Chương 44: Những kẻ tự xưng GF.
-"Mau ra đây đi, Ito!"
-"Ito-san, hình như anh lại có khách rồi..."
-"Lại nữa sao!"
Chết tiệt, mỗi lần tôi sắp được nghĩ ngơi thì lại có một kẻ mang rắc rối đến đứng ám trước cửa khiến tôi muốn hóa Chaos ngay lập tức. Lần này có lẽ lại là một thành viên của GF, lại một kẻ giống Vilie. Suy nghĩ một hồi, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi. Thay vì phải tiếp đón từng kẻ sao tôi không đến và xử lí ngay tên cầm đầu đi, như thế có thể giải quyết nhanh hơn. Tôi đúng là thiên tài! Tự sướиɠ đủ rồi, có lẽ như tên đang đứng trước cửa sẽ làm nhiệm vụ truyền tin cho tôi.
*Cạch*
-"Nào, mau tới đây đi! Giải quyết nhanh.. gọn.. Hả..."
Vừa mới mở cửa ra, một thanh niên tóc cam với gương mặt điển trai đang quỳ xuống trước tôi.
-"Anou... Ngươi đang làm gì thế...?"
-"Ngươi là Ito đúng không?"
-"Thì sao...?"
-"Vậy là cuối cùng ta cũng đã gặp được ngươi..."
Tên thanh niên tóc vàng đứng lên và bắt đầu giới thiệu.
-"Xin tự giới thiệu... Ta là Boss của GF, Tristan, Tristan Lance."
*Phụt*
Cái quái gì đang xảy ra vậy, chưa kịp gặp Boss thì Boss đã đến gặp mình, ông tác giả đang nghĩ gì vậy chứ? Muốn thay đổi cốt truyện à!
-"Ehem... Thế, chưa chi tự đến tìm tôi vậy..."
-"Ta đến tìm ngươi là có lí do, hãy vào bên trong chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn."
*Cạch* Tôi và Tristan liền vào bên trong phòng thay vì đứng ngoài nói chuyện. Khi bước vào bên trong, trông thấy Gil thì Tristan tỏ vẻ ngạc nhiên và cúi đầu thẳng tấp. Người vẫn còn rung rung.
-"X-Xin chào công chúa Gilliash! T-Thần là T-Tristan! Là một người hâm một cô rất nhiều!"
-"A, um, cậu có thể đứng lên được không?"
-"V-Vâng!"
Trông phản ứng của tên này trông chả khác gì fan hâm mộ khi được thấy thần tượng của đời mình cả. Có thật tên này là boss của GF không, trông hắn chả giống muốn đánh bại tôi để giành lấy Gil cả.
-"Chúng ta quay trở lại chủ đề chính thôi, Ito."
Hắn ta thay đổi thái độ một cách chóng mặt khi nói chuyện với tôi, hắn trông nghiêm túc hơn so với cái vẻ ngại ngùng lúng túng như lúc nãy khi nói chuyện với Gil.
-"Hôm nay ta đến đây không phải là để đấu với ngươi, mà ta đến để nhờ ngươi giúp đỡ..."
-"Giúp đỡ...?"
-"Phải, trước đó ta sẽ nói cho ngươi biết rõ tình hình hiện nay của của FG..."
Và thế là tên Tristan liền sổ một hơi hàng loạt thông tin về GF và sự hình thành của nó. Có một điều duy nhất khiến tôi ngạc nhiên là GF thực chất không chỉ là nơi tụ hội của nhiều thanh niên chăm cày cuốc vì Gil mà còn là những người hâm mộ Gil và muốn bảo vệ cho sự an toàn của Gil. Hiện nay đang có một rắc rối hiện diện xung quanh nội bộ của GF khiến chúng đi ngược lại vốn quy tắc đã được lập ra.
