Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 8

Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼

“Diệp Trăn, Ngụy tổng gọi cô vào văn phòng.” Trợ lý đặc biệt đi tới truyền lời, vỗ vào bả vai của Diệp Trăn, nhỏ giọng nói, “ Cô hãy cẩn thận.”

Diệp Trăn nghi hoặc: “Cẩn thận cái gì? Ngụy tổng đang tức giận hay sao?”

Trợ lý đặc biệt không thể nói cho cô biết là anh ta đã bán đứng cô, anh ta ho nhẹ một tiếng: “Không có, nhưng cô cũng biết Ngụy tổng mà, nên tôi muốn cô hãy chú ý một chút.”

Diệp Trăn cười gật đầu: “Cảm ơn anh, tôi biết rồi.”

Cô đi tới phòng làm việc, nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào trên ghế sô pha, trong tay anh cầm một xấp tài liệu đang lật xem, nghe thấy tiếng Diệp Trăn đi vào, mi mắt anh cũng không nhấc lên dù chỉ là một chút. Hôm nay anh vẫn mặc một thân áo sơ mi tối màu như cũ, sạch sẽ ngăn nắp, không chút cẩu thả, những nếp gấp kéo dài đến khuỷu tay để lộ ra cánh tay rắn chắc của người đàn ông với vân da rõ ràng.

Cô đi qua cúi người nói: “Ngụy tổng, anh gọi tôi?”

Ngụy Thiệu ừ một tiếng, nhưng cũng không lập tức nói cho Diệp Trăn biết phải làm gì, anh cúi đầu lật xem tài liệu ở trong tay, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lật trang, như thể cô đã bị lãng quên.

Diệp Trăn đứng một lát, cô giương mắt trộm nhìn Ngụy Thiệu một cái, người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, mày nhăn lại, cô không dám lên tiếng quấy rầy anh, đành phải rũ mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn yên tĩnh. Hóa ra việc trợ lý đặc biệt bảo cô hãy cẩn thận cũng là có lý, cô muốn mời anh đi uống cà phê.

Mãi cho đến một lúc lâu sau, Ngụy Thiệu mới dường như là đã xem xong cuốn tài liệu, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Trăn, đồ vật trong tay bị anh tùy ý ném lên trên mặt bàn.

Anh nâng cằm: “Em cầm xem đi.”

Diệp Trăn đi lên trước, cầm cuốn tài liệu ở trên bàn lên xem, nhưng dòng chữ đầu tiên ở trong đó lại khiến cho cô sững sờ trong giây lát, Hồng Văn gì, tháng 11 năm 1985…… Nghề nghiệp, gia đình, cuộc đời…… Đây chính là thầy giáo đại học đã hẹn hò và đang theo đuổi cô!

Thế mà Ngụy Thiệu lại điều tra anh ta!

Cô đóng cuốn tài liệu lại, không hề xem kỹ, ngước mắt lên nhìn về phía Ngụy Thiệu, người đàn ông cũng đang nhìn cô, con ngươi đen láy phản chiếu rõ ràng khuôn mặt có chút dại ra của người phụ nữ.

Diệp Trăn: “Ngụy tổng, tôi biết lòng tốt của anh và cũng cảm ơn anh. Nhưng xin anh sau này đừng có điều tra về bạn của tôi nữa.”

Ngụy Thiệu nhíu mày lại, ánh mắt lạnh như băng trở nên sắc bén: “Diệp Trăn, em đang bênh vực cho anh ta hay sao?”

Diệp Trăn cụp mắt xuống: “Cho dù là lý do gì thì cũng không nên nhìn vào chuyện riêng tư của người khác khi chưa được cho phép, như vậy là không tốt.”

Người đàn ông kéo môi dưới, khinh thường và thương hại, có sự tính toán kỹ lưỡng của người làm thương nhân: “Ngốc. Nếu như không điều tra chi tiết thì làm sao có thể biết được là có nên giao phó cả cuộc đời cho đối phương hay không? Đừng để cho mình bị rơi vào thế bị động, em sẽ bị mất nhiều hơn được.”

Diệp Trăn im lặng một lúc, sau đó cô mới nghiêm túc nói: “Vậy thì anh cảm thấy anh Hồng Văn kia có thích hợp với tôi hay không?”

Ngụy Thiệu: “Không thích hợp.”

Diệp Trăn trầm tư, gật gật đầu: “Được, tôi biết rồi. Sau này tôi hẹn hò thì Ngụy tổng sẽ giúp tôi điều tra tiếp chứ?”

Ngụy Thiệu căng thẳng siết chặt tay vịn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của người phụ nữ.

Sau khi Diệp Trăn rời khỏi phòng làm việc của Ngụy Thiệu, cô liền thuận tay ném xấp tài liệu kia vào trong thùng rác, trợ lý đặc biệt nhìn thấy, anh ta nuối tiếc nói: “Sao cô không xem thử một chút, thời buổi này có nhiều người xấu lắm!”

