Chương 30: Hạ gục.
-"Chuẩn bị chết đi!"
-"Rất sẵn lòng!"
*Vụt* Gil lao tới với tốc độ nhanh chóng mặt, tất cả chỉ số tăng gấp đôi khiến cho tôi khó mà nhìn thấy được đòn tấn công tiếp theo. Chỉ trong giây lát mà cô ấy đã tiến đến sát bên tôi, đưa thanh kiếm lên và chém xuống.
-"Đỡ này!"
*Rầm* Tôi dùng kiếm và cản lại, sức tấn công của Gil đã cao hơn trước, chỉ với sức nặng của cú chém này cũng lên đến vài tấn, nêu còn ở trạng thái cũ thì tôi chắn chắn sẽ ngủm.
*Keng keng* Gil liên tục đả thương tôi bằng thanh kiếm của cô ấy, cứ mỗi đòn đánh thì Gil lại trở nên nhanh hơn và mạnh hơn, cứ thế này thì tốc độ của Gil sẽ tăng nhanh đến chóng mặt và tôi sẽ nhận thất bại.
-"Sau thế! Hết chịu nỗi rồi à!
-"Tới lượt tô-"
-"Chết đi!"
[Teleport]
Bỗng chốc tôi cảm nhận được cả tấn sát khí phát ra từ người Gil nên tôi bắt buộc phải dịch chuyển ngay lập tức.
-"Ôi ôi, sao lại chạy thế."
-"Cô chơi lấn lượt à."
-"Nếu để ngươi tiếp tục ra đòn như lúc nãy thì thật khó khăn cho ta, nên ta quyết định sẽ kết liễu ngươi cho nhanh!"
*Bùm* Gil lao tới với tốc độ ánh sáng, nắm lấy thanh kiếm và nhắm thẳng vào giữa cổ tôi, nhưng mà...
-"Ngươi né được với tốc độ này sao!"
*Bốp* Tôi dùng thanh kiếm của mình đánh văng Gil ngược trở lại trong khi cô ta vẫn còn ngạc nhiên. Chỉ trong giây phút sinh tử ấy mà các giác quan đã được đẩy đến cực đại cho nên tôi có thể nhìn ra hướng mũi kiếm và né nó, khá là nguy hiểm, tôi không thể để Gil tăng tốc hơn nữa, nhưng mà cũng phải làm tê liệt hệ thống chiến đấu của cô ấy, những kĩ năng chiến đấu điệu nghệ của Gil cũng là thứ đáng đề phòng.
-"Sắp hết thời gian rồi, ta phải trừ khử ngươi thật nhanh mới được."
[Enhance-The Outlaw]
Xung khí xung quannh bộ giáp bắt đầu dữ dội, mặt đất bắt đầu nứt nẻ để lộ những rãnh lớn xung quanh, các xung khí đã bắt đầu chuyển thành đỏ. Toàn bộ khung cảnh như bị rung lắc dữ dội theo.
-"Một kẻ như ngươi sẽ là cản trở nếu ta không gϊếŧ ngươi ngay lúc này... Yên nghỉ đi!"
*Rầm* Chỉ với một cú đạp đất lấy đà, Gil đã áp sát tôi chỉ trong một giây, cái tốc độ quái vật này là do ảnh hưởng của bộ giáp sau. Gil lại bắt đầu cầm kiếm lên và liên tục chém vào người tôi. Dù cho tất cả giác quan có mạnh tới đâu thì người tôi vẫn đang bắt đầu bị cắt thành từng mảnh, các vết thương ngày càng nhiều, phải tăng khoảng cách thôi.
[Teleport]
-"Trò cũ không dùng được lần hai đâu!"
-"Ca-"
*Bốp* Từ khi nào ma Gil đã tiếp cận tôi khi tôi vừa mới dịch chuyển ra sau, cô ấy đã nắm được hướng di chuyển của tôi rồi.
*Keng* Gil nhắm vào tay cầm kiếm của tôi và đánh văng thanh kiếm qua một bên.
-"Sơ hở!"
