[Nữ Hoàng Ai Cập] Sóng Gió Ai Cập

Chương 50: Cạm bẫy (2)

Chương 50: Cạm bẫy (2)

Author: Lakshmi

Tối nay ánh mắt của Hassan sắc bén hơn ngày thường rất nhiều, vừa nhìn thấy nụ cười quyến rũ của nàng là hắn đã cảm thấy tâm trạng Isis không vui. Nếu còn tiếp tục để lệnh bà ngồi cạnh Lagash thì nàng ấy sẽ bùng nổ mất thôi, Hassan nâng ly rượu tiến nhanh về phía chỗ bọn họ.

"Bệ hạ Lagash, hôm trước chúng ta đã có hẹn đối ẩm nhưng ngài không đến khiến thần hơi bất an, có phải tại thần đã tiếp đãi không được chu đáo khiến bệ hạ Lagash phật lòng?" Hassan nở nụ cười nửa miệng, nhìn lướt qua khuôn mặt nhẹ nhõm của Isis.

Lagash tìm đến hắn uống rượu là muốn thăm dò tình hình của Isis, đã không đạt được mục đích còn bị chuốc cho say mèm thì Lagash cũng nhận ra vị Tể tướng của Ai Cập không hề muốn hé răng kể về lệnh bà của mình. Biết rõ điều đó nên hắn chẳng thèm tới buổi hẹn tiếp theo làm gì nữa cho nhọc công, Lagash vẫn còn giữ mối hận bị Hassan lừa trong lòng.

"Thân là Tể tướng nên chắc ngươi rất bận rộn, nếu vì tiếp đón ta khiến công vụ chậm trễ chẳng phải ta đã vô tình đắc tội với Pharaoh Memphis rồi ư. Tể tướng Hassan không cần tự trách, là lỗi của ta khi không nói rõ ràng." Lagash che giấu sự phẫn nộ trong đáy mắt, mỉm cười vui vẻ đáp lại Hassan.

Hắn nâng cao ly rượu trong tay trước mặt Lagash: "Biết bệ hạ không trách tội là thần đã yên tâm rồi, ly này thần xin mời bệ hạ, chúc cho tình hữu hảo của hai nước sẽ mãi bền chặt."

Lagash cũng nâng chiếc cốc của mình lên nhưng chợt nhận ra bên trong đã trống rỗng, hắn đưa mắt ra hiệu cho cung nữ mau thêm rượu. Người tỳ nữ bưng chiếc bình túc trực bên cạnh vội vã bước đến rót rượu vào ly, khi đi ngang qua chỗ Hassan đang đứng đột nhiên lại vấp một cái khiến nàng ta té ngã.

Rượu trong bình theo quán tính đổ về phía trước, tất cả đều văng lên đuôi váy dài của Isis. Nàng mở to đôi mắt nhìn y phục màu trắng bị lấm bẩn trong phút chốc, trong lòng chợt hiểu được dụng ý của Hassan.

"Nô tỳ... Xin lệnh bà thứ tội, là lỗi của nô tỳ." Cô cung nữ vừa phạm lỗi sợ hãi quỳ rạp sát đất, chính nàng ta cũng không biết sao mình lại bất cẩn như vậy.

Rõ ràng là mặt đất vô cùng bằng phẳng, sao lại có thứ gì khiến nàng ta vấp ngã được. Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, hai lòng bàn tay chẳng mấy chốc đã ướt đẫm.

"Ta không trách tội ngươi, mau dọn dẹp rồi thêm rượu, đừng để bệ hạ Lagash và Tể tướng đợi lâu." Isis nhấc vạt váy ướt sũng, khẽ mỉm cười trấn an cô cung nữ đang run sợ.

Đây không phải lỗi của cô ta, thứ khi nãy ngáng chân cung nữ chính là chiếc quyền trượng trên tay Hassan. Không phải tự nhiên mà hắn đột ngột muốn mời rượu Lagash, chắc Hassan đã nhận ra nàng không muốn tiếp tục dây dưa với tên này nên mới đến cứu nguy cho nàng.

"Xin bệ hạ Lagash hãy thứ lỗi cho ta, ta phải đi thay y phục rồi." Nàng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, nói lời tạm biệt với bọn họ.

Nhưng Lagash đã nhanh hơn nàng một bước, nắm lấy được bàn tay của nàng mà đặt xuống một nụ hôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ánh mắt thoáng nhìn về phía Hassan đang đứng đối diện: "Xin lệnh bà hãy mau chóng quay lại bên ta, buổi tiệc đêm nay không có giai nhân diễm lệ như nàng bên cạnh sẽ khiến Lagash ta bồn chồn ganh tỵ với hạnh phúc của cặp đôi mới đính hôn."

Isis rút tay lại rồi nhấc lấy vạt váy sũng nước, nàng chỉ mỉm cười không đáp lại lời nói của Lagash mà đi thẳng về phía tẩm cung. Hắn ta cố tình chọc tức Hassan khi nhận ra mưu đồ của Hassan chính là tạo cơ hội cho nàng rời đi.

