*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cánh cửa phòng ngủ của Trác Thạc Hy bật mở. Hác Thế Kiệt đi vào thì nhìn thấy Trác Thạc Hy đang ngồi dựa lưng trên thành giường, ánh mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Thạc Hy"
Trác Thạc Hy giật mình quay qua nhìn Hác Thế Kiệt. Khi nhìn vào mắt của anh thì trái tim cô lại đau nhói lên.
Trác Thạc Hy quay mặt sang chỗ khác, cô bây giờ không biết phải làm như thế nào?.
"Anh xin lỗi em Thạc Hy. Anh làm chồng nhưng không xứng đáng làm chồng. Anh yêu em nhưng lại không xứng đáng với tình yêu cao cả của em. Anh biết mình không còn cơ hội nào để bù đắp cho em. Anh ngàn lần xin lỗi em"
Trác Thạc Hy giọt nước mắt rớt xuống. Anh yêu cô thì tại sao lại lừa dối cô. Anh yêu cô nhưng lại quan tâm Trương Tiểu Du hơn.
" Thạc Hy! Bây giờ em muốn như thế nào cũng được, anh đều nghe theo em. Nhưng anh muốn nói với em một chuyện. Anh không bao giờ phản bội em, không bao giờ đi nɠɵạı ŧìиɧ. Anh xin lỗi vì đã vô tâm với cảm nhận và cảm xúc của em.
"..." Trác Thạc Hy không nói gì, cũng không nhìn anh
"Được rồi, em nghĩ ngơi đi, anh về"
Hác Thế Kiệt cười khổ. Anh nghĩ anh tội nghiệp như vậy sẽ được Trác Thạc Hy thương tình mà bỏ qua. Nhưng không, cô bây giờ đã khác xưa. Không còn yêu anh say đắm và tha thứ hết những lỗi lầm của anh.
Trác Thạc Hy quay qua nhìn bóng lưng của Hác Thế Kiệt. Mấy hôm nay không gặp được anh, cô rất nhớ anh. Mấy hôm nay không được anh ôm ngủ, nên cô không ngủ được. Cô đã quen với cuộc sống có anh rồi, bây giờ cô và bảo bối biết phải làm sao?.
Hác Thế Kiệt không về Hác gia mà lên thẳng tập đoàn Anh không biết phải đối diện với ba mẹ mình như thế nào?Anh đã làm mất mặt của Hác gia.
Hác Thế Kiệt ngày đêm vùi đầu vào công việc để không nhớ đến Trác Thạc Hy. Nhiều lúc anh nhớ cô đến sắp phát điên lên. Anh muốn ôm cô vào lòng muốn được hôn vào bờ môi mềm mại của cô.
Ngày hôm sau lúc 10 giờ tối Hác Thế Kiệt bảo tài xế lái xe đến Trác gia. Anh muốn được nhìn thấy cô.
Trác Viễn Phong đi làm về thì thấy Hác Thế Kiệt đứng dưới nhà nhìn lên phòng của Trác Thạc Hy. Cơn giận của anh bừng lên, mở cửa xe đi lại đấm vào một bên mặt của Hác Thế Kiệt.
Hác Thế Kiệt biết là Trác Viễn Phong nên đứng yên để cho Trác Viễn Phong đánh mình. Anh xứng đáng được như vậy.
"Cậu còn đến đây làm gì? Thạc Hy sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu"
" Tôi biết mà. Tôi chỉ đứng đây nhìn mà thôi"
Hác Thế Kiệt cười khổ, anh chỉ đứng đây nhìn thôi chứ đâu có trèo tường lên. Anh biết mình dù có trèo lên thì cũng bị Trác Thạc Hy đuổi xuống.
" Hừ...Mất đi rồi mới biết trân trọng sao? Lúc Thạc Hy bên cạnh thì cậu vô tâm với em ấy. Lúc mất đi rồi thì đứng đây nhìn sao?"
" Anh muốn nói gì tôi cũng được. Muốn đánh tôi cũng được"
"Cậu nghĩ tôi đánh cậu thì Thạc Hy sẽ thương hại cậu sao? Dù tôi có đánh chết cậu thì Thạc Hy cũng sẽ không bao giờ quay về bên cạnh cậu đâu"
Hác Thế Kiệt nhếch môi cười. Dù anh có chết trước mặt cô thì cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.