Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 10: Gấu tinh thể và sức mạnh áp đảo.

Chương 10: Gấu tinh thể và sức mạnh áp đảo.

Đối thủ hiện giờ đang đứng sừng sững trước mắt tôi đây là một con gấu khổng lồ với bộ móng vuốt sắc nhọn đang lăm le chĩa về phía tôi. Đúng là một con gấu không bình thường tí nào vì kích cỡ của nó rất khủng nếu so với hai con tôi vừa hạ, móng vuốt của nó khá to, dài và sắc bén, nó vẫn còn dính khá nhiều máu từ con mồi của nó. Bộ nanh to chắc cùng với một vết sẹo ngay mắt khiến nó trông giống như một chiến binh đã từng ra vào rất nhiều trận tử chiến với chiến thắng cuối cùng. Không giống với đồng loại của nó, nó đứng bằng hai chân và chậm rãi lườm sát đối thủ để đánh giá tình hình, nó trông rất bình tĩnh đến rùng mình. Đều đó sẽ mang đến cho đối thủ một cảm giác khó chịu và mất bình tĩnh. Tuy đã hạ hai con trước một cách dễ dàng nhưng đối với con này thì chuyện này sẽ chẳng hay ho gì nếu cứ lao đầu và sẽ nhận một cái kết chẳng hề nhẹ nhàng gì đâu. Rốt cuộc thì nó đang suy tính gì trong đầu đây.

Lườm một lúc lâu thì con gấu bắt đầu di chuyển. *Rầm*, bất chợt, nó dậm đất thật mạnh và nhảy bổ thẳng về phía tôi. Vừa tiếp đất cũng là lúc tôi nhảy sang một bên. Loài gấu này có một thói quen là sẽ nghỉ một nhịp sau khi tung đòn tấn công. Lấy lợi thế, tôi dùng kiếm và chém vào bên sườn của nó.

*Rẹt*, đùa hả trời. Nó ngay lập tức dùng một tay lên đỡ lấy đường kiếm, vết thương chỉ như một vết sướt, mức độ phòng thủ quá khủng. Tôi rút lại kiếm và né xa ra, con gấu vẫn tiếp tục áp sát. Con quái vật này vốn chẳng biết đau à, với lại không một nhịp nghỉ.

*Rầm* Nó tiếp tục dậm đất và nhảy lên chuẩn bị lao về phía tôi. Tiếp tục né, lần này tôi quyết định sẽ tấn công vào phần đầu.

*Vụt* Nó nghiêng đầu sang một bên chỉ trong tích tắc. Đưa một cánh tay lên và quơ thật mạnh vào người tôi chỉ với một khoảng cách rất gần. Tốc độ nhanh khủng khϊếp cộng với lực cánh tay mạnh mẽ đập thẳng vào người tôi.

*Rầm* Tôi văn xa và mét và bay thẳng vào một cái thân cây. Không cần biết tôi đã chết hay chưa, lần này nó sử dụng một đòn công kích khác. Nó đặt cả bốn chi lên đất và lấy đà thật nhanh. Nó phi thẳng về phía cái cây nơi vừa đánh văng tôi.

Nếu cứ sử dụng công vật lí thế này thì tôi chắc chắn sẽ là kẻ thua cuộc.

[Dash]

Tôi lập tức dùng phép tăng tốc tức thời để đưa bản thân tôi ra khỏi tầm tấn công của con gấu ấy.

*Rầm* Con gấu tông thật mạnh và cái cây, tất cả nát vụn chỉ với một cú tông, thân cây nát tan tành và các mảnh gỗ văng tứ tung. Thân hình to lớn, tốc độ và sức mạnh cũng trên cơ tôi, không hề nghỉ lấy một nhịp và tấn công liên hoàn. Những vết sẹo trên cơ thể nó đã chứng tỏ kinh nghiệm chiến trường của bản thân nó, một chiến binh khϊếp sợ. Hm, sau khi đã né được đòn tấn công chí mạng, tôi phát hiện sau người nó có rất nhiều mảng tinh thể bám trên lưng và có vài cục u tinh thể nhô lên. Đây là trường hợp đầu tiên tôi chạm chán với một con gấu có mang trên mình tinh thể. Trông nó như đang bám rất chặc vào cơ thể của con gấu này.

