nhưng điều này không có nghĩa là hắn hoàn toàn từ bỏ lý thuyết về y học cổ truyền Trung Quốc mà hắn học hồi nhỏ.

Việt Kỳ cùng hắn lớn lên cũng không nghi ngờ y thuật của hắn, nhưng tình huống hiện tại quả thực khó hiểu.

Hai người đều im lặng, quần áo kéo lên quá vai Kiều Nhiên không có ai giữ liền tuột xuống, vải dệt vô tình cọ nhẹ lên đầṳ ѵú khiến nó hơi run run, chỉ một lúc sau liền thấm ướt một mảng sữa, hơn nữa nó ngày càng chảy nhiều hơn.

"Ưʍ..." Kiều Nhiên đột nhiên ưm một tiếng, hai người đồng thời hướng mắt về phía cô, thấy cô chỉ đang khó chịu cọ cọ cũng không chịu tỉnh lại, cả hai cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tình huống này mà Kiều Nhiên tỉnh lại, thật sự sẽ rất xấu hổ.

“Cậu đặt em ấy lên giường trước đi, em ấy ngủ thế này thật sựu có chút không thoải mái.” Triệu Tư Nam nhắc nhở.

“Vậy quần áo của em ấy phải làm sao giờ?” Việt Kỳ cau mày, nhìn quần áo lộn xộn, nếu không chú ý sẽ cởi ra hết, hơn nữa: “Mẹ nó, ướt hết rồi—”

Chân tay luống cuống vội nhét em gái vào chăn, Việt Kỳ thở dài một hơi ảo não.

Kiều Nhiên ngủ cũng không an ổn, nhìn giống như đang rất khí chịu, Việt Kỳ ngồi một bên nhìn một hồi, đau lòng, nhưng anh cũng không thể làm gì được, có chút buồn bực.

Triệu Tư Nam đột nhiên hỏi: “Cậu đã nói qua cho Kiều Kiều biết khi thức tỉnh dị năng phải làm những gì chưa?”

"Chưa?" Việt Kỳ buồn bực nói, nghĩ tới cái gì đó, quay đầu trừng mắt không thể tin tưởng nói: “Mẹ nó, đừng nói đây gọi là dị năng nhá?”

Nói xong, anh lập tức phản bác:" Không thể! Làm sao có thể? "

"Không thể cái gì?" Ánh mắt Triệu Tư Nam tối sầm, giọng nói trở nên phai nhạt: "Mạt thế còn có thể xảy ra thì trên đời này có gì lại không thể?”

Ánh mắt Việt Kỳ đấu tranh, lý trí anh hiểu những gì Triệu Tư Nam nói có lẽ là đúng, nhưng trong lòng lại không muốn tin vào điều đó.

Buổi tối lúc ăn cơm, Kiều Nhiên còn rất hào hứng về dị năng của mình, vui vẻ tưởng tượng bản thân cũng thức tỉnh dị năng công kích, nhưng kết quả là ...

Nếu nó thực sự là một loại dị năng, anh chưa dám nghĩ đến em gái sẽ thất vọng như thế nào.

Triệu Tư Nam vận chuyển một ít dị năng của bản thân cho Kiều Nhiên một lần nữa, cho đến khi trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, dị năng sắp cạn kiệt mới ngừng lại. Dị năng chữa khỏi làm Kiều Nhiên thoải mái hơn một chút, ngủ cũng an ổn hơn.

"Ban ngày em ấy hấp thu hai viên tinh hạch, năng lượng bạo động, lại chưa biết cách kiểm soát dị năng. Cho nên thấy khó chịu là phải, cậu giúp em cậu khai thông một chút."

Việt Kỳ giờ lúc này tâm phiền ý loạn, nhưng lúc Triệu Tư Nam đi ra ngoài, vẫn không quên nói: “Cảm ơn.”

Triệu Tư Nam mở cửa, lại quay đầu nhìn cô gái đang ngủ ngon trên giường, hòa nhã nói: “Tôi cũng coi như cùng cậu nhìn em ấy lớn lên, không cần khách sáo."

Ngừng một chút, hắn nhắc nhở Việt Kỳ: “Chuyện này nên nói cho em ấy biết rõ ràng, cô gái nhỏ da mặt mỏng, trong chốc lát khó có thể không chấp nhận được, cậu nên kiên nhẫn một chút.”

Việt Kỳ: “…“

Khoan.

Anh nên nói cái gì, nói với em gái như thế nào!