Diệp Trăn cười nói: “Không cần phải xem, Ngụy tổng nói rằng tôi không thích hợp với anh ấy, tôi chuẩn bị đi gặp người tiếp theo.”

Trợ lý Đặc biệt: “…… Còn nữa?”

Diệp Trăn: “ Đúng vậy, Ngụy tổng còn nói sẽ giúp tôi tham khảo.”

Cằm của trợ lý đặc biệt rơi đầy đất: “…………?!” Anh mẹ nó ngưu bức! (?)

Sự nghiệp hẹn hò của Diệp Trăn được tiến hành như thế nào cũng là nhờ vào mối quan hệ xã hội rộng rãi của Mạn Đạt, không có giáo viên đại học thì còn có giáo viên cấp hai, tóm lại, cứ cách vài ngày thì phòng làm việc của Ngụy Thiệu sẽ xuất hiện thêm hồ sơ của một người đàn ông khác, mới đầu anh còn nghiêm túc nhìn xem, nhưng về sau, mỗi khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của người phụ nữ nhìn mình, anh ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy có một chút phiền lòng.

“Không được, người này có hút thuốc.”

“Không được, người này thích đánh bạc.”

“Không được, người này quá trẻ tuổi.”

“Không được, người này bị nghiện game.”

“Không được……”

Lần này là giáo viên tiểu học.

Diệp Trăn nói trước: “ Tôi cảm thấy mình sẽ thích anh ấy.”

Diệp Trăn vẫn luôn là người không quan tâm và rất nghe lời anh, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động bày tỏ rằng mình sẽ thích một người và xem trọng tương lai của bọn họ.

Ngụy Thiệu suy nghĩ một chút: “Tại sao?”

Diệp Trăn nói: “Bởi vì anh ấy dạy toán, tôi thích những người giỏi toán.”

Ngụy Thiệu: “…………”

A, phụ nữ.

Ngụy Thiệu và công chúa nhỏ đi nghe buổi hòa nhạc cũng đã mất hơn một tiếng đồng hồ, ánh mắt anh rơi vào trên sân khấu, nhưng không hề mảy may di chuyển tới người phụ nữ ở bên cạnh.

Quá lạnh tình, quá lạnh tình.

Một người đàn ông như vậy, cho dù có gia thế, bề ngoài và năng lực tốt đẹp, nhưng thật sự thì có thể sống lãnh đạm với anh ta cả đời hay sao? Cho dù cô có cố gắng đến đâu thì cô cũng không thể khiến cho người đàn ông này chú ý đến cô nhiều hơn một chút, mà sự thiếu chú ý của anh đối với cô đã khiến cho cô cảm thấy hoảng sợ.

Công chúa nhỏ bất khả chiến bại đang cảm thấy cực kỳ thất bại.

Cô nhịn không được mà phun nước cay đắng với những người bạn ở xung quanh, bọn họ nói: “Giống như lời đồn, cậu cả nhà họ Ngụy quả nhiên là không hiểu phong tình! Nhưng nghe nói lúc trước anh ta đã từng dùng không ít thủ đoạn để bảo vệ một người phụ nữ khỏi việc bị lộ ra bên ngoài, nhưng thoạt nhìn lại không giống nhỉ……”

Lời nói được một nửa, người bạn cũng tự ý thức được là mình đã nói sai nên dừng lại. Nhưng cô Lưu lại ghi tạc trong lòng, chuyện trước đó cũng không là phải chuyện gì to lớn, ở trong giới cũng không phải là chuyện bí mật gì, chỉ là cô đã quên mất, nên bây giờ nhắc tới, tự nhiên cô lại nghĩ đến người phụ nữ kia.

Cô Lưu không khỏi tự hỏi rằng rốt cuộc người phụ nữ kia là loại phụ nữ như thế nào.

Cô không phải là một người vô dụng, nên sau khi dò hỏi, điều tra, cuối cùng cô biết được người phụ nữ kia đang ở trong Tinh Hoàng, ở ngay bên cạnh Ngụy Thiệu, nhưng cô không rõ cụ thể là người nào.

Cái này được!

Cô lấy cớ đi ngang qua, thuận tiện đến chào hỏi Ngụy Thiệu ở Tinh Hoàng.

Kể từ đó, Diệp Trăn tự nhiên cũng được gặp công chúa nhỏ của Thất Tinh trong truyền thuyết, quả nhiên là xinh đẹp như trong truyền thuyết.

Mạn Đạt nói: “Công chúa nhỏ này còn rất là thông minh, đến gặp Ngụy tổng mà còn mang bánh cho chúng ta.” Chỉ là thái độ có chút kiêu ngạo, từ trên cao nhìn xuống tỉ mỉ đánh giá phòng của bọn họ một lần, ánh mắt thăm viếng kia làm cho người ta cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Kể từ đó, cuộc liên hôn của Ngụy gia và Lưu gia đã gần như là điều chắc chắn, cả công ty đều đang bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của công chúa nhỏ.