*Gruuu.....* Tch, nó đã sẵn sàng vào thế tấn công một lần nữa. Phải dùng kế khác thôi nếu như tôi không muốn đo đất lúc này. Lần này, tôi chủ động tấn công trước.

[Dash]

Tôi dùng [Dash] để áp sát con gấu nhanh hết mức có thể. Vào khoản khắc đối mặt, tôi chém thẳng từ dưới lên trên. Tuy tốc độ đáng nể của nó cũng sẽ không thể trở kịp trong tình huoongs này. Con gấu lại định đưa tay lên đỡ.....

*Xoạt* Cánh tay của nó bay lên trên không và rơi xuống đất trong sự ngỡ ngàng của nó. Tôi đã âm thầm dùng [Slash] lên thanh kiếm vào phút chót khi lưỡi kiếm gần chạm vào cánh tay của con gấu.

*Crap* Mặc cho cánh tay vẫn chảy máu như suối thế kia nó vẫn đưa bộ hàm răng to khỏe ấy cắn thật mạnh về phía tôi. Tôi chỉ kịp né qua một bên, nó lập tức dùng cánh tay còn lại đánh thẳng vào tôi vừa mới né. Nhận đòn trực tiếp từ bộ móng vuốt khiến cho một phần cánh tay tôi bị thương và tôi bị văng ra xa. Rất may là chỉ số bản thân khá cao nên tôi chẳng hề hấn gì là mấy.

[Heal]

Một ánh sáng nhè nhẹ bao trùm lấy vết thương, tất cả dần dần khép miệng lại và các vết sẹo đều mờ dần đi. Con gấu đang lay hoay làm gì đó..... Thiệt tình, chẳng phải chuyện đùa rồi.....

Con gấu ấy đang cầm trên tay mình một khúc rỗ bành trướng, nó cũng biết sử dụng vũ khí à. Nó lao thẳng về phía tôi và bắt đầu quơ khúc gỗ loạn xạ. Tôi vừa rút vừa né, những cái cây lần lượt bị đốn ngã chỉ với một đòn. Tôi cũng nhận một vài vết thương do khúc gỗ đánh trúng, tốc độ của [Heal] không hiệu quả rồi, cứ thế tôi sẽ thăng mất. Máu từ cánh tay bị thương của con gấu vẫn đang chảy ra nhưng trông nó có vẻ chẳng để ý gì cả. Nếu tới bước này thì không chỉ còn cách dùng kĩ năng liên tiếp thôi, một pha "Chain".....

[Mud]

Con gấu bỗng vướng vào đám lầy và dừng hẳn nhưng vẫn quơ khúc gỗ loạn xạ.

[Panic]

Tôi muốn khiến cho con gấu ấy phải suy sụp tinh thần nhưng..... Trông nó vẫn chả có dấu hiệu gì cả, thật kì lạ.....

[Dash]

Tôi tăng tốc quay vòng ra sau lưng nó.

[Pierce]

Như một mũi khoan ánh sáng, tôi đâm thẳng vào giữa người của con gấu. Một vết xiên khoét thẳng từ đằng sau lưng và chính giữ ngực, có thể thấy tất cả cơ quan nội tạng bên trong. Đòn cuối cùng để kết thúc, tôi đâm thanh kiếm vào vết xiên và.....

[Detonate]

Cơ thể con gấu bị nổ tung từ bên trong. [Explosion] mạnh hơn [Detonate] nhưng chỉ hiệu quả với phạm vi rộng nên muốn tiêu diệt gọn thì chỉ cần dùng [Detonate] là ổn thỏa mọi chuyện.

Cuối cùng thì trận chiến của hai bên đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía tôi, một trận chiến vô cùng ác liệt và tôi phải thừa nhận rằng đâu là kẻ địch đầu tiên đánh tôi tơi bời hoa lá luôn.....

*Gaooooo-- *Phập*

- "Mày ồn quá đấy....."

