Trò Chơi SM

Chương 58

“Ngoan thì tôi sẽ thả em xuống.”

Thấy Mộ Lôi không hề giãy giụa nữa, Quyền Đình xấu xa bước chậm lại, sau đó ngón tay còn cào lên điểm nhạy cảm nhất, dòng chất lỏng không ngăn được chảy dọc theo ngón tay anh ra cửa hang, dọc theo mông và nhỏ xuống đùi.

“Anh, anh nói dối…”

Mộ Lôi sợ rơi xuống mà không dám giãy giụa nên chỉ đành nức nở đón nhận sự đùa bỡn của người đàn ông.

Một quãng đường ngắn ngủi lại như trải qua cả thế kỷ, cô bị người đàn ông ném xuống giường lớn, trong lúc còn đang hoa mắt chóng mặt thì hai chân đã bị Quyền Đình kéo ra, đè xuống bên người.

“Em vừa gọi tôi là gì? Hử?”

Quyền Đình giữ chặt cằm Mộ Lôi, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi lại gần, rõ ràng là một động tác vô cùng lãng mạn lại làm Mộ Lôi nổi da gà.

“Chủ, chủ nhân, em sai rồi…”

Bàn tay giữ cằm người con gái chậm rãi trượt xuống, bóp lấy chiếc cổ mảnh mai, ngón trỏ vươn lên chống vào cằm cô.

“Nếu còn có lần sau, tôi nghĩ hôm nay em sẽ không dễ chịu đâu.”

Nơi yếu ớt nhất bị bóp chặt, hạ thân còn không biết xấu hổ mà chảy nước, Mộ Lôi cảm thấy chính mình quả thực điên rồi.

“Vâng… Vâng thưa chủ nhân.” Mộ Lôi bị ép ngẩng đầu lên, gian nan mở miệng.

Nghe thấy câu trả lời chắc chắn của cô, Quyền Đình mới dịch bàn tay đang bóp chặt cổ đi. Tiếp theo anh vươn tay vào giữa hai chân cô, bất ngờ phát hiện nơi đó càng thêm ướŧ áŧ.

Đôi mắt đen nhìn cô trêu chọc: “Bị bóp cổ mà cũng nứиɠ ư? Hả.”

Mộ Lôi hổ thẹn nhắm mắt lại, từ chối đối diện với anh, song đối phương không định buông tha cho cô.

“Trả lời.”

Tiếng nói vừa dứt, lòng bàn tay đánh vào nơi riêng tư, Mộ Lôi duỗi chân hét lên, não bộ nháy mắt trống rỗng, cánh hoa run rẩy rồi trào ra một cơn sóng lớn.

Cô quả thực không thể tin được bản thân lại lêи đỉиɦ theo cách này. Dưới ánh mắt bức bách của người đàn ông, cô lí nhí đáp: “Vâng ạ, bị bóp cổ cũng rất nứиɠ…” oss

Dựa vào dòng chất lỏng mới bắn ra, ngón tay Quyền Đình thuận lợi xâm nhập vào lối đi thoáng thả lỏng do mới cao trào.

“Ưm…”

Bất chợt bị xâm lấn làm Mộ Lôi vô thức siết chặt lấy dị vật trong cơ thể, ngón tay anh kiên nhẫn khuếch trương khe hẹp.

Người vừa mới cao trào như Mộ Lôi hiển nhiên không hề thỏa mãn với hai ngón tay, cô khó chịu rêи ɾỉ, đôi tay bấu chặt lấy chân mình.

Ngón tay trong cơ thể bỗng bị rút ra, cảm giác trống rỗng làm cơ thể bùng lên một ngọn lửa gần như đốt cháy toàn bộ lý trí của người con gái. Đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào Quyền Đình, không ngừng cầu xin.

“Em còn, còn muốn… Chủ nhân…”

Người đàn ông không đáp lại lời cầu xin của cô mà chỉ cúi người kề sát vào tai cô và nói một câu.

“Nô ɭệ, hiện tại tôi muốn sử dụng em.”

Nét mặt Mộ Lôi từ khó chịu nháy mắt ngẩn ra, dường như cô không hiểu anh nói vậy có ý gì.

Khoảng mấy giây sau cô mới phản ứng lại, sắc mặt bỗng ửng hồng, khẽ đáp: “Vâng thưa chủ nhân.”

Quyền Đình lấy một cái áo mưa từ trong ngăn tủ bên cạnh ra, thành thạo tròng lên vật nam tính của mình.

Đây là lần đầu tiên Mộ Lôi nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ của anh. Thứ đó to bằng cánh tay trẻ con, hai tay cô nắm trên dưới có lẽ cũng không hết được chiều dài của nó, thân gậy hơi cong, phía trên còn lộ mạch máu dữ tợn, đầu khấc mịn màng mây mẩy.

Mộ Lôi nuốt nước bọt, hoảng sợ run rẩy nói: “Chủ nhân… Không được… A…”

Lời cầu xin còn chưa nói ra khỏi miệng, Quyền Đình đã đặt đầu gậy vào cửa mình của Mộ Lôi. Anh nhẹ nhàng cọ xát ngoài lối đi, sau đó chậm rãi đẩy nửa cái đầu vào.

“Ư a… Căng quá…”