Khi tiếng chuông tan học vang lên, Quyền Đình phát hiện dường như bản thân đã quên gì đó, anh nghĩ một lúc mới nói: “Chúng ta điểm danh rồi tan học nhé.”
Anh mở danh sách ra, đọc từng tên một: “Chu Phàm.”
“Có.”
“Dư Xảo.”
“Thưa thầy, có —” Mộ Lôi nghe thấy giọng nói của Dư Xảo khác hẳn lúc trước, cô ấy còn cố ý kéo dài âm đuôi làm cô nghe mà rùng mình.
Quả nhiên, phần lớn các bạn nữ đằng sau đều dùng cách này để thu hút sự chú ý.
“Dư Hi.”
“Thưa thầy, em đây —”
Người sau còn ớn hơn người trước, cô run rẩy nổi da gà và quyết định tạm thời bịt tai lại, dẫn đến ——
“Mộ Lôi.”
Không có ai đáp lại.
“Mộ Lôi?” Người đàn ông nhíu mày nhìn về phía cô, cô lập tức hoảng sợ, quả nhiên Quyền Đình đã sớm nhận ra cô.
“Có.” Cô yếu ớt giơ tay trả lời.
Bấy giờ người đàn ông mới dời mắt, tiếp tục đọc tên trong danh sách.
“Uầy, Lôi Lôi, cậu giỏi thật.” Tô Linh bên cạnh giơ ngón cái lên, nhìn Mộ Lôi với ánh mắt sùng bái.
“Mình, mình chỉ đang ngẩn người thôi.”
Nhìn vẻ mặt không tin của Tô Linh, Mộ Lôi bĩu môi, cũng lười giải thích.
Điểm danh xong, Quyền Đình chào một câu rồi thu dọn tài liệu, dứt khoát rời khỏi phòng học giống lúc mới tới.
Anh cứ thế mà đi ư?
Dõi theo bóng dáng cao lớn của Quyền Đình đang chậm rãi rời khỏi tầm mắt, trong lòng cô trống rỗng như bị đào khoét.
Cô chợt nảy sinh ý muốn đuổi theo, Mộ Lôi nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cơn đau khiến cô tỉnh táo trở lại. Mộ Lôi cắn chặt môi dưới, ép mình phải ngồi yên tại chỗ.
Sau khi Quyền Đình đi, trong lớp lại vang lên tiếng bàn tán nhưng Mộ Lôi đã không còn tâm trạng tham gia, cô chỉ khó chịu ngồi co rúc tại chỗ.
Du͙© vọиɠ và lý trí nằm ở hai đầu của cái cân, một bên trái và một bên phải, không rõ cái nào nhẹ hơn cái nào nặng hơn, chỉ thấy hai bên cân không ngừng dao động khiến con người ta mỏi mệt.
Buổi đêm, Mộ Lôi lại mơ thấy Quyền Đình.
Anh đứng trên bục giảng nhìn cô, thước trong tay vung vẩy.
Mộ Lôi nhìn bốn phía, xung quanh chẳng có ai, cả căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thước vụt trong không khí và tiếng tim đập thình thịch của cô.
Thịch — thịch — thịch —
Mộ Lôi thấy Quyền Đình cầm thước đi về phía mình, tim đập càng ngày càng nhanh.
Quyền Đình dừng lại trước mặt cô, chống đuôi thước vào cằm cô.
Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn thẳng vào cô, khí khái mạnh mẽ và hormone trên người anh gần như khiến cô phát điên.
“Em muốn gì?” Giọng nói vốn trầm khàn của Quyền Đình nay lại mang theo sự mê hoặc kết hợp với khuôn mặt hoàn hảo không tì vết làm anh rất giống thiên thần đứng dưới vực sâu. Anh chỉ cần khẽ cong ngón tay cũng đủ khiến người khác phải cam tâm tình nguyện sa đọa. cent
“Em không biết…” Vừa dứt lời, thước trên tay anh đánh vào đùi Mộ Lôi: “Á —”.
“Đáp án không đúng.”
Đáp án của câu hỏi này nào có đúng hay không!
Không kịp nghĩ lại, Quyền Đình lại lên tiếng hỏi.
“Em muốn gì, nói cho tôi.” Giọng anh lại trầm hơn so với trước, khuôn mặt khiến người ta phải say đắm lại gần Mộ Lôi thêm chút.
Cô nhìn vào mắt anh, đột nhiên không muốn che giấu nữa.
“Em muốn nhận ngài làm chủ nhân.”
Từ sâu trong cổ họng anh phát ra một tiếng cười vui vẻ trầm thấp, anh ném thước sang một bên, ôm Mộ Lôi vào trong lòng: “Ngoan.”