Một con gấu lần trước đã bất tỉnh khi thực hiện không thành công cú tấn công của nó. Sau khi đã tỉnh dậy và phát hiện rằng "anh đại" của chúng cũng đã về với đất mẹ thì bắt đầu chuẩn bị gầm lên thật to để gọi viện trợ nhưng mà..... Tôi đã tiễn nó đi, với thanh kiếm trên tay, tôi phóng thẳng vào họng nó và ghim thật chặt với thân cây phía sau khiến nó phải im mồm mãi mãi.....Tôi nên làm gì tiếp theo nào.....

----------Chuyển cảnh----------

Một khoảng thời gian trôi qua khá lâu, cuối cùng tôi đã xong phần thập nguyên liệu. Đối với con gấu tinh thể mà tôi đã chiến đấu, tôi phát hiện ra một điều..... Khi đánh nhau, nó đã vốn không còn tỉnh táo sau khi khi nhận một vết thương chí mạng vào cánh tay, nó đã chiến đấu trong tiềm thức liên tục và không thể bị quật ngã vì ý chí của nó và đó cũng chính là lí do mà [Panic] không có tác dụng..... Nó thật khác so với đồng loại của mình..... Tôi đã phát hiện ra khoảng một vài chú gấu con đang trốn đằng sau gốc cây gần miếng mồi của con gấu tinh thể. Bản năng hay có lẽ là nghĩa vụ của một người mẹ đi chăng nữa thì tất cả sức mạnh mà nó có được đều sức phát từ việc muốn bảo vệ con cái của mình mà cho đến khi bất tỉnh thì vẫn chiến đấu trong vô thức..... Rốt cuộc thì muôn thú vẫn luôn tốt hơn chủng loài bậc cao có trí tuệ sao..... Để tỏ lòng kính trọng cho người mẹ vĩ đại này, tôi đã lấp một cái mộ đất dành cho nó, phần nào cũng khiến cho lòng tôi nhẹ nhõm. Còn về phần tôi, tôi cảm thấy như mình đang dần trở thành thứ "quái vật" mà tôi vốn ghét cay ghét đắng trước đây, cướp đi thứ quý giá nhất của người khác trước mặt họ..... Vòng tròn cuộc sống nơi đây vốn cũng chẳng khác thế giới của tôi là mấy ư.....

----------Chuyển cảnh-----------

Ánh chiều tà đang dần chiếu xuống mặt đất báo hiệu trời sắp tối, tôi đang trên đường đi về cùng với chiến lợi phẩm của ngày hôm nay. Các vết thương chả lành là bao và vẫn chảy máu đôi chút, [Heal] cũng chả giúp ích vì chỉ số của tôi còn quá thấp nên kĩ năng này tạm thời chỉ lành lại được các vết thương như sướt hay bỏng thôi. Vết thương mà tôi nhận phải khá lớn nên sẽ phải mất một ngày mới hết, tôi cũng đã xém chết vì lí do này.....

-"Có lẽ nên về sớm nghỉ ngơi thôi, chắc nên mua thêm một ít đồ ăn về cho Bell nấu nhỉ....."

*Bùm* Mặt đất xung quanh tôi bỗng rung lắc dữ dội chả khác gì một cơn động đất cả.....

*Gaoooooooooooo*

Từ trên cao, một con rồng tinh thể đang lao thẳng xuống phía dưới chỗ tôi đang đứng, đùa người đấy à!

[Das-----

*Hự* Chết tiệc, cơ thể tôi không còn nghe lời nữa rồi. Các vết thương vẫn còn quá lớn khiến cho toàn thân tôi bị tê liệt đôi chút nhưng không phải lúc này chứ.....

*Rầm*

Sau khi con rồng rơi chạm đất, tất nhiên là tôi là người nhận đủ. Rất may là tôi bị đè dưới một phần cánh của nó..... nhưng mà nó vẫn rất nặng. Tôi đã hoàn toàn bất động, các vết thương đã bắt đầu phát tán lại..... Kì này là đi ngắm "cỏ xanh" à.....

-"Tất cả tản ra kiểm tra xung quanh mau lên."

Are, giọng nói quen thuộc quá, phải chăng tôi đã nghe đâu đó rồi chăng..... Ý thức tôi đang dần mất đi..... không xong rồi.....

