Người Gây Họa

Chương 13: Tưởng niệm và thói quen

EDIT: Phương

CHƯƠNG 13: TƯỞNG NIỆM VÀ THÓI QUEN

Bị lãng quên cũng không sao cả, chỉ sợ phải nhớ đến khắc cốt ghi tâm

Thân thể uống thuốc quá liền nên có chút suy yếu, nhưng cậu một giây một phút cũng không muốn ở lại bệnh viện, điều này khiến cậu nhớ tới lần trước tỉnh lại sau hôn mê.

Lúc đó, khi vừa mở mắt ra, cậu như một con vật quý hiếm lần đầu tiên được mọi người phát hiện. Anh cảnh sát đứng một bên liên tục hỏi những câu mà cậu không hiểu gì cả, không biết tai nạn xe cộ gì, cướp gì, bắt cóc gì, chỉ uống say quá rồi phóng xe ra ngoài và rơi xuống hố cỏ, cần gì phải báo cảnh sát nhiều như vậy?

"Đây là chứng rối loạn phân ly, đưa cậu ta đi viện điều dưỡng đi."

Thiệu Ly nhớ rất rõ những câu từ bác sĩ đã nói vào thời điểm đó, phân tách những ký ức đau buồn hoặc những xung động không được xã hội công nhận ra khỏi toàn bộ hoạt động não bộ, đó được gọi là rối loạn phân ly. Không ai nói cho cậu biết tại sao cậu phải vào viện điều dưỡng, nhưng cậu phải ở đó cho đến khi ổn định tinh thần.

Cũng tốt, không thành vấn đề, dù sao cậu cũng đã từng ở đó, cậu biết cư xử bình thường nhất có thể để đổi lấy cơ hội xuất viện, cho nên cậu sẽ sống ở đó vài tháng trước khi trở lại thế giới tự do một lần nữa.

Xe đã sửa xong, nhưng từ ngày đó Thiệu Lý không bao giờ muốn đυ.ng vào nó nữa, sự cự tuyệt và sợ hãi này không thể giải thích được, những cơn ác mộng sau đó lại càng khiến cậu không thể chịu đựng nổi, có chút nhói lên, cậu không nhịn được nữa đành phải đem những kí ức đó vẽ lên.

Những đường phác họa nét uyển chuyển thành những bức tranh sống động trên giấy, tất cả đều là mảnh vỡ của giấc mơ, con đường, rừng cây, vết máu, và người đàn ông đập cửa kính xe, khuôn mặt không bao giờ có thể nhìn rõ.

Bản thảo đã vẽ được vài năm, giác mơ cũng được vài năm.

Vậy thì sao? Đã đến lúc để kết thúc? Nhưng Lâm Chiêm Dương... Anh đang ở đâu vậy?

Có tiếng gõ cửa, bác sĩ dẫn cảnh sát vào phòng bệnh, Thiệu Lý cau mày, cảnh tượng này thật quen thuộc, lần này chỉ là vô tình uống quá nhiều thuốc, tại sao cảnh sát lại xuất hiện?

"Làm sao vậy? Tôi có thể xuất viện được không?"

Viên cảnh sát liếc nhìn bác sĩ, rồi nói, "Khi bệnh viện tới cấp cứu nhà anh, họ phát hiện có dấu hiệu đột nhập trên cửa sổ lồi của phòng khách. Anh có cần báo cảnh sát không?"

Trộm? Có vẻ như cậu đã nghe thấy một số tiếng động trước khi rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng... "Làm sao bệnh viện biết được?"

"Này? Không phải cậu gọi cấp cứu sao?

Làm sao có khả năng? Thân thể một chút khí lực cũng không có, thậm chí không thể cầm nổi điện thoại, làm sao có khả năng tự mình gọi cấp cứu? Chẳng lẽ...

Thiệu Lý lục tung khắp nơi, rốt cuộc tìm được điện thoại di động trong ngăn kéo bên giường, tay cầm điện thoại có chút run lên, nhưng lúc nhìn thấy cuộc gọi kia, run rẩy ngừng lại, ngay cả nhịp tim cũng gần như ngừng lại. Không phải sợ hãi, không phải phấn khích mà là sự bình yên chưa từng có từ sâu thẳm tâm hồn.

Quả thực có lịch sự cuộc gọi cấp cứu, kì lạ nhất là danh bạ của cậu đã bị xóa hoàn toàn, chỉ có một số điện thoại xa lạ hiển thị ở đó.

"Tiên sinh, cậu có cần gọi cảnh sát không?"

"Không cần."

"Nhưng mà..."

"Tôi nói không cần chính là không cần." Thiệu Ly thiếu kiên nhẫn ngăn cản đối phương tiếp tục hỏi, ngược lại hỏi vị bác sĩ đang đứng một bên với vẻ mặt khó coi, hoảng sợ trước tâm trạng bất ổn của cậu, nhưng cũng không quan tâm lắm. "Bac sĩ đã thông báo cho gia đình chưa?"

Bác sĩ sửng sốt một chút, sau đó trả lời: "Điện thoại của cậu chỉ có một số liên hệ, chúng tôi có thể thông báo cho hắn."

"Vâng, cảm ơn."

