Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 1: THẾ GIỚI 1: Thư ký nhỏ

🌺THẾ GIỚI 1: Thư ký nhỏ 🌺

Nxét thế giới này: Đây là TG về chuyện tình yêu ngọt ngào của thư ký nhỏ và tổng tài lạnh lùng, trước ngược nữ sau ngược nam, mạch truyện TG này hơi chậm nhưng kết hay.

Thể loại TG này: Hào môn thế gia, truy thê, ngược tâm,.....

______________________________

Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼

Thời điểm Diệp Trăn bị Ngụy Thiệu gọi vào trong văn phòng, cô nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang cúi đầu đứng thẳng, cô ta mặc áo thun ngang eo phối với quần âu nóng bỏng, tóc dài buông xõa, eo thon nhỏ, chân dài, vừa hoạt bát lại vừa quyến rũ, là một cô gái trẻ trưởng thành gợi cảm. Lúc cô ta bước vào còn dương đầu tự tin mà kiêu ngạo, nhưng vào giờ phút này, đầu tóc của cô ta đã hơi chút rối loạn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đỏ ửng, cắn chặt môi, lã chã đáng thương chực muốn khóc.

Người đàn ông cao lớn lạnh lùng ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc màu đen, ánh mắt của anh hơi trầm xuống, ngón tay thon dài chống lên trán, trên mặt không có một chút biểu cảm nào.

Cô ta nhìn anh thật kỹ, nhưng cũng không khiến cho vẻ mặt của người đàn ông có một chút buông lỏng.

Người phụ nữ này tên là Tưởng Viện, cô ta đã trở nên nổi tiếng sau khi đóng một bộ phim xuyên không, sau đó, cô ta lại nhân lúc rèn sắt khi còn nóng mà đóng thêm các vai phụ khác trong một số bộ phim truyền hình và bom tấn lớn, đây đúng là thời điểm chạm tay là bỏng, cô ta là một trong bốn các tiểu hoa đán hiện nay do các cư dân mạng bình chọn.

*Tiểu hoa đán (hay Tiểu hoa): là khởi điểm của các sao nữ khi bước chân vào làng giải trí, từ những ngôi sao vô danh tới những mỹ nhân được săn đón hiện nay đều có thể gọi chung là tiểu hoa.

Đồng thời, cô ta cũng chính là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của Tinh Hoàng, vì để thể hiện sự coi trọng của mình đối với cô ta, công ty đã phái người đại diện cấp cao của công ty là Âu Văn đến để dẫn dắt cho cô ta.

Diệp Trăn đi qua, khom người nói: "Ngụy tổng."

Ngụy Thiệu: "Mời cô Tưởng đi ra ngoài."

Đây rõ ràng chỉ là một câu nói khách sáo nhưng lại khiến cho thân thể của Tưởng Viện run lên, run bần bật, nước mắt rốt cuộc cũng nhịn không được mà rơi xuống.

"Ngụy tiên sinh......"

Ngụy Thiệu không một chút cảm xúc, anh vẫn duy trì sự giáo dưỡng tốt đẹp và khí độ tự phụ của mình.

Tưởng Viện rũ mắt, nhu nhược đáng thương.

Diệp Trăn đi đến đứng trước người Tưởng Viện: "Cô Tưởng, mời."

Cho dù Tưởng Viện có lá gan lớn đến đâu, thì giờ phút này cô ta cũng phải run rẩy trước sự thờ ơ và lạnh nhạt của Ngụy Thiệu, nhưng trong lòng cô ta lại không khỏi phẫn hận, cô ta đã tự hạ thấp giá trị con người mình để chủ động đến câu dẫn anh, nhưng cô ta lại không chiếm được một ánh mắt của anh, cũng không dám gây chuyện để chọc tức anh, cho nên cô ta đành phải không tình nguyện mà lướt qua Diệp Trăn rồi nhanh chóng rời đi.

Diệp Trăn đi theo sau cô ta, cuối cùng, sau khi cô đóng cửa văn phòng của tổng giám đốc lại, cô mới thấy cổ áo hơi mở của người đàn ông đã có chút lộn xộn. Ngụy Thiệu là tổng giám đốc của Tinh Hoàng giải trí, chỉ tính riêng thân phận này thôi thì cũng đã đủ để thu hút sự chú ý của mọi người rồi, huống chi anh còn là người thừa kế của Ngụy gia, một trong ba gia tộc lớn nhất ở đế đô.