-"Đã xuất hiện một vài tên biến chất... Chúng muốn chiếm lấy Gilliash-sama chỉ để lợi dụng cô ấy, một vài kẻ thậm chí còn muốn gϊếŧ cô ấy để chiếm đoạt sức mạnh... Đó là điều mà ta không thể tha thứ! Ngay lúc này, bọn chúng đã dần gây dựng một thế lực hùng mạnh và đang có ý định thay đổi toàn bộ bộ mặt của hội. Chính vì thế..."
Tristan cúi đầu xuống trước tôi và khẩn cầu.
-"Ngươi là người đã đánh bại được chiến giáp mạnh nhất của Gilliash-sama, chiến giáp mạnh nhất của Alter, Angel! Vì thế xin ngươi hãy bảo vệ cho Gilliash-sama trong khi ta dẹp loạn bọn biến chất đó, ta cầu xin ngươi!"
Cái gì thế này, một boss của một hội đang cúi đầu cầu khẩn tôi, như thế có hơi đi ngược với kịch bản quá rồi! Nhưng biết được có rất nhiều kẻ đang nhắm đến Gil chỉ vì mục đích không tốt đẹp cũng khiến trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, động vào lời hứa với vua Julius rằng tôi sẽ bảo vệ em ấy cho đến khi chúng tôi kết hôn nên tôi không còn đường nào khác để từ chối lời cầu xin này cả. Gil cũng là một phần gia đình của tôi.
-"Được thôi... Gil sẽ do tao bảo vệ. Ngươi cứ lo việc của ngươi."
-"Cảm ơn ngươi rất nhiều, Ito. Một hiệp sĩ không bao giờ rút lại lời hứa! Hãy bảo vệ cho thần tượng của ta, ta hứa sẽ bù đắp xứng đáng cho ngươi!"
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Tristan liền đi khỏi cung điện và lên đường. Trước khi đi, hắn ta có cảnh báo cho tôi về những kẻ nguy hiểm đang nhắm tới Gil vào tôi nên chúng tôi phải di chuyển liên tục thì mới đảm bảo an toàn cho tới khi Tristan quay lại. Có tổng cộng năm kẻ được cho là có sức mạnh đứng đầu hội chỉ sau Arthur và Gil, nếu bọn chúng tấn công toàn lực thì cả hắn ta và Gil đều không thể thắng nổi, chúng là một mối hiểm họa rất lớn. Mà dù sao thì... Cũng đã kết thúc một ngày với quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi đang chuẩn bị đi ngủ, ngặt nỗi là...
-"Thế... Em đang làm gì ở đây giờ này vậy Gil?"
-"Err, em chỉ qua chơi thôi..."
-"Thế... Cái gối sau lưng em là sao?"
-"Hể, cái này..."
-".........."
-"Cái này... Không giống như anh nghĩ đâu!"
-"..... Thôi được rồi, vào đi nào, kẻo lạnh đấy."
-"Oa! Vâng!"
-"Gilliash-chan qua chơi sao?"
-"Tại vì mình thấy hơi cô đơn nên muốn qua đây chơi với mọi người..."
-"Hì hì, nếu cậu không ngại, cậu muốn ngủ lại đây chứ Gilliash-chan?"
-"Yay, vậy thì mình xin phép!"
Có lẽ như tiếp xúc với Gil nhiều lần nên tôi dần cảm thấy mặt hồn nhiên của em ấy, khác xa với vẻ nghiêm nghị lần đầu tôi hai chúng tôi gặp nhau. Khi ở bên những người thân quen với em ấy thì em ấy mới có thể trở nên hồn nhiên như lúc này. Thôi kệ, dù sao thì giường cũng rộng nên Gil và Bell có thể nằm thoải mái, còn tôi thì một mình một cõi cũng thoải mái chán. Komio thì đã quay trở lại thế giới của em ấy để nghỉ ngơi. Chúng tôi kết thúc ngày đầu tiên tại cung điện hoàng gia KnightHall, ngày mai tôi sẽ suy nghĩ một kế hoạch gì đó để đối phó với bọn fan này.