Tâm trạng cậu rất tốt, tốt đến mức Thiệu Ly vô thức ngâm nga một bài hát, đẩy cửa ra, sắp xếp tủ giày xập xệ, bắt đầu tuần tra mọi ngóc ngách trong nhà. Không có bất thường ở đâu, không có kẻ trộm, chỉ có bản phác thảo trên bàn làm việc có dấu hiệu bị lật tung.

Chắc chắn, đó không phải là một tên trộm, tên trộm nào không trộm đồ mà chỉ đọc truyện tranh? Thiệu Ly mỉm cười, sắp xếp lại các bức vẽ theo thứ tự. Các đầu ngón tay lần theo khuôn mặt trống này đến khuôn mặt khác, và khuôn mặt đó đã có thể được ghi nhớ, nhưng cậu vẫn không muốn vẽ nó ra giấy.

Cứ như vậy đi, cũng không có gì không tốt.

Là hiện thực? hay chỉ là một giấc mơ mà thôi? Đầu bút cọ xát trang giấy thô ráp, phác họa trạm thu phí trong cơn mưa chiều, công nhân bảo trì kinh hãi, hàng rào bị phong tỏa, tai nạn ô tô thảm khốc do chính mình gây ra, chỉ có người bị văng ra khỏi xe, còn xác chết người phụ nữ đó trông như thế nào? Như thể chưa từng thấy rõ.

Xác chết đã biến mất đi đâu? Tại sao cảnh sát vẫn chưa truy cứu? Câu hỏi kiểu này cứ thế lan tràn trong lòng, cậu sợ phải nghĩ đến nó, cậu sợ phải biết sự thật, vì vậy cậu theo bản năng, chặn mọi thứ liên quan đến nó trong sâu thẳm ký ức của mình, buộc nó phải quên đi, kể cả vị khách bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời dài đằng đẵng của cậu.

Chẳng lẽ là tên kia gánh tội thay mình? Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra sau vụ tai nạn xe hơi vậy? Trong sáu năm qua, không một tin tức nào về hắn, mất điện thoại cậu cũng thẳng thắn thay đổi số điện thoại, đến bây giờ Thiệu Ly mới nhận ra rằng mối liên hệ giữa họ quá bấp bênh, có thể bị phá vỡ dễ dàng như vậy..

Cuộc chia ly của họ đột ngột và vô hình như cuộc gặp gỡ của họ

Em dùng 60 giờ để quen việc có anh, và dùng hơn 6 năm để nhớ về anh trong mỗi giấc mơ, vậy còn anh? Anh có ở nơi nào đó trên thế giới này nhớ về em? Thiệu Lý cầm điện thoại, nhìn chằm chằm dãy số xa lạ, nói nhỏ: "Là anh sao?"

Ngón tay buông thõng trên màn hình, cậu muốn bấm vô số lần, rồi lại rút ra không biết bao nhiêu lần, cho đến khi màn hình trở nên tối đen như mực, rốt cuộc cậu vẫn không có dũng khí gọi đi.

Nên nói gì khi họ bắt máy? Hỏi gần đây có khoẻ không? Không xấu, cũng không tốt. Muốn gặp hắn, hận không thể lập tức nhìn thấy hắn, không muốn kí ức không muốn âm thanh, chỉ cần người đó xuất hiện ở trước mặt cậu!

Thiệu Lý cầm lấy lọ thuốc trên đầu giường ném vào thùng rác đầy giấy vụn, không cần phải uống loại thuốc ma quái này nữa, chưa bao giờ anh tỉnh hơn, trí nhớ minh mẫn hơn như bây giờ. Không cần giấc mơ nào cậu cũng có thể vẽ ra, vụ tai nạn ở trạm thu phí không phải là kết cục, ít nhất không phải là kết cục mà cậu muốn.

Vận mệnh thật nực cười, Thiệu Ly lau mái tóc ướt của mình, cuộn mình vào chăn bông trong bộ đồ ngủ. Đêm đó, nếu như người đó không bắt cậu đi tới Nam Yển, có khi sẽ cứu được người phụ nữ đó, mình cũng sẽ không phải sống với cảm giác tội lỗi này, nếu như không có người đó, cậu sẽ cô độc chết trên chiếc giường lạnh lẽo cho đến khi mục nát có mùi hôi thối mới được phát hiện.

Tất cả đều rối tung lên, nhịp sống cũng rối tung cả lên, nên dùng tâm trạng nào để đối mặt với nó? Cho dù là yêu hay ghét, cảm giác này quá sâu sắc không thể diễn tả thành lời.

Tiếng bước chân trong bóng tối vừa thực vừa ảo, Thiệu Ly không biết là đang mơ hay đang tỉnh, nhưng anh cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp, ấm áp đang vuốt ve má mình, lần theo đường viền của xương hàm một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đầu ngón tay lướt qua hầu kết, kéo hơi nóng ra sau gáy, sau đó từ từ siết chặt lại.

Hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, Thiệu Ly vô thức siết chặt đôi tay sát khí, hơi thở lượn lờ giữa mũi quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi không cần nghĩ cũng có thể bất giác gọi tên lấp đầy trái tim mình.

"Chiêm Dương, em rất nhớ anh."