Dây thừng trên người vòng qua vai phải, buộc nút kết sau lưng.
Sau đó tiếp tục đi xuống, quấn hai vòng ngang rốn, buộc chặt.
Cứ cách một đoạn sẽ lặp lại động tác quấn hai vòng và buộc chặt.
Qua một thời gian, phần trên cơ thể bị dây thừng trói bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn do bị thít chặt.
Mỗi một nơi bị dây thừng siết đều sưng lên, mạch máu co lại, hòa vào tần số tim đập.
Có vẻ C đã quan sát được phản ứng của cô, tay anh vờ như vô tình cọ xát những nơi đó, đem đến cho cô cảm giác chưa từng được trải nghiệm.
Làn da vốn nhạy cảm sau khi bị siết chặt lại càng thêm căng và nhạy cảm hơn, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến cô run rẩy.
“Hừ…”
Mộ Lôi toan cắn chặt môi, kìm nén tiếng rêи ɾỉ sắp bật ra khỏi miệng. Cô cắn nhẹ môi dưới, hy vọng có thể ngăn âm thanh đang tràn ra bên môi.
“Đừng cắn.”
C giơ tay giữ cằm cô, dùng sức ép đôi môi cô tách ra.
“Nếu em còn cắn thì tôi có chuẩn bị khóa miệng đấy.”
Mộ Lôi hoảng sợ, nếu đeo khóa miệng trước mặt nhiều người thế này thì cô không thể chịu nổi, cô vội vàng đảm bảo: “Em không, không cắn…”
“Ngoan.”
C xoa đầu cô, dịu dàng vuốt ve như đang khen thưởng.
Sau khi đôi tay kia rời đi, Mộ Lôi còn thoáng thấy hụt hẫng.
“Nếu em ngoan ngoãn thì sẽ được thưởng thêm.”
Anh có thuật đọc tâm ư? Sao mỗi lần cô nghĩ gì thì anh đều biết vậy?
Đương nhiên cô chỉ nghĩ thầm chứ không hỏi ra, tiếp tục để tay của người đàn ông thao tác trên người mình.
C không trêu chọc phần thân trên bị trói nữa mà tiếp tục quấn nốt dây thừng.
“Em ngồi xuống đi.”
Anh đỡ Mộ Lôi ngồi xuống ghế, tiếp đó quấn hai vòng vào mắt cá chân cô rồi nâng hai chân cô lên, dựng thành hình chữ M đặt trên sô pha.
Đối mặt với đám đông đang nhìn trong tư thế này khiến cô muốn khép chân lại, song lại bị bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông bắt lấy và kéo ra.
“Đây là bước cuối cùng, nếu em không chấp nhận được thì chúng ta bắt đầu tháo dây.”
Dứt lời, anh buông chân cô ra. Mộ Lôi biết C đang đợi cô lựa chọn.
Gần như không hề do dự: “Xin, xin anh tiếp tục.”
Cô kìm chế sự ngại ngùng, dang chân dựa vào thành ghế nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn xuống ánh mắt của đám đông.
C cũng không nói gì, chỉ cầm dây thừng buộc đùi và bắp chân cô lại với nhau, cuối cùng cố định hai chân vào tay vịn.
“Em ngẩng đầu xem đi.”
C ngồi xổm trước người cô, hai tay ôm lấy mặt cô định nâng lên.
Mộ Lôi lại lắc đầu, tiếp tục rụt cổ như đà điểu.
“Ngẩng đầu nhìn xem, em rất đẹp.”
Anh kiên nhẫn dịu dàng khuyên cô, lại nâng mặt cô lên, lần này Mộ Lôi không chống cự nữa mà ngẩng theo.
Đôi mắt nhắm chặt của cô chậm rãi mở ra, đập vào mắt là những khuôn mặt đang mỉm cười thưởng thức của mọi người.
Cô dần thả lỏng, cũng mỉm cười đáp lại.
C xoa đầu cô một cách rất đỗi dịu dàng: “Em làm tuyệt lắm.”
Thịch… Thịch…
Chìm trong sự dịu dàng của anh, tim đập như mất phanh, điên cuồng nảy lên như muốn bắn ra khỏi cơ thể.
Thịch… Thịch… Thịch…
Thực sự hy vọng thời gian dừng lại ở đây, không tiếp tục trôi đi.
Tuy nhiên, anh vẫn rút tay về, ngoắc ngoắc nơi thắt nút cuối cùng, ra hiệu với Mộ Lôi rằng anh sẽ bắt đầu tháo ra.
Hôm nay, Mộ Lôi mặc quần đùi bò bó sát, dây thừng buộc chặt vào chân đã ấn sâu xuống da.
Không có sự ngăn cách nên khi cởi sẽ rất nhạy cảm, âm thanh của sợi dây cọ xát vào da vang lên không dứt bên tai, phát ra tiếng xột xoạt xột xoạt.
Khi C tháo dây thậm chí còn chậm hơn so với khi bị buộc, dọc theo đường đi của dây thừng, mỗi một đoạn dây rút ra đều làm cô cảm nhận được sâu sắc.