Không chỉ vậy, anh còn là người đàn ông mà nguyên chủ của Diệp Trăn yêu sâu sắc, là mục tiêu lần này của cô.

"Diệp Trăn đúng không?"

Tưởng Viện, người đã ra khỏi phòng làm việc của Ngụy Thiệu, cô ta đã thu hồi lại vẻ mặt nhu nhược đáng thương của mình, cô ta khẽ gật đầu, mỉm cười đầy tự tin và kiêu ngạo.

Diệp Trăn mỉm cười: " Vâng. Cô Tưởng có gì muốn phân phó?"

Tưởng Viện nói: "Sự việc hôm nay, tôi không hy vọng sẽ nghe được điều gì đó từ trong miệng của người khác."

Diệp Trăn gật đầu: "Về việc của Ngụy tổng, chúng tôi tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì."

"Hy vọng cô là người thông minh." Tưởng Viện nhìn Diệp Trăn, hừ một tiếng mới xoay người rời đi.

Thật ra, thần sắc của Diệp Trăn vẫn tự nhiên như cũ, dù sao thì đây cũng không phải là người phụ nữ đầu tiên bị Ngụy Thiệu mời ra khỏi phòng làm việc.

Cô đã đến đây được nửa tháng, cô hiểu người đàn ông này có sức hấp dẫn như thế nào, không chỉ mỗi gia thế mà cả ngoại hình và năng lực của anh đều rất là xuất sắc.

Đáng tiếc, anh ta lại không được sống lâu.

Ở trong trí nhớ của ký chủ, cô và Ngụy Thiệu sẽ cùng chết trong một vụ tai nạn xe hơi.

Ước nguyện cuối cùng của kí chủ: Một, bảo vệ Ngụy Thiệu khỏi tử thần.

Tránh khỏi vụ tai nạn kia không khó, khó khăn duy nhất chính là ký chủ cũng không biết màn độc thủ ở sau màn, hơn nữa khẳng định đối phương đã sớm lên kế hoạch từ lâu, một lần không thành thì tất sẽ có những hành động kế tiếp, mà lần hành động sau, dù có dùng thủ đoạn gì thì cũng khiến cho người ta khó lòng mà phòng bị.

Ngụy gia là một gia tộc lớn, cha của Ngụy Thiệu lại càng là một người phong lưu, trong sáng ngoài tối đã có ba người con ngoài giá thú, lại càng miễn bàn tới những đứa con khác của Ngụy gia, gia tộc quyền thế, xung đột lợi ích là điều khó có thể tránh khỏi, mà Ngụy Thiệu lại là cháu trai cả được ông Ngụy coi trọng nhất, nên tự nhiên sẽ dẫn tới sự thù địch từ nhiều bên.

Mà có thể thuê được sát thủ, vậy nghĩ đến người này chắc cũng phải chất chứa oán hận rất sâu nặng, vô cùng căm thù đối với Ngụy Thiệu.

Buổi tối lúc tan làm, Diệp Trăn bị Ngụy Thiệu gọi vào trong văn phòng của anh.

Giọng nói người đàn ông lạnh lùng: "Buổi tối cô có việc gì không?"

Diệp Trăn: "Không có."

Ngụy Thiệu; "Ừm."

Ừm?

Diệp Trăn chớp chớp mắt.

Hóa ra Tưởng Viện cũng không phải là không thành công, ít nhất thì cô ta cũng đã khơi dậy được du͙© vọиɠ của người đàn ông.

Quả nhiên, vào lúc mười giờ đêm, mật mã khóa nhà cô đã có người nhấn mở.

Nghe thấy tiếng động, Diệp Trăn bước ra cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang đi vào.

Anh cởϊ áσ khoác tây trang của mình ra và tiện tay ném nó sang một bên, dưới ba cái cúc áo chưa được cởi, xương quai xanh gợi cảm được che kín bởi lớp áo sơ mi dần lộ ra.

Diệp Trăn ngửi thấy mùi rượu thơm nhàn nhạt, cô nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nằm ở trên sô pha, một tay anh ấn ấn huyệt Thái Dương, mày nhíu lại thật chặt.

Dạ dày của anh không được tốt, mỗi lần uống rượu vào sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng ninja cứng không bao giờ nói nhiều.

Diệp Trăn đi đến phía sau người đàn ông rồi đứng yên tại chỗ, cô hơi khom người xuống, hai tay thuần thục ấn lên trán của anh để giảm bớt cảm giác khó chịu sau khi uống rượu.

Một lát.