----------Chuyển cảnh----------
-"Um... Trời sáng rồi à... Tại sao mà... người mình nặng dữ vậy nè..."
Vừa mới động đậy, tay phải của tôi đã chạm vào một thứ gì đó rất mềm mại, một cảm giác thật dễ chịu... Mở mắt ra, tôi phát hiện ra rằng chủ nhân của sự mềm mại đó là Bell, ngực của em ấy đang áp sát vào tôi... Tôi tự hỏi em ấy mò sang giường tôi làm gì thế, nhìn sang bên giường của Bell thì tôi không thấy Gil đâu cả, em ấy đã ngủ lại ở bên giường Bell mà...
-"Ito... Chào buổi sáng... Anh dậy rồi à..."
Gil nằm bên cạnh từ lúc nào không hay đã tỉnh giấc và em ấy chỉ đang mặc có mỗi phần áo thun bên trên thôi... Cảnh này nóng mắt tôi quá rồi!
-"Um... Trời sáng rồi sao... Ito-san, chào buổi... sáng..."
*Póc* Bell vừa mới tỉnh dậy và chỉ trong tích tắc, mặt em ấy chuyển đỏ và chạy đi chỗ khác. Sau đó tôi đưa Gil trở về phòng để em ấy thay đồ và thưởng thức buổi sáng.
----------Chuyển cảnh----------
-"Oho, tiểu thư Bell đây là người đã làm ra những chiếc bánh này à... Ta chưa bao giờ được thưởng thức món bánh ngon như thế này!"
-"Đức vua quá khen rồi ạ."
-"Chủ nhân, anh mau thử cái này đi."
-"Ito, anh thấy tách trà như thế nào?"
Hiện tại chúng tôi đang thưởng thức buổi sáng bằng những món bánh kếp mềm mại và những khúc xúc xích sông khói nóng hổi trong sân vườn của cung điện hoàng gia.
-"Thế Ito, cậu đã quyết định được sau này sẽ đi đây rồi chứ?"
-"Vâng, tôi đã có mục tiêu đã định sẵn rồi."
-"Oho, vậy ta có thể biết đó là gì không, con rể của ta."
-"Xóa bỏ sự phân biệt sắc tộc... Đó là mục tiêu của tôi..."
-"Oho... Vậy cậu muốn thống nhất các chủng tộc lại sao...?"
-"Không hẳn là như thế... chỉ là tôi muốn ai cũng được đối xử công bằng và được sống tự do không bị xiềng xích của bất kì thế lực nào lưu đày..."
Ngẫm nghĩ một lúc lâu, vua Julius nhìn tôi khẽ cười và vỗ vai tôi.
-"Ta tin chắc rằng cậu có thể làm được... Có vẻ như con gái ta đã chọn được một người có chí hướng lớn và đáng khâm phục như vậy. Ta rất tự hào!"
-".........."
Sự thật thì tôi không thích được khen như thế, tôi đã mắc sai lầm và hiện tại tôi vẫn chưa làm được gì cả, những lời khen từ một vị vua như thế khiến tôi chẳng muốn nhận là bao.
-"Quay trở lại vấn đề chính, cậu đã nghĩ ra được cách đối phó với cái hội được gọi là GF gì gì đó chứ?"
-"Hiện tại tôi vẫn chưa biết được thông tin cụ thể gì của bọ chúng nên vẫn đang khá là bế tắc..."
-"Ta thấy... Có vẻ như mọi chuyện vẫn đang rất khó khăn cho cậu ở giai đoạn này nhỉ..."
-"Vâng... Ước gì bọn chúng tự chui đầu ra nhỉ..."
-"CÓ TA ĐÂY!"
-"Hể?"
Vừa mới dứt lời, có lẽ như câu nói "Cầu được ước thấy" là có thật, một giọng nói vang lên từ đằng trên cao phá hủy cảnh vật êm đềm trong cung điện lúc này.
