Chồng Già

Chương 24: Tiểu thư người ta nuôi nam sủng

Chương 24: Tiểu thư người ta nuôi nam sủng

Sau khi nộp Xuân cho quan phủ, Vũ lão gia nhận được một bản ghi chép lời khai của Lại góa phụ. Trong đó có nói đến việc Xuân lấy thông tin từ Phan Thị thế nào, nhóm tặc này liên kết cùng Xuân sau khi lấy đi truyền tống trận, sẽ quay lại diễn một vở kịch, nhằm vu hại cho đại tiểu thư. Mượn tay Vũ gia chủ chia tách đại tiểu thư với đám võ tì hộ vệ, tạo cơ hội để Xuân gϊếŧ người trả thù . Sau ba ngày, bọn chúng giao hẹn hội ngộ ở cổng thành phía Nam, cùng nhau cao chạy xa bay.

Sau khi đọc hết nội dung tờ khai, Vũ lão gia tức tới nghiến răng nghiến lợi. Mẫu tử Phan Thị coi hắn là công cụ lợi dụng mười mấy năm, nay đến cái nô tì cũng dám tính chuyện trên đầu hắn. Vũ Văn Hoài quay lại phủ nha, khóc lóc thảm thiết với huyện lệnh rằng, ngoài lấy đi truyền tống trận, Lại góa phụ và Xuân còn lừa tiền phu nhân hắn. Số tiền cứ thế bị khai khống lên tới năm ngàn thạch anh. Huyện lệnh nghe xong không khỏi giật mình, nhưng lại nghĩ Vũ gia giàu có, số tiền hắn kiếm cả đời chưa chắc đã bằng nửa năm kinh doanh của họ. Cho nên hắn cho người đi kiểm kê tài vật chỗ Lại góa tặc, mang tới cho Vũ Văn Hoài, cũng coi như bán cái ân tình cho Vũ gia.

Lại góa phụ cùng nhóm huynh đệ chuyên lừa gạt cướp bóc nửa đời, vậy mà chỉ sau một đêm, huynh đệ thân thiết người chết kẻ bị bắt, tài vật tích cóp cả đời quá nửa liền rơi vào túi họ Vũ kia. Mụ ta tức giận tới công tâm, ngay giữa nhà lao mà thổ huyết, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Ở trạch viện Vũ gia, An đang nhàn nhã húp một bát tổ yến, để thấy rằng kiếp trước mình sống quá khổ. Cả đời làm như trâu như chó, nhưng đến thỏi son mới cũng chẳng dám mua cho mình, chứ đừng nói tới mấy món dưỡng nhan bổ huyết như thế này.

- Ngươi nói cô nương kia vì sao thân thủ như vậy lại đi đầu quân cho Lại góa phụ?

- Bẩm chủ nhân, cái này nô tì không rõ, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của nàng ta ... thật không dễ dàng cho một cô nương như vậy.

- Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ?

- Dạ, đã xong.

Ở tại một xóm ổ chuột nghèo nàn, một góa phụ ốm đau cùng trên dưới một đám hài tử nhỏ tuổi đang không ngừng dập đầu tạ ơn trước một khoảng sân nhỏ trống vắng, không một bóng người. Con gái lớn của nàng trở về, nhìn thấy mẹ cùng đám em nhỏ côi cút, hai hàng nước mắt rơi xuống những giọt lệ từ lâu đã kìm chặt trong lòng.

Ở một nơi khác, khuê phòng của đại tiểu thư một mảnh yên bình, mùa đông lạnh lẽo có lò sưởi ấm áp, nha hoàn một bên xoa vai đấp bóp, cười nói ba chuyện tào lao mua vui. Cảnh tượng như vậy có bao trái ngược với chủ viện một bên sóng ngầm thét gào.

Vũ lão gia đập chán đồ liền chỉ mặt Phan Thị, chửi tới say sẩm mặt mày. Có bao lời khó nghe đều chỉ hận không thể lôi ra nói hết một lượt. Gia nhân hầu hạ trong chủ viện đều quỳ thành mấy vòng, bị bắt tận mắt chứng kiến tràng diện khó coi này. Chủ tử trước giờ tuấn lãnh như tiên nhân, nay bạo nộ lại chẳng khác diêm vương ở điện diêm la là bao. Phu nhân đã từng uy phong trước mặt họ biết bao, nay ở một bên quỳ lết dưới chân lão gia, khóc lóc muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu khó nhìn. Đám nô tì cùng gia đinh có kẻ sợ hãi cũng có kẻ hả lòng, nhưng chung quy cũng chả dám ngẩng đầu mà nhìn thẳng.