*Vụt* Gil tiếp tục đưa thanh kiếm lên và chém xuống trực diện vào tôi.
-"Aaaa!"
Tôi khụy xuống cố gắng giư tập trung khôi phục vết thương, vết cắt khá nông, các bộ phận bên trong không bị tổn thương nhưng vẫn rất là đau. Tôi cố gắng gượng dậy, bỗng tôi nhận ra một điều trong đợt giáp mặt lúc nãy, có một vài vệt máu rỉ ra từ bộ giáp của Gil. Đó chính là hiện tượng của việc tiêu tốn quá nhiều linh lực, cái sức mạnh kì lạ đó đang thao túng Gil sử dụng quá nhiều linh lực, cô ấy sẽ chết! Phải có một thứ gì đó có tác dụng ngay lúc này. Tôi cố nhớ lại một vài kĩ năng trong sách, cố gắng nhớ lấy một chút gì đó..... Là nó! Bây giờ thì tôi chỉ cần cản được tốc độ thần thánh ấy là được...
-"Sao vậy... Sắp chết rồi à..."
-"Ngươi mau dừng lại ngay, cô ta sắp hết linh lực rồi!"
-"Chả sao cả! Nếu như cả hai ngươi cùng chết thì ta sẽ tìm vật chủ mới mạnh hơn, hahaahahaha!"
-"Tên khốn..."
-"Bây giờ... là đòn quyết định!"
Gil lao tới chuẩn bị đâm thẳng vào tôi.
-"Ngươi đã mất kiếm rồi... Vậy thì đối phó với ta sao đây!"
-".........."
Tôi không nói gì cả, chỉ đứng ra đó và chờ hắn tiến tới.
-"Ngươi! Đùa ta à.... Vậy thì chết đi!"
*Xoạt* Thanh kiếm xuyên qua người tôi, một cảm giác thốn không chịu nổi.
-"AAAAAAaaaaaaa!"
-"ITO-SAN!!"
-"CHỦ NHÂN!"
-"DỪNG LẠI ĐI ĐỘI TRƯỞNG, CẬU TA CHỊU QUÁ NHIỀU RỒI!"
-"Chết đi nh-"
-"BẮT ĐƯỢC RỒI!"
-"Cái gi-"
Tôi dùng hai tay chộp lấy hai bên mặt của Gil, phát động kĩ năng loại bỏ phép thuật bằng cách trao đổi gần như toàn bộ linh lực trong người tôi để xóa bỏ mọi loại kĩ năng, bùa chú trên đối phương. Kĩ năng càng mạnh, lượng linh lực tiêu tốn càng lớn.
[IMAGINE BREAK]
Một dòng điện được truyền từ tay tôi sang toàn bộ cơ thể Gil.
-"AAAAAAAAaaaaaaaaaaa!!"
*Rắc rắc*-*Xoảng* Bộ giáp trong chốc lát bị phá vỡ, các vết đen kì lạ ngay vết thương trên mặt Gil tan biến, có một dấu vết hình thanh kiếm bên cổ Gil cũng bị ăn mòn dần và biến mất, tôi không biết đó là gì nhưng có lẽ như mọi chuyện đã kết thúc...
{Ito-san!}
-"Mọi người, nhanh ra giúp họ mau!"
-"Chủ nhaannn! Ngài không sao chứ..."
Mọi người xung quanh cánh đồng bắt đầu tập trung lại về chúng tôi. Sau khi bị sốc điện thì Gil đã gục xuống bất tỉnh, tôi cố gắng kéo thanh kiếm ngược trở ra.
-"AAAAAAaaaaaa!"
Không xong rồi, lại một lần nữa tôi sử dụng quá mức linh lực nên cơ thể tôi phải trả giá. Mất máu quá nhiều, tôi dần mất đi nhận thức... Tôi gục xuống kế bên Gil, máu từ những vết thương chưa lành lại tiếp tục bị hở, máu tràn ra quá nhiều.
-"Ito-san... Ito-san..."
Sau đó tôi đã ngất đi một lúc, chẳng nhớ gì sau đó. Chỉ hi vọng rằng mình vẫn còn sống...
