“Chậc, bên trên bên dưới đều khóc thảm như nhau, xem ra thể lực của nô ɭệ nhỏ cần phải tăng cường.”
Thấy Mộ Lôi thật sự không chịu nổi, Quyền Đình bèn tắt công tắc. Cả người cô mướt mồ hôi như mới được vớt lên từ trong nước.
“Rõ ràng chính chủ nhân…” Chơi lần nào cũng rất tàn nhẫn…
Mộ Lôi muốn nói vậy, song dưới uy quyền của Quyền Đình, cô vẫn không dám nói những lời sau đó.
“Hửm?”
Xem đấy, chỉ một âm tiết nhẹ nhàng cũng có thể chặn lại tất cả các ý kiến
của cô.
“Không có gì ạ…”
Trông thấy bộ dáng giận mà không dám nói của Mộ Lôi, người đàn ông phía đối diện nở nụ cười vui vẻ.
Đã qua 12 giờ, vẻ mệt mỏi trên mặt cô bắt đầu hiện ra. Trong lòng anh thoáng xuất hiện nỗi xót xa lạ lẫm, có vẻ là đau lòng, nhưng bản thân lại hoàn toàn không nhận thấy.
“Vì hôm nay nô ɭệ nhỏ đã rất cố gắng, tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện trước khi ngủ nhé.”
Chưa kịp nghĩ ngợi đã nói ra, Quyền Đình chợt ngẩn người một lúc.
“Thật ạ?”
Mộ Lôi kích động ghé sát vào màn hình, đôi mắt còn hoe đỏ nhìn anh đầy mong đợi.
Nhìn vào đôi mắt tràn ngập mong chờ kia, người đàn ông không đành lòng đổi ý, cuối cùng đành phải rặn ra một câu: “Thật, em mau đi tắm đi. Bao giờ xong thì gọi lại cho tôi.”
“Vâng ạ.”
Mộ Lôi chờ Quyền Đình cúp máy rồi tung tăng chạy vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô lại vui sướиɠ chạy lên giường.
Tắt đèn đắp chăn, tiếp theo cầm điện thoại lên gọi lại.
Bên phía Quyền Đình được kết nối rất nhanh.
“Em tắm xong rồi à?”
“Vâng vâng, em tắm xong rồi.” Trong giọng nói lộ ra sự chờ mong.
“Em muốn nghe gì? Án thương mại thật hay gì gì đó ư?” Nghe giọng nói không giấu được hưng phấn của thiếu nữ, Quyền Đình kìm lòng không đậu trêu cô.
Giảng bài vào ngay lúc này, anh nghiêm túc đấy à? Chẳng phải anh đã bảo kể chuyện trước khi ngủ sao, ai lại lấy mấy thứ này để kể chứ!
Mắng trong lòng vậy thôi, Mộ Lôi bỗng cảm thấy nếu anh chỉ giảng bài cho mình cô thì có vẻ cũng không tệ.
“Truyện cổ tích được không ạ?”
Ừm, đúng là không tệ, nhưng cô vẫn không muốn, cô muốn truyện cổ tích ngọt ngào cơ.
“Em bao nhiêu tuổi rồi hả Mộ Tiểu Lôi.” Giọng điệu của Quyền Đình có vẻ bất lực, tiếng nói trầm thấp nhuốm sự buồn ngủ nghe rất dịu dàng: “Được rồi, em muốn nghe gì.”
Lần đầu tiên nghe thấy có người gọi mình như vậy, cái tên độc nhất vô nhị này khiến lòng cô ngứa ngáy giống như bị lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, có chút ngứa ngáy nhưng không thể gãi.
Cô suy nghĩ chốc lát rồi nặn ra tên một cuốn truyện mà cô từng nghe khi còn nhỏ: “Em muốn nghe công chúa Bạch Tuyết.”
“Ừ, chờ tôi chút.”
Mộ Lôi đoán anh đang cầm điện thoại tìm kiếm truyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết. Quả nhiên, không lâu sau đầu dây bên kia truyền đến một câu: “Tôi tìm được rồi.”
Cô chưa kịp phản ứng lại thì đầu bên kia bắt đầu kể.
“Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ, hoàng hậu đã sinh ra một cô con gái trong mùa đông lạnh giá nên đã đặt tên cho nàng là Bạch Tuyết…”
Quyền Đình dịu dàng kể câu chuyện cổ tích mà cô đã từng nghe rất nhiều lần. Khác hẳn với lúc nhỏ hay ngủ gật, lần này Mộ Lôi muốn mở to mắt nghe một lúc, nhưng mí mắt ngày càng nặng trĩu, cuối cùng chậm rãi khép lại. Không thắng nổi cơn buồn ngủ, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. ger
Mãi cho đến khi ống nghe truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của người con gái, Quyền Đình mới dừng lại.
Màn hình hiển thị cuộc gọi dài 20 phút 04 giây, anh nhìn chằm chằm vào nút tắt máy màu đỏ rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không bấm.
Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, anh nghe tiếng hít thở lâu dài của Mộ Lôi và từ từ đi vào giấc ngủ.