"Ngụy tiên sinh, anh nghỉ ngơi trước đi, tôi đã cất nước nóng và đồ vệ sinh cá nhân rồi" Diệp Trăn nói, "Tôi đi nấu cho anh một chén canh giải rượu."

"Ừm."

Khi chén canh giải rượu của Diệp Trăn được nấu xong thì Ngụy Thiệu vừa tắm xong cũng đang bước ra khỏi phòng tắm, thân hình người đàn ông cao to vừa vặn được quấn trong một cái áo choàng tắm màu trắng dài, khuôn mặt điển trai, tóc đen ướt nửa, da thịt màu đồng như ẩn như hiện mỗi khi anh bước đi, một dáng vẻ lười biếng hấp dẫn trong sự im lặng lạnh lùng.

Diệp Trăn không nhịn được cảm thán, người này sinh ra chính là để nhận lấy ghen ghét của người khác mà, chẳng trách anh lại thu hút được những cặp mắt rình mò như vậy.

Cô đưa bát canh giải rượu cho Ngụy Thiệu, Ngụy Thiệu khẽ nhíu mày, cầm lên rồi uống cạn một hơi.

Khi Diệp Trăn đi cất bát vào bếp và quay trở lại thì Ngụy Thiệu đã đánh răng thêm lần nữa.

Diệp Trăn biết, người đàn ông này bị mắc chứng thích sạch sẽ rất nghiêm trọng.

Cũng như mọi lần trước khi làʍ t̠ìиɦ, anh nhất định sẽ hỏi cô một câu: " Cô đã tắm chưa?"

Diệp Trăn gật đầu: " Rồi."

Sau đó, anh sẽ ngửi ở quanh cổ của cô rồi mới áp người xuống. Giống như chứng nghiện sạch sẽ trầm trọng của mình, ở trên giường anh cũng rất nghiêm túc và tỉ mỉ, cô đã lên giường với anh vài lần, dùng vô số bαo ©αo sυ, nhưng địa điểm vĩnh viễn luôn là ở trên giường, tư thế cũng chỉ có hai cái. TruyenHD

Tuy rằng không có gì đa dạng, nhưng cô lại không thể nào chịu đựng được thân hình đẹp đẽ của người đàn ông, các đường cong cực kỳ gợi cảm đã khiến cho cô không thể bước đi thoải mái vào ngày hôm sau.

Một người có tư bản và tiền tài quyền thế lại là một người đàn ông phong lưu, chỉ sợ là anh ta thật sự có thể thay phụ nữ như thay áo.

Tuy nhiên, người đàn ông này bị ám ảnh bởi sự tự chủ và sạch sẽ, vậy nên nếu như anh có quan hệ nam nữ với Diệp Trăn, thì anh sẽ không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài Diệp Trăn cho đến khi mối quan hệ đó được kết thúc.

Anh sợ bị phiền phức, vậy nên, chỉ cần cô không làm như vậy thì mối quan hệ này thật đúng là sẽ không dễ dàng mà kết thúc.

Sau ba giờ sáng, Diệp Trăn và Ngụy Thiệu đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi -- Ngụy Thiệu thì về phòng dành cho khách.

Tuy cô và Ngụy Thiệu, những việc nên làm thì cũng đã làm rồi, nhưng dù bọn họ có làm nhiều như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ phải ngủ trên những chiếc giường khác nhau.

Diệp Trăn cũng mặc kệ anh, cô vừa ngã xuống giường thì liền nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, quả nhiên là cô không thể nào dậy nổi, eo lưng đau nhức, cô chật vật bò ra khỏi giường, vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy Ngụy Thiệu đang đeo cà vạt ở trong phòng khách.

Người đàn ông quay lưng về phía cô, vai rộng mông hẹp, thân thể thon dài, hơi thở của anh lạnh lẽo và yên tĩnh như là gió vào đông lạnh, hoàn toàn khác với người đàn ông đã vùi vào cổ cô và thở hổn hển gợi cảm vào đêm qua.

Ngụy Thiệu nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại nhìn, ánh mắt nhìn Diệp Trăn bình tĩnh mà lãnh đạm như thường, nhưng rất nhanh sau đó, khi anh nhìn thấy quần áo của Diệp Trăn, anh đã khẽ cau mày.