-"Giọng nói đó..."
-"Xuất hiện đi nào, Fnair!"
Từ giữa khoảng trời mênh mông, bóng dáng của một con rồng thấp thoáng xuyên qua những đám mây và dần xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Một con rồng khổng lồ với đôi cánh rộng lớn sắc nhọn, bên trên có một bóng người đang đứng ngay trên đầu của con rồng. Ngay lập tức, những hiệp sĩ trong lâu đài đều có mặt, họ dàn hàng xung quanh chúng tôi để bảo vệ. Tôi kéo Bell và Gil ra đằng sau lưng tôi và hướng thẳng vào kẻ đang cưỡi trên con rồng khổng lồ ấy.
-"Hô hô, trong thật náo nhiệt làm sao!"
*Bịch* Người từ trên con rồng nhảy xuống, hắn ta va vào mặt đất và phá hủy cả khu vực hắn đáp xuống chỉ cách chúng tôi vào chục mét. Khó bụi mù mịt, từ trong bước ra là một tên thanh niên tóc dài màu hạt dẻ với khuôn mặt trong như những kẻ sát gái thường thấy.
-"Xin tự giới thiệu... Ta là Vladimar Gampi! Hoàng tử của Andix!"
-"Mau lùi lại! Ngươi không được phép tiến lại gần hơn!"
-"Ôi dào, ta đến đây chỉ là muốn gặp được Gilliash thôi, các người khôn hồn thì mau tránh đường ra."
-"Vladimar...? Xin lỗi nhé... Tôi chưa nghe đến cái tên đó bao giờ..."
-"Hả! Tại sao nàng lại nói như thế chứ Gilliash!"
Tên này có phản ứng bị sốc khi Gil nói không nhận ra hắn, trông hắn như sắp khóc đến nơi vậy.
-"Tại sao nàng lại quên ta được chứ! Chúng ta đã nói chuyện với nhau rất lâu trong đêm dạ vũ cơ mà!"
-"Thật tình thì tôi không nhớ lắm..."
-"Không thể nào!"
Tên Vlad này trông ngày càng như muốn phát điên lên.
-"A... Đúng rồi... Tất cả là do ngươi, Ito! Tất cả là do ngươi! Cô ấy đã quên tất cả về ta chỉ vì ngươi!"
Ơ hay, hắn chuyển sang giận cá chém thớt đấy à.
-"Hôm nay ta sẽ xử lí ngươi! Ngươi là kẻ không nên tồn tại! Hiện giờ ta đã mạnh lên rất nhiều rồi! Ta sẽ cho ngươi chứng kiến! Trident!"
Một vầng tối mù mịt tỏa ra từ lòng bàn tay của hắn và chúng kéo dài từ từ sang hai bên. Vlad vung tay một cái, làn khói đen tiêu tan đi mất và một cây đinh ba xuất hiện, với những chiếc mũi sắc nhọn có răng cưa cùng với phần thân được trám vàng và những viền hoa văn trông rất nổi bật. Hắn vung đinh ba khắp nơi và những xung chấn bắt đầu nổi lên xung quanh hắn.
-"Hahahaahaa! Nào! Chúng ta bắt đầu thôi nào! Ngày cuối cùng của cuộc đời ngươi!"
Một tên rắc rối vừa mới sáng sớm đã đến phá hủy buổi sáng ngon lành của Bell đã nấu, tôi dần cảm thấy khó chịu rồi đấy. Tôi đưa tay lên nắm chặt cáng kiếm, dường như trong tích tắc, có một sức mạnh mà tôi cảm nhận được đã bùng phá và... Hm, có vẻ như có người còn đang nổi nóng hơn tôi nữa...
-"Này! Ngươi là Ito đúng không? Sao không mau nhào vô kiếm cơm đi nào! Hay là ngươi sợ, hahahahahahahaaa!"
-"Trước đó thì... Sau lưng ngươi kìa..."
-"Hm?"
P(