----------Chuyển cảnh----------
-"Đây... là đâu... vậy..."
-"Ito-san!"
-"Chủ nhân!"
{Mừng anh đã tỉnh lại, Ito-san}
Ngay khi vừa mở mắt ra thì Komio từ đâu nhảy thẳng lên người tôi, Bell và Sinney cũng ngồi cạnh bên lúc đó.
-"Đau! Làm ơn trèo khỏi người anh đi!"
-"A, em xin lỗi!"
-"Anh đã ngủ bao lâu rồi...?"
-"Cũng được khoảng nửa ngày rồi."
-"A đúng rồi, tình hình của Gil sau rồi...?"
{Chị ấy vẫn ổn, sau khi tỉnh lại thì chị ấy nằng nặc đòi gặp anh đấy, Ito-san.}
-"Gặp anh?"
-"Em cũng không biết nữa... Anh cảm thấy cơ thể như thế nào rồi, Ito-san?"
*Tiếng bụng kêu*
-"Làm phiền em nhé Bell..."
-"Vậy để em đi làm món gì đó cho anh ăn nhé!"
{Em sẽ đi làm nước uống.}
-"Cảm ơn hai đứa nhiều lắm."
*Rầm* Gil đột ngột hớt hảy chạy thẳng vào bên trong phòng tôi khi Bell và Sinney vừa ra khỏi.
-"Ito!!!!!"
-"Nè nè, từ từ nào... có chuyện gì thế... Cô đã ổn rồi chứ..."
-"Không sao cả! Bây giờ tôi chỉ muốn gặp cậu thôi!"
-"Có chuyện gì..."
-"A.. ừm.. Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi.."
-"Tưởng gì... Chả có gì đâu, chẳng ai bị gì là được rồi!"
-"Tôi đã nghe người của tôi kể lại toàn bộ sự việc rồi... Cảm ơn cậu rất nhiều, chỉ một chút nữa là tôi xuống tay với những người mà mình yêu quý rồi... Tôi nợ cậu rất nhiều..."
-"Không có gì đâu.... Thật khó chịu khi để kẻ khác sai khiến bản thân mình đúng không..."
-"Cậu nói đúng..."
-"Vậy là xong rồi nhé, tôi cần phải nghỉ ngơi một lát nữa... À mà nhân tiện, cái dấu vết hình lưỡi kiếm... Nó đã bị xóa, như vậy có sao không đấy..."
-"Ể... À... ừm... về việc đó..."
Gil bỗng giật mình khi nghe tôi đề cập đến dấu vết hình thanh kiếm bên cổ cô ấy. Mặt cô ấy bắt đầu trở đỏ, tính cách trở nên khá ngại ngùng nhút nhát, tôi chưa bao giờ thấy Gil như thế này.
-"Về chuyện đó... À... Ừm... Ito..."
-"Hm...?"
Gil cứ lẩm bẩm trong miệng gì đó, cô ấy không thể nói to lên à...
-"Xin hãy.... Xin hãy...."
-"Có chuyện gì à..."
-"Xin hãy....."
-"Ito-san! Bọn em mang đồ ăn đến r-"
-"XIN HÃY KẾT HÔN VỚI EM!"
*Xoảng xoảng* Bell và Sinney đột ngột làm rơi ly và tô xuống sàn khi họ bước vào phòng tôi.
-"HẢ!"
-"Hể...."
{C-Chuyện gì vừa mới....}
-"C-Cô vừa nói gì thế... Gil..."
-"Xin anh hãy kết hôn với em!"
-"Hả! Tại sao chứ?"
-"Vì... anh đã đánh bại em mà..."
Thôi chết! Tôi quên bén mất những tiêu chuẩn cưới chồng của Gil rồi! Cứ như thế này chả khác gì tôi vừa NTR những thằng con trai khác đang cố gắng cày cuốc,.. theo đuổi Gil. Nhưng mà nghĩ lại thi cô ấy cũng rất xinh, gia phả khủng, rất mạnh mẽ,...- Không không không không không! Không thể như thế được..... Đúng là thế giới trước tôi vẫn chưa cưới vợ thế mà sang đây bùng một phát có một em gái xinh thế kia cầu hôn, thằng nào chịu được trong hoàn cảnh này cơ chứ!
