Mộ Lôi thở nhẹ, cảm thấy cơ thể trở nên không còn như chính mình, khắp người hầu như không còn chỗ nào chịu sự kiểm soát của cô, cảm giác kỳ lạ này khiến cô muốn vùng vẫy.
Càng nghĩ càng hoảng sợ, cô bắt đầu giãy giụa dữ dội, cố gắng thoát ra khỏi mọi nút thắt mà Quyền Đình buộc trên người để đạt được cái gọi là tự do.
Ngay từ lúc cô bắt đầu giãy giụa thì Quyền Đình đã phát hiện ra, anh không nói nhiều, chỉ dừng động tác trên tay, sau đó yên lặng ngồi trên sô pha nhìn cô giãy giụa.
“Quyền Đình, thả em xuống —” Khóe mi Mộ Lôi đong đầy nước mắt, cô vừa phẫn nộ lại bất lực nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha.
“Từ an toàn là màu đỏ, nếu em không chịu nổi thì có thể nói ra.” Anh bình thản nhắc nhở một câu, sau đó không nói gì nữa.
“Không —” Cô hét lớn.
Sau khi nghe thấy lời anh nói, cô giãy giụa càng kịch liệt hơn. Trông cô giống như con thú hấp hối đang liều mạng vùng vẫy trong bẫy của thợ săn.
Cô dùng hết sức để vùng vẫy, ngay cả bản thân cô cũng không biết rốt cuộc mình đang né tránh thứ gì, chẳng qua là ra sức vật lộn với dây thừng, cuối cùng thậm chí còn bật khóc nức nở.
“A! Thả em xuống —!”
Trong quá trình vật lộn, cô thường xuyên cầu xin Quyền Đình. Thỉnh thoảng anh sẽ nhắc Mộ Lôi rằng có thể sử dụng từ an toàn, song Mộ Lôi lại như không nghe thấy, tiếp tục giãy giụa kêu khóc, không hề chạm vào từ an toàn.
Quyền Đình thầm hiểu rõ, có lẽ Mộ Lôi chỉ đang muốn trút cảm xúc ra nên anh cứ ngồi im tại chỗ chờ cô.
Mãi cho đến khi cạn kiệt sức lực, cô dần yên tĩnh lại, ngừng vùng vẫy mà treo người ở đó.
Thấy thế, Quyền Đình đi tới nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng lau đi giọt nước mắt chưa khô còn vương trên mặt cô.
“Không sao nữa rồi.”
Anh xoa đầu Mộ Lôi, dịu dàng lên tiếng, đôi mắt đen phản chiếu khuôn mặt, cái mũi đỏ ủng vì khóc của cô.
“Xin, xin lỗi, em không viết vì sao mình sẽ như vậy, không phải em không thích, em…”
Cảm xúc của Mộ Lôi còn đang hỗn loạn, cô nức nở nói năng lộn xộn, khi thì nhắc đến cảm nhận của mình, khi thì xin lỗi, có lúc lại nói chuyện không đâu. Quyền Đình luôn im lặng lắng nghe.
Đợi đến khi Mộ Lôi bình tĩnh lại, rốt cuộc nhận ra mình đã nói rất nhiều chuyện linh tinh, khuôn mặt cô ửng đỏ, hối lỗi mở miệng: “Em xin lỗi.”
Cô lén liếc Quyền Đình một cái rồi lại nhanh chóng thu về. mo
“Không sao, lần đầu tiên bị treo và trói dẫn đến kích động là chuyện bình thường.” Anh lấy cớ giúp Mộ Lôi.
Quyền Đình vừa dịu dàng lại kiên nhẫn trấn an cảm xúc của Mộ Lôi cho đến khi cô thực sự bình tĩnh lại, bấy giờ anh mới dỗ dành: “Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tháo dây nhé.”
Sau đó, đôi môi mỏng gợi cảm của anh chậm rãi lại gần trán Mộ Lôi, đúng lúc cô cho rằng Quyền Đình sẽ đặt một nụ hôn vào ấn đường của cô thì anh đột nhiên lùi lại.
Mộ Lôi khó hiểu nhìn anh.
“Phải tháo xong mới có, ngoan.”
Dường như sự an ủi của anh bắt đầu có tác dụng, tâm trạng hỗn loạn của Mộ Lôi dần ổn định. Sau khi thấy cô đã hoàn toàn bình thường trở lại, anh bèn xuống tay cởi dây thừng.
Đầu tiên là nút thắt cuối cùng trên chân trái, khi chân khẽ chạm xuống mặt đất còn thoáng có cảm giác không chân thực.
Giống như ngẩn người quá lâu sẽ chợt quên mất sự tồn tại của tứ chi vậy. Lâu không sử dụng đến hai chân nên khi đột nhiên chạm xuống mặt đất làm cô đúng không vững, mặc dù có vẻ như cô luôn trong trạng thái lắc lư.
Tốc độ tháo dây của Quyền Đình luôn chậm rãi, mỗi lần rút đều đi theo quỹ đạo ban đầu, chỉ để lại vết đỏ của dây thừng và những mảng da hơi sưng tấy nhạy cảm.