*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trác Thạc Hy nghe xong câu chuyện của Trương Tiểu Du mà đau lòng thay cho cô. Chồng đã đi ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ còn về đánh đập không thương xót.
Trác Thạc Hy nhìn Trương Tiểu Du như vậy cũng an tâm. Chẳng lẽ kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác.
Đợi một lúc cho Trương Tiểu Du bình tĩnh lại thì bà Hác mới giới thiệu Trác Thạc Hy với cô vì lúc Hác Thế Kiệt kết hôn cô không có về.
"Đây là chị dâu con, Thạc Hy"
" Chào em" Trác Thạc Hy mỉm cười xinh đẹp
" Chào chị. Lúc hai người kết hôn em có thấy trên tạp chí"
Hác Thế Kiệt biết Trác Thạc Hy đang nghĩ gì trong lòng, anh đưa tay vuốt ve tấm lưng của cô.
Ngồi được một lát thì bà Hác dẫn Trương Tiểu Du lên phòng dành cho khách. Bà định cho cô ở tạm nơi đây một hôm rồi ngày mai sẽ đưa cô về thành phố C.
Dù Trương Tiểu Du không làm gì quá đáng nhưng bà Hác cũng là phụ nữ nên cũng hiểu được tâm tình của Trác Thạc Hy. Không ai thích sống chung một nhà với người mà chồng mình từng yêu.
Hác Thế Kiệt đợi bà Hác và Trương Tiểu Du rời đi rồi đặt lên gò má của Trác Thạc Hy một nụ hôn. Anh nhớ cô sắp chết rồi, mấy hôm nay vì lo tìm Trương Tiểu Du và công việc ở tập đoàn nên anh cứ đi sớm về khuya, không được ở bên cô.
"Anh kỳ quá"
Trác Thạc Hy mặt đỏ trạch đặt tay lên gò má mình nhìn xung quanh xem có ai nhìn không.
"Đừng nghĩ nhiều, anh bây giờ chỉ xem Tiểu Du là em họ của mình. Mọi việc anh làm đều là anh trai làm cho em gái mà thôi. Nếu anh có ý đồ khác thì đã không dẫn em ấy về đây"
"Em..em có nghĩ gì đâu"
"Thật không? Mặt em hiện lên chữ ghen to đùng rồi kìa "anh phì cười véo má cô
"Anh ghẹo em" cô đánh lên ngực anh
Hác Thế Kiệt đè Trác Thạc Hy xuống sofa hôn hít khắp mặt, cô bây giờ cứ la hét lên.
"Đừng, Thế Kiệt. Ở ngoài đấy, mọi người sẽ nhìn thấy mất" cô cử đẩy anh nhưng không được
"Cũng là nhà chúng ta thôi. Em la lên như vậy là để cho người làm chạy ra xem sao?" anh. hôn xuống xương quai xanh của cô
"Ông xã, đừng mà" cô nhỏ giọng lại
Hác Thế Kiệt phì cười với độ đáng yêu của Trác Thạc Hy nhưng vẫn cố tình trêu chọc cô.
Hác Thế Kiệt lùng tay vào trong váy vuốt ve đùi nuột nà của Trác Thạc Hy, cô bây giờ muốn khóc không ra tiếng. Đã biết cô hay ngại mà cứ thích trêu chọc.
"Thế Kiệt, đừng mà anh "cô bắt tay làm loạn của anh lại.
Hác Thế Kiệt không bận tâm đến mà cứ gậm nhấm chiếc cổ thơm tho của Trác Thạc Hy, chỉ có mấy hôm không gần gũi hôm nay kkkk kkkkk của anh đã xông lên não rồi.
Hác Thế Kiệt đang say đắm với Trác Thạc Hy thì có tiếng nói của một người con gái.
"Aa em...em xin lỗi, phiền hai người rồi"
Trương Tiểu Du và bà Hác đi xuống, Trương Tiểu Du định xuống dặn dò tài xế lại quán ăn lấy vali quần áo cho cô thì bắt gặp cảnh này.
Trác Thạc Hy đẩy mạnh Hác Thế Kiệt ra, vì không để ý nên anh đã ngã xuống nền.
" Ui da. Em ăn gì mà mạnh vậy Thạc Hy"
Trác Thạc Hy mặt đỏ trạch nghiến răng trừng mắt với Hác Thế Kiệt. Cô đã bảo sẽ có người nhìn thấy mà.
"Muốn gì thì đi lên phòng. Con muốn làm cho mọi người đau mắt hết sao? " bà Hác đi lại đánh vào người anh.