Ở bên ngoài, mấy đứa nhóc ăn mày lôi thôi, hé mắt trên bờ tường, tường thuật trực tiếp chuyện nội gia Vũ gia từ giữa trưa tới chiều muộn, thấy kết cục là Vũ lão gia lạnh lùng phất áo bỏ đi, phía sau là lão quản gia vừa cầm theo một chùm lớn chìa khóa leng keng, vừa dẫn theo sau một tên gia đinh đang ôm một chồng sổ sách cao hơn đầu. Tiếng khóc đứt gan đứt ruột của Vũ phu nhân vọng ra bên ngoài. Cả đám đứng ngoài bức tường liếc mắt nhìn nhau, nhanh chân chạy đi kể khắp hang cùng ngõ hẻm.

Chẳng mấy chốc đã tới cuối năm, Vũ gia tất bật sinh kế, tính toán sổ sách, Phan Thị lại khăn gói quả mướp leo lên xe ngựa. Nghe nói là tổ phụ dưới quê không được khỏe, mụ theo lời ủy thác của lão gia, chạy về báo hiếu.

- Tổ phụ nàng chán ghét Phan Thị lắm sao ? - Trình Văn Lãng hỏi.

- Đúng vậy, lúc ta còn nhỏ, vẫn có thể nhớ được người đang lúc ăn cơm còn có thể trượt tay "tuột" bát vào đầu con dâu. Lúc đó Phan Thị máu chảy đầy đầu cũng vẫn phải cười nói giả lả không sao. Sau một lần "trượt" chân, dọa Phan Thị xuýt động thai, phụ thân liền lấy lý do thoái thác đưa tổ phụ về quê thanh nhàn. Từ đó tới giờ tổ phụ không bao giờ thèm quay lại nữa.

- Nói vậy lần này bảo Phan Thị về báo hiếu, quả thật có chút ...

- Quá đáng đời.

Bất ngờ giọng ba người không hợp tự vang lên. An nghĩ cái gọi là tri kỷ có khi cũng chỉ đến thế này mà thôi. Những ngày tháng bên nhau không lo lắng không muộn phiền, rảnh rỗi có thể cùng hòa tấu một bản nhạc nhỏ. Nàng đàn, hai người họ một tiêu một xướng. Khúc ca thanh tao trong sáng như tuổi trẻ nhiệt huyết, chìm đắm trong khát khao mãnh liệt. Một lòng hướng tới tự do cao đẹp giữa đất trời.

"Huynh nói trời bên kia xa xôi ngàn dặm

Ta nói biển nơi này trùng sâu bao la

Mùa bút vung kiếm chém thiên địa

Từ thủa hồng hoang thái dương bất tàn.

Nước trời chảy từ đâu

Lửa trời bùng khi nào

Trí nhân gian tựa thiên địa

Dương mưu, triển quyền giữ giang sơn.

Huynh nâng kiếm thề giữ sơn hà

Ta chấp bút quản thế thái no ấm

Nay đàn nay sáo tựa tri kỷ

Nâng chén cạn bầu thiên địa chứng ghi" (9)

Ngày tháng thoi đưa, một trò hai thầy đua nhau dạy tốt học tốt. Sau mấy tháng, tin mừng là đại tiểu thư đã dần xóa mù chữ, tin dở là bên ngoài đầy trời tin đồn Vũ gia hưu vợ, nhi nữ nuôi giai. Nuôi tới hai gã nam sủng anh tuấn mỹ mạo. Sốt dẻo là một trong hai gã đó lại là đại thiếu Lang gia. Sau khi nghe xong lời này, Vũ lão gia thật muốn hồn về với ông bà tổ tiên, hai tên nam sủng trong lời đồn này 1 cái hắn cũng không dám động vào. Đại thiếu Lang gia còn có thể giải thích, nếu để Trình tướng nghe được đích tôn nhà mình xuống giá làm nam sủng, hắn chả có đủ mạng mà đền.

