Tịch Dương bị buộc định với một hệ thống chữa bệnh .
Sau nhiều lần bị hố đến không thể hố hơn được nữa Tịch Dương đành chấp nhận số phận . Nhưng.....
"Bảo bối à , sao em không để ý đến anh ?"
Đau thương ôm cái eo tội nghiệp , Tịch Dương quay đầu lựa chọn không nhìn .
"Nếu em không để ý anh , anh sẽ hủy diệt thế giới !" Người nào đó vẻ mặt nghiêm túc
"......." không muốn quản a không muốn quản
Người nào đó chạy đi , 5 phút sau ..
"Đm! Anh dừng lại cho tôi !"
Ps : đm wt 😡 đăng truyện r hôm nay vào kỉm tra thì mất tiêu may mà đã lưu lại các chg r chứ k tui chỉ bít khóc thôi
___________________^_^________
Chương 1
Tích! Tích! Tích!
"Xin chào cậu , Tịch Dương . Tôi là hệ thống chữa bệnh , cậu có thể gọi tôi là Joe"
Tịch Dương hờ hững nhìn cái thứ tròn tròn như trái bóng bàn trôi nổi trước mắt . Không biết bao nhiêu lâu , có thể là rất lâu , cũng có thể chỉ là vài ngày cậu ở trong không gian màu trắng này , tự mình xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần cảnh tượng chính mình tử vong .
Jeo lơ lững giữa không trung nhìn kí chủ của mình , dùng giọng máy móc nói " Như đã giới thiệu tôi là Joe , hệ thống chữa bệnh , cậu sẽ cùng tôi xuyên qua các thế giới để chữa bệnh cho nhân vật trong thế giới đó , sau khi hoàn thành xong hết các nhiêm vụ được giao cậu có thể lựa chọn quay về thế giới của cậu , hoặc tới thế giới cậu vừa ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ , cũng có thể lựa chọn ở lại tổng bộ làm nhân viên chính thức . Xin hỏi cậu còn điều gì thắc mắc không ? "
"Ngươi nói ta cần chữa bệnh , là bệnh gì ? "
Joe ngay lập tức phổ cập " từng tổ hệ thống chúng tôi chia ra rất nhiều loại bệnh cần chữa trị như bệnh liệt dương , bệnh thất tình , bệnh không muốn sống .... vân vân . Còn tôi thuộc tổ bệnh xà tinh * , nói đúng hơn cậu cần xuyên qua các thế giới chữa trị cho các nhân vật bệnh xà tinh gây hại cho thế giới , để đảm bảo thế giới đó không bị phá hủy "
* xà tinh : có thể xem như là bệnh tâm thần
Tịch Dương có phần câm nín . Bệnh liệt dương , thất tình , không muốn sống là cái quỷ gì ?! Bệnh liệt dương xem như tạm chấp nhận đi , nhưng hai cái còn lại có thể xem là bệnh sao ? Còn muốn cậu đi chữa bệnh tâm thần , cậu cũng không phải bác sĩ tâm lí thì làm sao biết cách chữa đây !
"Tôi không phải bác sĩ tâm lí "
"Kí chủ cứ yên tâm , những người được lựa chọn chữa bệnh đa phần là do thiếu thốn tình cảm nên sinh ra tâm lí văn vẹo " ta không hạnh phúc thì các người đều không được hạnh phúc " , do đó chỉ cần cậu dùng tình cảm chân thành cảm hóa , nhất định có thể chữa trị được "
Tịch Dương run rẩy khóe miệng , tôi nghĩ người đầu tiên cần được chữa trị chính là ngươi đó hệ thống . Cái định lý phi logic như thế cũng được sao ? Dùng tình cảm chân thành cảm hóa ? Thế vì sao lại cần chức nghiệp bác sĩ tâm lý làm gì , tôi một ít cậu một ít , chúng ta cùng dùng tình cảm chân thành cảm hóa thế giới , giúp thế giới không còn tội phạm nào , như vậy được à . Đừng đùa !
Nếu thế được thì cậu cũng chẵn có chết.
Joe làm như không biết suy nghĩ của Tịch Dương " thế bây giờ chúng ta bắt đầu thế giới thứ nhất . Những đều kí chủ không hiểu tôi sẽ từ từ giải thích sau . Bắt đầu đếm ngược truyền tống 5....4.....3......."
"Khoan đã ! Tôi chưa đồng ý mà !"
"1.....0......"