Trò Chơi SM

Chương 55

Tốc độ ăn uống của Mộ Lôi rất nhanh, có lẽ một phần liên quan đến tính tình nóng nảy của bản thân, cô gần như đã ăn no trong khi Quyền Đình còn chưa ăn được một nửa.

Bữa trưa là một suất ăn tiêu chuẩn gồm một món chính, ba món phụ và một phần canh. Cô ăn hết món chính, cơm và bí ngô xay nhuyễn, chỉ để lại hai loại rau xanh mà cô không biết tên trong hộp.

Sau khi ăn no, cô không tiếp tục nhìn Quyền Đình, tay phải cầm đũa chọc chọc rau trong hộp nhưng không định ăn.

Chọc chọc, chẳng rõ đã qua bao lâu, rốt cuộc Quyền Đình cũng ăn xong.

“Em ăn no rồi hả?”

“Vâng vâng.” Do mới ăn no nên Mộ Lôi thả lỏng thản nhiên đáp lại, sau chợt nghĩ tới có gì đó không đúng bèn nhanh chóng sửa lời: “Em ăn no rồi thưa chủ nhân.”

“Không ăn rau ư?”

Mộ Lôi cẩn thận quan sát nét mặt của người đàn ông, khi thấy mặt anh vẫn bình tĩnh chứ không giống như đang tức giận thì cô mới thoáng yên lòng.

“Chủ nhân, thực ra thì… Em không thích ăn rau…” Cô vừa nói vừa cẩn thận quan sát nét mặt anh.

“Em chắc chắn không ăn?” Giọng điệu anh rất bình thản khiến Mộ Lôi tin anh chỉ đang hỏi han bình thường, cô lại gật đầu thật mạnh.

“Được thôi, vậy thì lấy cân điện tử ra cân, 1 gram một roi.”

Nụ cười tự tin của Mộ Lôi cứng đờ trên mặt, cô trông thấy Quyền Đình đứng dậy đi vào phòng bếp rồi cầm một cái cân điện tử và một cái bát nhỏ ra.

Cô run rẩy mở miệng xin tha: “Chủ, chủ nhân…”

Quyền Đình nhàn nhạt liếc nhìn cô, cái liếc mắt đó khiến da đầu cô tê dại, nhưng cô vẫn cắn răng nói tiếp: “Chủ nhân, em, em… Bây giờ em ăn còn kịp không ạ…”

Giọng cô càng ngày càng nhỏ, thậm chí mấy chữ cuối nhỏ đến mức ngay cả bản thân cô cũng không nghe rõ.

Tuy nhiên, thính lực của Quyền Đình lại tốt đến bất ngờ: “Chẳng phải em không ăn ư? Hay là vừa rồi em nói dối tôi?”

Nếu so sánh việc nói dối và không ăn rau với nhau… Mộ Lôi thầm cân nhắc trong lòng, sau đó dứt khoát đưa ra quyết định.

“Ngài, ngài cân đi ạ.”

Cô vừa nói vừa mặc niệm cho cái mông của mình ba giây.

Ngón tay thon dài của Quyền Đình cầm đôi đũa lên rồi gắp phần rau cô không ăn vào cái bát nhỏ trên cân điện tử. Mộ Lôi nhắm mắt hít sâu một hơi, tiếp đó mở mắt ra.

—— Không ngờ hai đĩa rau nho nhỏ lại nặng tới 172 gram!?

Mộ Lôi dụi dụi mắt, cô nghi ngờ bản thân nhìn nhầm, đến khi lại mở to mắt ra xem thì thấy cân vẫn ghi là 172 gram.

Tâm như tro tàn, cô đau khổ gục mặt xuống chờ Quyền Đình tuyên án. ec

“172 cái, tôi đã ghi nhớ, cộng với 60 cái tuần trước và hai cái vả mặt, lát nữa chúng ta sẽ giải quyết.”

Lại còn có cả tuần trước! Sao trí nhớ của người này tốt thế nhỉ?

“Vâng thưa chủ nhân.” Mộ Lôi buồn bực lên tiếng.

Anh để Mộ Lôi nghỉ ngơi tại chỗ một lúc rồi dẫn cô bò mấy vòng quanh phòng nhằm tiêu cơm.

Thật ra bò được hai vòng thì Mộ Lôi đã mệt đến mức nằm soài ra mặt đất không nhúc nhích.

“Thể lực của em kém quá.” Quyền Đình đá đá vào mông cô ra hiệu cho cô ngồi dậy bò tiếp.

Mộ Lôi kiên quyết không bò, liều mạng nằm trên sàn nhà không di chuyển.

Quyền Đình ngồi xổm xuống, vươn tay bóp hai bên má của Mộ Lôi và nói từng câu từng chữ: “Nô ɭệ thật là lười biếng, vậy thì tới phòng dạy dỗ đi.”

Cô thực sự khóc không ra nước mắt, cái này không được cái kia cũng không được, cô chỉ đành hậm hực bò theo Quyền Đình lên tầng hai.