Đang lúc Vũ Văn Hoài nghiến răng nghiến lợi chửi mười tám đời tổ tông kẻ nào bơm chuyện đặt điều thì nữ nhi nhà hắn lại ngông nghênh cùng hai vị trên đi giữa đường lớn. Ngày đông cũng chả có cảnh sắc gì mới, ngoài mấy cái cây trọc lóc cùng mặt hồ lạnh muốn đóng băng. Ba người vào một quán trà ven hồ, gọi một bình trà thơm cùng ít đồ ngọt. Tiểu nhị phục vụ vừa đặt mấy món lên bàn, mắt không ngừng trộm nhìn khách nhân.

Qua khung cửa sổ có thể thấy chiếc lá vàng bay nhanh, chạm vào tầng kết giới, rồi nhẹ nhàng bị hất ra. Không xa bên dưới có đám khuê nữ váy áo động lòng, tay nhỏ cầm quạt tròn che nửa mặt. Cho dù ngày đông lạnh cóng, đứng bên hồ ngắm các mỹ nhân váy áo xanh đỏ rực rỡ cũng không tồi. Các nàng cười đùa nô giỡn nhau không biết thế nào mà một nàng rớt xuống hồ. Người xung quanh chỉ biết đứng xem chỉ trỏ, lại chẳng có ai thực sự xuống cứu nàng ta.

- Nữ tử mặc áo váy đỏ đó là thứ nữ nhà họ Trình... Cũng không phải họ Trình nhà ngươi, không cần nhảy lên phản bác với ta làm gì. - Lang Quân một bên giải thích với Trình Văn Lãng đang muốn há mồm, một bên giải thích với An. - Trình gia ỷ mình là ngoại gia của Lăng thái úy, ở đất Lưu châu này hô mưa gọi gió, đến một cái thứ nữ cũng có thể coi trời bằng vung.

An nhìn lại, nữ tử váy đỏ kia quả thật đứng giữa đám nữ nhân vui sướиɠ nhìn người sắp chết đuối, thái độ xem sinh mạng con người như kiến hôi, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt. Ở một bên không xa có một mái thuyền vắng khách. Mái chèo dài nằm chỏng chơ trước mũi thuyền.

Tình cảnh gây xôn xao ồn ào tới mức lão bản trong quán cũng phải lách mình qua cửa hóng xem. Tự dưng lão thấy giữa đám khách nhân có một vị xinh đẹp như thiên tiên băng qua. Bóng dáng nàng nhanh nhẹn lướt qua bậc cầu thang, phi nhanh qua con đường tuyết. Áo khoác lông trắng muốt hòa cùng với màu của trời đất, làm nổi lên mắt hạnh lúng liếng, môi son đỏ thắm. Bím tóc dài đen nhánh, đan xen một dải tơ hồng cuốn quanh đầu , vài sợi bên mai uyển chuyển buông mình trong gió. Nàng chạy như bay tới con thuyền nhỏ bên bờ sông, đôi tay nhỏ nắm lấy mái chèo, thoăn thoắt như một con tuyết hồ đang cố nhoài người về phía mặt sông đang tung lên bọt nước.

Cô nương kia túm được một đầu mái chèo, khi sinh mạng mong manh, liền đem toàn bộ sức lực níu lấy sinh cơ cuối cùng. Hai đầu mái chèo giằng co không lâu thì một đôi bàn tay ấm áp phủ lấy tay nhỏ giá buốt của An. Trình Văn Lãng nắm lấy đôi tay trắng nhỏ, cùng dùng sức kéo về mái chèo. Hơi thở hắn ấm áp, hương tố mộc vấn vít quanh mũi nàng, một màu ửng hồng nhẹ lan từ gò má tới hai bên tai trắng nõn.

Khi tất cả mọi người định hình được chuyện gì xảy ra thì cô nương kia đã được kéo khỏi mặt nước. Nàng ta tím tái, toàn thân run lên bần bật, nước không ngừng nhỏ xuống tí tách từ tóc và trang phục của nàng ta. An tháo xuống áo choàng của mình, choàng xuống cho nàng ta. Ở bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện một đôi hài thêu chỉ vàng với gấu váy đỏ thắm như bông anh túc giữa nền tuyết trắng.

- Chỉ là một đứa con gái nhà quê mà cũng dám tranh giành với bổn tiểu thư.

Cô nương đó cố gắng hé lên đôi mắt mờ mịt. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má tái xanh.

- Chỉ là tranh giành ganh đua, cũng có cần phải dồn người ta vào chỗ chết?

Thấy người tới nói chuyện là một nam nhân tuấn mỹ, phong thái tao nhã đường hoàng, trong lòng đám khuê nữ không khỏi trộn rộn nở hoa. Có nàng mạnh dạn bước lên nói.