Lưu Vận đương nhiên là người thông minh, cô ta không có khả năng sẽ trực tiếp chạy tới trước mặt để chất vấn Ngụy Thiệu, cô ta chỉ cần đến công ty đi dạo quanh một vòng là được, Phùng Thư Nhã liền gọi điện thoại cho Ngụy Thiệu, nói: “Nghe nói Lưu Vận đã đến công ty của con rồi? Có phải người phụ nữ kia vẫn còn ở đó hay không? Nếu con đã quyết định muốn kết hôn thì nên cắt đứt hẳn đi, đừng dây dưa nữa, để cho cô ta rời khỏi công ty càng sớm càng tốt đi”

Đương nhiên là Ngụy Thiệu sẽ không nghe lời Phùng Thư Nhã mà đuổi việc Diệp Trăn, Phùng Thư Nhã nghe đến đây thì không khỏi có chút tức giận: “Còn giữ lại làm gì, chẳng lẽ con đã có tình cảm với nó rồi hay sao?”

Ngụy Thiệu nói: “Công là công, tư là tư, Diệp Trăn không làm gì sai trong công việc nên con không thể đuổi cô ấy.”

“ Chỉ đơn giản như vậy?”

“Tất nhiên.”

“Phụ nữ là người sống theo cảm tính, tuy con không lo sau này nó sẽ gây ra rắc rối gì, nhưng mẹ vẫn lo là nó sẽ làm tổn hại đến lợi ích của con, vì yêu sinh hận, con sẽ không hiểu được đâu.”

Vì yêu sinh hận?

Ngụy Thiệu ngẩn ra một lát.

Ngụy Thiệu nói: “Mẹ đừng lo lắng quá, cũng đừng làm những việc dư thừa nữa.”

Phùng Thư Nhã lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận đến mức không thể nghỉ ngơi tốt trong vài ngày.

Thật ra Ngụy Thiệu vẫn yên lặng như mọi khi và tập trung vào công việc, công chúa nhỏ cũng chưa thấy nghe tin có ai bị đuổi việc khỏi văn phòng thư ký, mấy ngày sau sóng êm gió lặng, cô đã đến tận tơi rồi mà vẫn không có một chút tia nước nào được bắn ra, trong lòng lại nhịn không được mà tức giận, Ngụy Thiệu này là có ý gì chứ? Cô không muốn sau này sẽ phải luôn đề phòng một người phụ nữ luôn tùy thời ở bên cạnh Ngụy Thiệu!

Trước đây cô xác thật là không thèm để ý, nhưng nếu sau này cô muốn trở thành bà Ngụy, vậy thì Ngụy Thiệu không thể có người phụ nữ nào khác ngoài cô, trước kia cũng không được.

Cô nhịn không được mà đi hỏi Lý Lệ Vân, Lý Lệ Vân đương nhiên cũng không rõ, nhưng sau khi nghe công chúa nhỏ nói xong thì cô cũng không khỏi có chút tò mò, xí nghiệp Lý thị vừa vặn cũng có dự án muốn hợp tác với Tinh Hoàng, thời điểm cô nhìn thấy Ngụy Thiệu, cô liền nhịn không được mà lén lút hỏi thăm một chút, nhưng cũng chỉ nhận được một cái nhìn lạnh lùng của Ngụy Thiệu.

Ha hả.

Bảo vệ người ta rất chặt chẽ.

“Là công chúa nhỏ nhà anh lo lắng trong lòng nên mới đến hỏi em, không phải là em tò mò nên mới đến hỏi anh đâu?”

Ngụy Thiệu: “Đó không phải là công chúa nhỏ nhà anh, anh và cô Lưu vẫn còn chưa hẹn hò.”

Lý Lệ Vân: “A, Đàn ông.”

Ngụy Thiệu mang theo một thân khí lạnh trở lại công ty, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy Diệp Trăn đang đi trên hành lang, khi cô nhìn thấy anh đến thì vẻ mặt vẫn kính cẩn như không hề có quan hệ với anh: “Ngụy tổng.”

Anh nheo mắt, trực tiếp đi qua người cô, mãi đến khi đi được mấy bước thì anh mới đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn.

Trợ lý Diêu cũng dừng lại theo anh, anh ta quay đầu lại, thấy Diệp Trăn đang đi ở phía sau bọn họ.

Bị hai người cùng nhau nhìn, Diệp Trăn có chút hơi kinh ngạc và khó hiểu: “…… Ngụy tổng có việc gì hay sao?”

Ngụy Thiệu không trực tiếp nhìn cô mà nhìn vào cái túi ni lông cô đang xách, bên trong chứa đầy những chiếc hộp nhỏ màu đỏ có in chữ hỉ.

Trợ lý Diêu kinh ngạc trừng lớn hai mắt còn lớn hơn cả ngón tay cái, dù anh ta không bội phục thì cũng phải bội phục Diệp Trăn, nếu như so về tiến độ thì rõ ràng là Diệp Trăn còn nhanh hơn rất nhiều!

Ngụy Thiệu trầm giọng: “Diệp Trăn, đến văn phòng của tôi.”