Cách ăn mặc Diệp Trăn luôn luôn bảo thủ và câu nệ, thân là thư ký trong văn phòng tổng giám đốc, nhưng cô chỉ luôn mặc một cái áo sơ mi trắng phối với váy ngắn suốt quanh năm, giày da đen không cao cũng không ngắn, tóc dài được búi ở sau đầu, và cô không đeo bất kỳ món trang sức nào khác ngoại trừ một cái đồng hồ, ngay cả mùa đông cũng không có một chút thay đổi nào.

Nhưng hôm nay, cô đã mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen ôm sát người.

Anh chưa bao giờ lưu lại dấu vết ở trên người của cô.

"Ngụy tiên sinh."

Anh gật đầu.

Diệp Trăn nói: "Anh có đói bụng hay không? Hay là ăn sáng xong rồi hãy đi cũng được?"

Hầu như lần nào cô cũng sẽ hỏi những câu này, và sau đó anh sẽ lịch sự nói: "Không cần làm phiền cô."

Diệp Trăn ừ một tiếng, bước tới thắt cà vạt cho người đàn ông.

Cô đưa anh ra cửa và nhìn anh rời đi.

Thời điểm Diệp Trăn đến công ty, cô đã nghe thấy Mạn Đạt ở trước quầy lễ tân nói: "Hôm nay công ty rất náo nhiệt! Ngày hôm qua, phóng viên đã tung ra tin nóng rằng Tưởng Viện đã bị Ngụy tổng đuổi ra khỏi văn phòng! Tuy là không nêu tên chỉ họ nhưng đã lộ ra vài từ khóa mấu chốt, hiện giờ các tứ tiểu Hoa đán vừa mới được thăng cấp đều bị các cư dân mạng lôi ra nói một lần, có vài người đã đoán ra là Tưởng Viện! Nổi tiếng nhanh thì sẽ dễ bị người ta ghi hận thôi."

Từ tối hôm qua Diệp Trăn đã không xem tin tức, nên đúng thật là cô cũng không biết chuyện này.

Mạn Đạt nói: "Cũng không biết là ai đã tiết lộ ra ngoài?"

Thư ký, trợ lý trong văn phòng tổng giám đốc và quầy lễ tân trước sau cũng có hơn chục người, nên muốn nói là ai đã tiết lộ ra ngoài thì thật đúng là rất khó khăn, dù sao thì bọn họ đều đã được trải qua một lớp đào tạo chuyên nghiệp, cũng biết Ngụy Thiệu là người như thế nào, mật báo chẳng khác nào là tự hủy đi tiền đồ của bọn họ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người trong công ty đều biết chuyện Tưởng Viện tới công ty tìm Ngụy Thiệu, từ những việc làm và hành vi thường ngày của Tưởng Viện thì có thể đoán ra được nhiều người.

Diệp Trăn nói: "Không biết."

Mạn Đạt nhún vai: "Thật là không có búa, chỉ cần ấn vào là xong, còn có thể cho Tưởng Viện hưởng ké thêm độ nổi tiếng nữa. Nhưng Trăn Trăn này, bộ đồ này của cậu trông cũng đẹp thật đấy, chân dài eo thon, bộ đồng phục này rất là hấp dẫn đó, đáng tiếc là cậu lại không có bạn trai. Hay là để hôm nào tớ giới thiệu cho cậu một người bạn trai nhé?"

Diệp Trăn cười một chút, nói: " Cậu đừng nói nhảm."

Cô quay trở lại bàn làm việc, mở Weibo ra, quả nhiên đã thấy # Tưởng Viện dụ dỗ # ở vị trí thứ 3 trên hot search*, cô nhấp vào xem thử, có người tin cũng có người không tin, có thể nói là rất sôi động và náo nhiệt.

*Hot search là một trong những công cụ đo mức độ quan tâm của cư dân mạng dành cho một nhân vật hay vấn đề nào đó.

Diệp Trăn nhìn vài lần rồi đóng lại.

Trong trí nhớ của ký chủ không có nhiều điều về sự việc của Tưởng Viện, làm thế nào mà sau này cô ta lại nổi như cồn, bằng vào khả năng diễn xuất tuyệt vời và ánh mắt lựa chọn kịch bản mà dần dần đứng vững gót chân ở trong giới giải trí, lại may mắn giành được vai nữ chính trong tác phẩm mới《 Hãy cẩn thận phía sau bạn 》của đạo diễn tài năng Đường Uyên, thành công đạt được giải Kim phượng hoàng dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trở thành một ngôi sao hạng nhất có tương lai tươi sáng.