- Công tử đây hiểu nhầm rồi. Nào có ai muốn dồn nàng ta vào chỗ chết. Là nàng ta chịu không nổi uy thế của Trình nương tử mới nhảy xuống đó chứ.

- Phải đó, phải đó.

- Ha! Ta nghĩ muốn biết nàng ta có thực tự mình nhảy xuống hay bị ép xuống thì cứ dẫn các ngươi lên quan phủ để nghe phân xử liền sẽ rõ.

Nghe tới đây mấy khuê nữ kia mặt liền xanh lại, ai nấy ngậm chặt mồm, ánh mắt hướng tới vị Trình nương tử mặc váy đỏ.

- Ngươi là người ở đâu mới tới, còn dám lôi quan phủ lên mặt với bổn tiểu thư. Nơi đây là Lưu châu, là thiên hạ của Trình gia ta. Ta muốn thế nào thì phải là thế đó.

- Thiên hạ này có chỗ nào không phải đất của hoàng đế. Một thứ nữ quê mùa như ngươi cũng dám há mồm nói láo không biết ngượng.

- Ta có nói láo không ngươi sẽ sớm biết. - Dứt lời, một đám hạ nhân tay cầm gậy gộc vây lấy xung quanh ba người An và Trình Văn Lãng. Trình Lệ đứng một bên cười nhếch mép, ánh mắt ác độc. Chưa có ai dám lớn tiếng nói với ả chứ đừng nói là buông lời sỉ nhục.

- Giỏi nha... còn biết dùng bạo lực. Ta thật muốn xem ngươi đến cùng có dám động đến hắn? - An cười híp mắt, giơ ngón trỏ chỉ Trình Văn Lãng.

- Có gì mà không dám? Người đâu, lên!

- Giỏi thì tới đây. Ta đảm bảo hôm nay người của ngươi hạ xuống một gậy, ngày mai Lăng Hoành Tôn liền một bước xuống vực, vạn kiếp bất phục. Trình gia ngươi trên dưới có bao nhân mạng, gà chó cũng đừng mong thoát. - Trình Văn Lãng khoanh tay đứng nhìn bằng ánh mắt thách thức, lời nói có bao ung dung tự tại, thực tế chỉ có trời mới biết hắn sợ hãi muốn tè cả ra quần.

- Ngươi ... Ngươi thực ra là kẻ nào ? - Trình Lệ nghe nhắc đến cô trượng mình, trong lòng có chút thấp thỏm. Phụ thân nàng ta từng nói Lưu châu trời cao hoàng đế xa, nàng muốn làm gì thì làm, chỉ duy nhất không được động đến danh tiếng của cô trượng. Mà người này vừa gặp đã đem cô trượng ra trấn áp nàng.

- Loại như người như ngươi mà c...

- Muốn biết hắn là ai, ngươi cứ về hỏi lão cha ngươi hoặc là vị Lăng đại nhân kia, xem vị được chiều thành tổ tông trong phủ Trình tướng là ai. - An nhanh miệng ngắt lời, chống lại ánh mắt trợn trừng của Trình Văn Lãng. Mấy cái thanh cao kiêu ngạo vứt mẹ nó hết đi. Nàng thật chán ghét mấy drama máu chó. Ăn gậy cho đã đời rồi sau đó nghe đối phương khóc lóc thê thảm cầu xin tha thứ. Xin hỏi có mệt không? Cầu thương xót, đời cũ nàng cũng đủ thảm lắm rồi.

Từ đằng xa, thấy bóng Lang Quân đang dẫn theo một đám người chạy tới. Ôi, mẹ kiếp! Đến thật đúng lúc. Lúc chủ nhân các người lặn ngụp giữa hồ, mấy cái đám này ở đâu?

Như để trả lời tiếng lòng của An, Lang Quân cười nói.

- Nàng ta lúc rời đi là lên xe của Trình Lệ, hạ nhân không được phép, làm sao dám tự đi theo.

- Lang Quân, ta hỏi thật, huynh quả thực có thuật đọc tâm phải không ?

(9): đoạn ca trên là do tác giả tự bịa. Cầu độc giả chớ ném đá

Để để cập nhật chương 25, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight

https://dembuon.vn/rf/91040/

Hoặc search : "Chồng già - của Mèo cái hay cười" (^^)d