“A?” Đường Úc tự mình sờ lên trán mình, “Không, con không bị bệnh.”
Bùi Lâm Quân bế cậu trở lại phòng ngủ chính, nhét cậu vào trong chăn, “Tại sao đêm qua ngủ rồi còn bỏ chạy?”
Đường Úc căng thẳng, nhỏ giọng nói: "Chú ơi, cháu thật sự không có bệnh, cháu không cần tốn tiền chữa bệnh, cháu có thể tự khỏi."
Bùi Lâm Quân cau mày, không để ý đến lời nói nhảm của cậu, dùng khăn ướt chườm lạnh lên trán cậu, “Con có thấy khó chịu không?”
Đường Úc lắc đầu, càng cảm thấy hụt hẫng hơn khi được quan tâm.
Bùi Lâm Quân đau lòng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của cậu, Đường Úc rất hiểu chuyện, khiến hắn cảm thấy đau lòng: “Sau này có bệnh thì phải nói với chú.”
“Thật xin lỗi, chú.” Đường Úc chán nản nói, trong chăn toàn là mùi của chú, mí mắt cậu càng ngày càng nặng.
“Không có lỗi với chú, là chú không chăm sóc tốt cho con.” Bùi Lâm Quân toả ra tin tức tố an ủi, để cậu nghỉ ngơi cho tốt.
Đường Úc có chút muốn khóc, chú luôn tốt bụng như vậy.
Giống như thuốc độc bọc trong mật ong, cậu biết mình không nên uống, nhưng lại không nhịn được.
Sau khi Đường Úc ngủ say, Bùi Lâm Quân lại kiểm tra vết thương của cậu, đêm qua có chút chảy máu, khi omega không trong cơn phát tình, càng phải có tính nhẫn nại hơn.
Là hắn bất cẩn. Tối qua hắn đã bôi thuốc một lần nhưng vẫn còn hơi sưng. Hắn lại cho Đường Úc uống thêm một viên thuốc hạ sốt.
Khi Đường Úc tỉnh dậy vào ban đêm, cậu đã khỏe hơn rất nhiều.
Bùi Lâm Quân hỏi cậu: "Khi nào thì tới kì phát tình? gần hai tháng chưa tới."
Đường Úc kịp phản ứng, sắc mặt tái nhợt, vội vàng giải thích: "Con không thể mang thai, chú, con uống thuốcrồi, lần nào con cũng uống thuốc!"
"Chú không phải nói cái này, con suy nghĩ nhiều rồi." Bùi Lâm Quân mỉm cười sờ trán cậu, đỡ hơn rất nhiều.
Nhìn Đường Úc rụt rè, Bùi Lâm Quân thở dài, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
.
Ngày hôm sau Đường Úc cơ bản đã khỏe mạnh, Bùi Lâm Quân đưa cậu đi dự tiệc.
Đường Úc thay một bộ âu phục màu trắng, có đôi chân dài, eo thon, mái tóc hơi dài, khi uốn lên trông giống như một thiếu gia tinh xảo.
Bùi Lâm Quân đưa Đường Úc đến một quán bar cao cấp, không phải nơi đen tối, phòng bao sáng sủa sạch sẽ, có mười mấy người ngồi xuống chỗ.
"Đợi mỗi anh, anh Bùi."
"Cuối cùng cũng đã mang bảo bối tới gặp chúng tôi, còn tưởng khi làm hôn lễ mới được gặp mặt."
"Khác với những gì đăng trên mạng, Omega này đẹp quá."
Đường Úc trốn ở phía sau Bùi Lâm Quân, cậu sợ người lạ, giao tiếp mặt đối mặt đặc biệt khó khăn.
Bùi Lâm Quân mỉm cười: "Chúng tôi sắp kết hôn rồi, đưa em ấy ra ngoài, tránh mọi người lại nhét omega cho tôi."
Bùi Lâm Quân đưa cậu đến ghế sofa và gọi một ly sữa với người phục vụ.
"Vẫn là một đứa bé. Em bao nhiêu tuổi? Nhìn em chưa đủ 18 tuổi." Omega ngồi cạnh Đường Úc mỉm cười bắt chuyện cậu.
Đường Úc một tay nắm lấy góc áo của Bùi Lâm Quân, thấp giọng nói: "22 tuổi."
Bùi Lâm Quân bắt đầu trò chuyện với một số ông chủ quen thuộc gần đây, có rất nhiều chuyện xảy ra và cuộc trò chuyện giữa một số người nhanh chóng trở nên sôi nổi.
Omega nhìn Đường Úc từ trên xuống dưới, tiến tới gần cười hỏi: "Mọi người hiện tại rất tò mò, Em làm sao quyến rũ Bùi tiên sinh?"
Đường Úc sắc mặt tái nhợt, im lặng nhìn omega.
"Ai không biết, Bùi tiên sinh có người trong lòng, chưa cùng dính líu với Omega, em đúng là cao tay, nhanh chóng nắm chặt Bùi tiên sinh vào trong tay, trong giới chúng tôi truyền khắp nơi rồi."