-"Ito.. Ito.. Ito....."

----------Chuyển cảnh----------

Đây là nơi nào, xung quanh tôi là một màn đêm bao trùm xung quanh, chẳng còn gì cả. Tôi có cảm giác như đây là một căn phòng vậy..... Đó là.....

Từ đằng xa, một chiếc hộp gỗ được đặt trên một chiếc bàn gỗ nhỏ đang dần dần hiện ra trước mắt tôi..... Tôi tiến tới và lấy ra một mẫu giấy trắng có một dòng chữ trên đó..... Để xem nào.....

-"Cậu.. Cậu vẫn chưa thể chết được đâu....."

-"Hả.....-----

----------Chuyển cảnh----------

-"Ito.. Ito.. Itooo!"

Tôi không thể nhớ gì ngay sau khi đọc mảnh giấy ấy. Giờ đây trước mặt tôi là bóng hình một người con gái đang lo lắng nhìn tôi, khuôn mặt dịu dàng cùng với đôi mắt đỏ này là.....

-"G-Gil....."

-"Cuối cùng cậu đã tỉnh rồi à.. Bây giờ thì tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rồi..... Hễ cứ mỗi lần nghỉ đến việc để cậu chết oan như thế chắc tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên đến hết phần đời còn lại mất....."

Gương mặt của Gil hiện lên một nụ cười nhẹ nhưng lại có thể khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, đó là một thứ vốn không xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy nhiều lắm.

-"Cô không cần phải lo làm g—Í ta, đau..."

-"Cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu, các vết thương vẫn còn sâu lắm..... Rốt cuộc cậu vừa trãi qua chuyện gì thế....."

-"Chả có gì to tát đâu, chỉ là vừa so găng với một con gấu tinh thể và tiếp theo là bị quăng cho nguyên một con rồng lên đầu..... Tôi nghĩ vẫn còn sống đúng là hên thiệt....."

-"Về chuyện đó..... Tôi thành thật xin lỗi!"

Gil vội quỳ hai gối xuống và cúi thấp đầu trong vội vã. Đừng có làm như thế chứ, chỉ khiến tôi cảm thấy khó xử thôi.

-"Một thành viên trong nhóm tôi đã phạm một sai lầm dẫn đến việc con rồng mất kiểm soát và bắt đầu di chuyển khắp nơi, buộc lòng chúng tôi phải hạ nó sớm trước khi có thiệt hại về người và của....."

Rất may là không có thiệt hại về của nhưng thiệt hại về người chắc là chỉ có mình tôi thôi.....

-"Rinney, mau tới đây xin lỗi cậu ấy mau!"

-"V-Vâng!"

-"Anou..... Xin hãy tha thứ cho em vì những gì đã gây ra ạ!"

Một cậu trai chạy đến trước mặt tôi và gập người sát xuống đất. Thân hình nhỏ nhắn cùng với một khuôn mặt nữ tính như thế chỉ khiến người ta cảm thấy cậu ấy chả khác gì "cô ấy" cả. Trông cậu ta có lẽ là thành viên nhỏ nhất trong đội của Gil. Cậu ta đang khóc đấy à.....

-"Xin anh hãy trừng phạt em vì rắc rối do em gây ra. Như một hiệp sĩ của KnightHall, em xin chịu trách nhiệm cho tất cả nhưng..... Xin anh hãy nhẹ tay với em....."

Ôi ôi, đừng có mà nói như thế với khuôn mặt như con gái sắp khóc kia của cậu chứ.

-"À.. cũng chẳng có gì đâu nên xin cậu đừng có như thế nữa nhé."

-"V-Vâng......"

Khuôn mặt của cậu ấy đang vui mừng trở lại nhưng rồi lại bắt đầu như sắp khóc đến nơi do mừng đấy à.....

-"Để đền đáp, xin phép cậu cho chúng tôi được phép hộ tống cậu về để nghỉ ngơi được không, Ito?"

-"Nếu thế thì nhờ mọi người vậy....."

Cuối cùng tôi được đội của Gil hộ tống về an toàn sau khi dọn dẹp xong xác của con rồng.

CalibriW&