Quyền Đình nhìn Mộ Lôi, không hề bất ngờ nhướng mày: “Em đến trước à.”
Anh lấy một chùm chìa khóa ra, rút chiếc chìa khóa vàng trông khá cũ và mở cửa WonderLand.
Hóa ra chìa khóa của WonderLand trông như thế, Mộ Lôi nghĩ. Bình thường khi tới thì cửa đã được mở sẵn, chỉ cần đẩy cửa là vào.
“Kẽo kẹt —” Cánh cửa dày nặng được đẩy ra.
Đây là lần đầu tiên Mộ Lôi nhìn thấy WonderLand chưa được dọn dẹp và bật đèn. Toàn bộ căn phòng tối om, không khí nồng nặc mùi bụi. Hội trường vốn náo nhiệt nay không có một bóng người, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên trong hội trường trống rỗng, toàn bộ đạo cụ và thiết bị đều đứng yên.
Trông bộ dáng nhìn đến ngẩn người của Mộ Lôi, Quyền Đình cốc nhẹ vào trán cô: “Đi thôi.”
“Dạ, à, vâng.”
Quyền Đình dẫn cô đi qua hội trường, mở một cánh cửa, bên trong cánh cửa là một cái cầu thanh xoắn ốc.
“Ồ, hóa ra cầu thang nằm ở đây ạ?” Sự im lặng xung quanh làm Mộ Lôi bắt đầu căng thẳng, cô định tìm đề tài để trò chuyện với Quyền Đình.
“Ừ.” Anh khẽ ừ một tiếng. Dường như đã nhìn ra nỗi căng thẳng của Mộ Lôi, anh vươn tay ôm lấy eo cô, sau đó dẫn cô bước từng bước lên chiếc cầu thang cổ điển.
Cách bài trí trên tầng hai hoàn toàn khác với tầng một, chủ thể là một cái hành lang dài, hai bên hành lang là các căn phòng.
Toàn bộ tầng hai là màu trắng với các chạm khắc tinh xảo, các cánh cửa và tường trông rất cổ điển.
Cuối cùng, Quyền Đình dừng lại trước căn phòng sâu nhất của tầng hai, trên bức tường bên cạnh cửa khắc một chữ vàng, C. Anh lấy một chiếc chìa khóa trong chùm chìa khóa kia, Mộ Lôi nhận ra nó cũng được khắc chữ C. Sau đó, Quyền Đình mở cửa.
Cánh cửa được đẩy ra một cách nhẹ nhàng, trong phòng không có ánh sáng, Quyền Đình bật đèn trên bức tường cạnh cửa lên.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng toàn bộ căn phòng, Mộ Lôi khẽ run lên khi thấy rõ đồ đạc bên trong.
Đập vào mắt là vô vàn đạo cụ, thậm chí còn đầy đủ hơn so với tầng một. Căn phòng rộng rãi được trải một tấm thảm dày màu nâu, ngoài ra còn có một chiếc ghế sô pha, một tủ đạo cụ và một điểm treo, không có gì khác.
Có một số đạo cụ mà Mộ Lôi đã từng gặp, một số đạo cụ cô thậm chí không biết chúng được dùng để làm gì. Tất cả đều được xếp thành một hàng và để trên giá theo chủng loại.
So với tầng một thì nơi này có thể coi là không dính một hạt bụi, rõ ràng trước hôm nay đã có người đến quét tước qua.
Quyền Đình? Hay là người khác?
“Em đã suy nghĩ kỹ chưa?” Quyền Đình thản nhiên ngồi trên chiếc sô pha duy nhất trong phòng, giọng nói trầm khàn vang vọng khắp không gian. ded
Mộ Lôi đi theo và đứng trước người Quyền Đình. Mặc dù bị khí thế trên người anh đè ép đến không dám ngẩng đầu, song Mộ Lôi vẫn nỗ lực đối diện với anh.
“Dạ, em đã nghĩ kỹ rồi. Xin ngài hãy nhận lấy em.” Mộ Lôi lấy hết can đảm nói với anh.
“Ồ? Thế ư?” Quyền Đình gác tay lên tay vịn bên phải sô pha, nghiêng đầu, lười biếng nhìn chằm chằm vào Mộ Lôi.
“Nếu em xác định làm nô ɭệ của tôi thì việc dạy dỗ sẽ hoàn toàn khác với trước đây.”
Mộ Lôi thoáng kinh ngạc nhìn anh, trên mặt tỏ rõ sự thắc mắc.
Quyền Đình không giải thích nhiều: “Hiện tại, quỳ xuống.