Quyền Đình đẩy cửa phòng dạy dỗ ra, anh để Mộ Lôi quỳ bên sô pha còn bản thân đi lấy mấy cái thước và roi tới.

Anh xếp những thứ đang cầm ra trước mặt Mộ Lôi: “Tôi sẽ thu 60 cái trước, mỗi loại 15 cái, em sắp xếp thứ tự đi.”

Suy nghĩ một lúc, Mộ Lôi nhanh chóng sắp xếp thứ tự từ trái qua phải là vợt gỗ, roi da, thước, roi ngựa, cô định bắt đầu từ thứ ít đau và từ từ thích nghi.

“Chủ nhân, em sắp xếp xong rồi ạ.” Mộ Lôi tràn đầy tự tin, cảm thấy bản thân thật sự rất thông minh.

“Được, vậy thì bắt đầu thôi.” Quyền Đình cầm lấy chiếc roi ngựa đặt ở ngoài cùng bên phải.

Mộ Lôi mở to mắt: “Chủ nhân, chúng ta có thể bắt đầu từ bên khác không ạ…?”

“Không thể.” Anh quả quyết từ chối Mộ Lôi, kéo người cô nằm sấp trên đùi của mình.

“A —”

Mộ Lôi giật mình trước động tác thình lình của anh, kêu lên một tiếng.

Anh nói thêm: “Nhớ đếm, không đếm sẽ không tính.”

Sau đó roi ngựa rơi xuống mông một cách nhanh chóng, tàn nhẫn và chính xác.

“A…1…”

Cái thứ nhất khiến da đầu cô tê dại. Diện tích tiếp xúc của roi ngựa nhỏ nhất nên đánh vào sẽ đau nhất, bởi vậy Mộ Lôi mới xếp nó sau cùng. Nào ngờ người đàn ông lại sử dụng nó đầu tiên.

Cô chưa kịp bình tĩnh lại, mấy cái sau đã nhanh chóng rơi xuống như mưa.

“2…”

“3…”

Đếm tới mười, trên trán Mộ Lôi đã lấm tấm mồ hôi, mái tóc xoăn dài buông xõa bên mặt, gần như che khuất toàn bộ khuôn mặt cô, hơi nóng phả ra xung quanh, cô khó chịu lắc đầu toan hất tóc ra sau.

Đau đớn đằng sau chợt dừng lại, Mộ Lôi nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh. Không biết Quyền Đình lấy được một cái chun buộc tóc ở đâu, bàn tay to ấm áp gom mái tóc dài bên phải của Mộ Lôi lại và buộc đuôi ngựa.

Tay anh nhẹ nhàng lướt qua bên gáy làm cô nổi da gà, cả người khẽ run lên. Th

Sau khi dịu dàng buộc tóc giúp cô xong, anh không cho Mộ Lôi thời gian phản ứng mà lại tiếp tục hung hăng tét vào mông cô.

“A a…11…”

Vất vả chịu đựng 15 cái, rốt cuộc cũng được đổi sang loại thước mềm hơn, nhưng nó cũng chỉ mềm hơn được đôi chút.

Đương lúc Mộ Lôi cho rằng có thể thở phào một hơi, thước lại đặt ngang trên mông, đánh thẳng xuống hai bờ mông mềm mại.

“A a a…! 16…” Có điều lần này khiến Mộ Lôi đau đến rơi nước mắt, sao Quyền Đình không chịu tét theo thứ tự đã sắp xếp vậy!

Trước khi có thời gian để suy nghĩ, cô lại bị tét vào hai bờ mông. Tuy lần này đã lệch khỏi vết cũ song nó vẫn khiến cô đau đến hét lên.

Sau khi đánh thêm vài lần theo cách này, những lần tiếp theo chỉ đánh vào một bên mông.

Lần phạt bằng thước chấm dứt, toàn thân Mộ Lôi đã mướt mồ hôi, cả người cô ướt sũng như mới được vớt từ trong nước ra.

Cô nằm sấp trên đùi Quyền Đình, vừa thở hổn hển vừa cầu xin: “Chủ nhân… Đừng mà… Đau quá…”

“Nếu em không muốn bị đánh thì hãy rút ra bài học cho mình, đừng mắc sai lầm nữa.” Anh hạ giọng nghiêm nghị nói, sau đó cầm roi da lên, tiếp tục đánh xuống cặp mông sưng đỏ.

Khác với hai cái trước, roi da đã nhẹ hơn rất nhiều, ngoài chất liệu mềm mại thì diện tích chịu lực cũng lớn hơn.

Nơi vừa bị đánh xong nóng rực dưới roi da, Quyền Đình cố tình đánh nhẹ như móng mèo cọ lên đầu quả tim, quả thực là gãi không đúng chỗ ngứa.

“37, 38… Ha a…”

Tiếng kêu đau đớn vừa rồi được thay thế bằng tiếng rêи ɾỉ, đau đớn kỳ lạ xen lẫn kɧoáı ©ảʍ khiến đầu Mộ Lôi trống rỗng, cơ thể không khỏi run lên vì bị anh đánh, thậm chí còn quên đếm mấy lần.