-"T-Trước đó thì..."
-"Anh không thể từ chối được đâu! Lời thề hiệp sĩ đã đính sẵn hôn ước... Định mệnh của hai chúng ta rồi!"
-"Hể....."
-"Vậy em sẽ để cho hai người... riêng tư chút nhé..."
{X-Xin lỗi vì đã làm phiền...}
-"Ôi, đừng bỏ anh ở lại mà, Bell, Sinney!!"
----------Chuyển cảnh----------
-"Ehem... Vậy nói tóm lại là... khi có một người nào đó có khả năng xóa bỏ dấu tích đó thì... sẽ trở thành chồng của cô..."
-"Đúng vậy... Và anh đã làm điều đó, Ito!"
-"Amou... đau đầu rồi đây..."
Sau pha cầu hôn bất ngờ đến thót tim ấy thì tôi vẫn chưa bình tĩnh được, hiện tại thì chúng tôi đang tập trung dưới sảnh của nhà hàng.
-"Ờ... Ờ..."
Klieto ngồi gần đó thì bây giờ hồn vía lên mây cả rồi, chắc vẫn còn rất sốc khi người mình thầm thương chuẩn bị lên xe hoa, nhưng sao tôi thấy cảm giác này cũng không tệ nhỉ... chắc là vì do tôi...
-"Nghe này Gil... năm nay cô nhiêu tuổi rồi?"
-"Um... 17 tuổi!"
-"Aha, thế thì chưa được nhé!"
Đúng vậy, không thể thực hiện đám cưới khi cả hai chưa trên 18 tuổi, tôi hiện tại là 22, em ấy mới có 17, làm sao mà kết hôn được chứ.
-"Vì sao?"
-"18 Tuổi mới được kết hôn, anh 22, em chỉ mới 17 thôi Gil."
-"Anh chưa biết sau... Ở đây chỉ cần trên 12 là cưới được rồi."
-"NÀ NÍ!"
-"Nào Ito, chúng ta nhanh đi thôi!"
*Huýt* Gil huýt sáo và một đoàn xe ngựa do người trong nhóm của Gil chuẩn bị đang tiến tới.
-"Hể... Đi đâu cơ...?"
-"Tất nhiên đến gặp phụ thân của em rồi!"
-"OMGGGG!"
*Hức hức* Sinney và Bell từ đằng sau đang bắt đầu rơm rớm nước mắt.
{Ito-san... sẽ đi sau...}
-"Em rất mừng cho anh... nhưng mà...."
-"Nín đi nào, hai em đều lớn cả rồi... Yên tâm, anh sẽ không đi đâu hết, vì đây là nhà anh mà..."
{Em cũng muốn...}
-"Hm...?"
{Em cũng muốn được như chị Gilliash!}
-"Hể!"
-"Onee-chan!"
-"Ito-san... Anh cũng sẽ... bỏ rơi em như cha em lúc trước sau... "
-"Không có chuyện đó đâ-"
-"Vậy thì... em muốn được bên anh mãi mãi! Ito-san!"
-"Ai đó làm ơn giúp tôi với!!!!"
----------Chuyển cảnh----------
-"Ok... như anh đã nói... anh sẽ không cưới ai cả cho tới khi anh muốn... anh sẽ cân nhắc tới điều đó sau..."
Ngay sau khi trấn tĩnh tinh thần trở lại, tôi bắt đầu màn giải thích khô cả họng với mọi người, Bell thì đột ngột đỏ bừng cả mặt ngay sau khi nhận ra những gì mình vừa nói, có lẽ do từ trong tiềm thức của em ấy à. Sinney thì... tôi cũng không biết em ấy nghĩ gì luôn. Đầu tiên là tôi không muốn cưới bất kì ai ngay lúc này vì cuộc sống hiện giờ vẫn chưa cho phép. Thứ hai là các em ấy vẫn chưa đủ tuổi kết