Chuyện này cũng không tính là gì, quan trọng nhất là bạn trai tương lai của Tưởng Viện chính là Ngụy Tuần, một trong ba đứa em trai ngoài giá thú của Ngụy Thiệu.

Vẻ phẫn hận trong ánh mắt của Tưởng Viện khi cô ta rời đi vào ngày hôm qua cũng không thể nào gạt được đôi mắt của Diệp Trăn, ba đứa em trai ngoài giá thú của Ngụy Thiệu cũng không hề đơn giản, mà hai người này lại ở bên nhau nên Diệp Trăn khó tránh khỏi sẽ có nhiều suy nghĩ.

Nghĩ như vậy, cô không tránh khỏi sẽ suy nghĩ quá nhiều, đến nỗi lúc giữa trưa vào thời điểm dùng cơm, khi cô bị đồng nghiệp làm hất trúng bát canh rau vào người, nước chảy ròng ròng khiến cô không kịp trốn đã làm cho quần của cô bị ướt sũng một mảng lớn.

Mạn Đạt vội vàng lấy giấy tới lau quần cho Diệp Trăn, kinh ngạc nói: " Cậu có nóng không? Mau mau, cậu mau thay đi quần khác đi!"

May mà canh này không phải là canh vừa mới lấy ra từ trong nồi, nếu không thì cô sẽ nhảy dựng lên mất, nhưng dù vậy thì cũng đã khiến cho các đồng nghiệp của cô bị dọa sợ không nhẹ, "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, không phải là tôi cố ý đâu!"

Diệp Trăn đứng lên nói: "Không sao, đừng lo lắng, canh này không nóng."

Mạn Đạt thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đi thôi, đi xem có bỏng hay không rồi lại thay quần khác."

"Ừm."

Nước canh cũng có nhiều dầu mỡ, cần phải thay.

Cô thay một cái váy dự phòng và cũng không nghĩ nhiều về nó, nhưng cô có một chút xấu hổ sau khi thay xong. Mạn Đạt cũng chú ý quá nhiều, cô ấy liên tiếp cảm thán, cho rằng Diệp Trăn may mắn nên mới không bị phỏng, chỉ bị hồng một chút. Nếu không, lấy thái độ yêu cầu nghiêm khắc đối với công việc của Ngụy Thiệu, Diệp Trăn một là về nhà nghỉ ngơi hoặc là phải đổi sang vị trí khác, sau khi về nhà nghỉ ngơi xong thì cũng không nhất định là sẽ được tiếp tục ở lại trong phòng thư ký của tổng giám đốc, mà hai cái này Mạn Đạt đều không thích, dù sao thì cô ấy vẫn rất thích Diệp Trăn, cô làm việc lặng lẽ và trung thực, không buôn chuyện, những người như vậy thường rất hiếm.

Diệp Trăn nói: "Mạn Đạt, cậu đi ăn trước đi, nhân tiện cầm giúp tớ một phần đồ ăn về, tớ đi giặt quần trước cái đã, cảm ơn cậu."

Mạn Đạt không nghĩ nhiều, ừ một tiếng rồi rời đi.

Diệp Trăn nhẹ nhàng thở ra, cô bỏ quần tây xuống, trở về phòng thư ký, cô muốn đi lấy phấn nền trước.

Lúc này, hầu hết mọi người đều đang ở nhà ăn, Ngụy Thiệu cũng đã đi ra ngoài cùng với trợ lý đặc biệt từ sáng sớm, giờ phút này cũng chỉ có người chờ ở trước quầy lễ tân, nhưng chỉ cần cô không cố tình thì bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra cái gì, cô nhanh chóng đi tới, thái độ bình thản, không chút hoảng sợ.

Nhưng mà cô lại không nghĩ tới, mình sẽ tình cờ gặp được Ngụy Thiệu đã trở về công ty.

Ngụy Thiệu cùng trở về với trợ lý đặc biệt, Diệp Trăn đang đi ở lối nhỏ tự nhiên cũng phải dừng lại bước chân, cúi người nói: "Ngụy tổng."

Ngụy Thiệu gật đầu, ánh mắt không quan tâm quét qua, đột nhiên nhìn thấy Diệp Trăn đã thay một cái váy khác, anh hơi chú ý một chút thì liền nhìn thấy vệt đỏ ái muội ở trên đầu gối non mịn trắng nõn khiến người ta không thể bỏ qua của cô, một người đàn ông từ trước đến nay luôn giữ được bình tĩnh như anh cũng hiếm có khi ngây người ra một lúc.

Đêm qua......