Chỉ mấy trò vặt vãnh này sẽ không khiến Hassan tức giận, hắn giả vờ như chưa từng nhìn thấy ánh mắt của Lagash tiếp tục chúc rượu quân chủ của Babylonia. Sau khi nốc cạn rượu trong ly cũng là lúc bóng dáng Isis khuất hẳn sau hành lang bên kia chính điện, Hassan không còn lý do gì để ở lại cũng vội vã cáo lui hoà mình vào đám quan viên.

...

Cặp song sinh rất buồn ngủ nhưng vẫn không chịu chợp mắt, đôi mắt cố gắng mở to sau những lần mệt mỏi khép lại. Isis vừa trở về đã nhanh chóng đến bên bọn trẻ, khẽ hôn lên vầng trán nhỏ bé của chúng mà dịu dàng bảo: "Hai đứa mau ngủ đi, đã mệt lắm rồi mà."

Nghe được giọng nói quen thuộc của mẫu thân, Saul và Ravic mới không cố thức nữa mà ngoan ngoãn đi ngủ. Nhìn khuôn mặt bình yên của các con khi say ngủ khiến những cảm xúc kinh tởm trong lòng Isis dần tan biến.

Ari hầu hạ nàng thay y phục mới đơn giản hơn, Isis không có ý định trở lại bữa tiệc nên chẳng cần ăn bận cầu kỳ. Đêm nay là thời khắc để Carol và Memphis cùng nhau tỏa sáng, Isis không muốn bản thân trở thành kỳ đà cản mũi bọn họ.

Lita mang đến cho nàng chút trà nóng để làm ấm cơ thể, nàng ấy ngồi cạnh Isis cùng nàng ngắm lũ trẻ: "Hai tiểu điện hạ đã được nhũ mẫu cho ăn từ sớm nhưng cứ mãi chơi chẳng chịu đi ngủ, bà Ari nói là bọn họ đang chờ lệnh bà mà nô tỳ lại không tin."

Nàng đâu ngờ cặp song sinh thông minh như thế, chỉ mới năm tháng tuổi đã biết làm đủ trò chọc mẫu thân vui. Đặc biệt bọn trẻ rất dính Isis, mỗi lần nàng đi vắng là chúng lại buồn rầu.

"Thông minh quá đôi khi không phải là chuyện tốt." Isis uống một ngụm rồi đặt tách trà sang một bên, vươn tay xoa đầu các con.

Nàng không hy vọng các con sở hữu trí khôn hơn người, chỉ cầu bọn trẻ bình an lớn lên là đủ. Người thông minh thường sẽ cảm nhận nỗi đau sâu sắc hơn kẻ khác vì khả năng ghi nhớ và phân tích sự việc của họ luôn tốt hơn người bình thường.

Isis lại chẳng mong bọn trẻ sớm biết được sự khổ sở của thế gian này là gì, nàng muốn ôm lấy các con vào lòng bảo vệ chúng khỏi mọi nguy hiểm ngoài kia luôn rình rập. Rõ ràng bọn trẻ đều đang ở đây ngay cạnh Isis nhưng trong lòng nàng vẫn có một cảm giác bất an khó nói thành lời.

Chắc là vì gặp được Lagash mới khiến những cảm xúc tồi tệ của nàng bị đánh thức, Isis hít sâu một hơi dần bình ổn tâm trạng của mình. Bỗng nhiên nàng xoay mặt về phía con sông Nile đang chảy xiết ngoài kia, có lẽ việc đi dạo sẽ giúp nàng thả lỏng tinh thần.

Nghĩ như thế nên nàng đã giao hai con lại cho Ari và Lita trông nom, còn bản thân thì một mình đi dọc theo hành lang hướng mặt về phía bờ sông Nile. Cơn gió đêm mát lạnh thổi qua hành lang trống trải, dù nơi này cách rất xa chính điện nhưng tiếng nhạc vẫn vang vọng đến tận đây.

Mái tóc đen nhánh của nàng bị ngọn gió tinh nghịch làm rối tung, Isis vươn tay giữ lấy nó để mái tóc không rối thêm. Không biết từ lúc nào Isis đã bước đến nơi cao nhất trong hậu cung, những bậc thềm cao vυ't dẫn thẳng xuống con sông đang dâng lũ khiến người ta phải e dè.

Chiếc áo choàng quanh người nàng phất phơ trong gió, nếu không được Isis giữ lại thì chiếc áo đã bị cơn gió mạnh cuốn phăng đi. Isis cẩn thận bước từng bước xuống bậc thang để đến gần hơn với con sông bên dưới, nàng dừng lại khi còn cách mặt nước tầm bốn bậc.

Nàng vén tà váy dài rồi ngồi xuống, vươn bàn tay chạm vào mặt nước đang cuộn trào. Mùa lũ này qua đi sẽ để lại phù sa màu mỡ cho Ai Cập để mùa màng năm tới bội thu, tựa như người mẹ hiền cho con bú sữa nuôi dưỡng đứa con lớn lên từng ngày.

"Hỡi nữ thần Anuket, nữ thần của dòng sông Nile huyền bí xin hãy để dòng nước dữ dội này cuốn đi những ưu tư đang đè nặng đáy lòng của con. Tựa như phù sa người ban tặng Ai Cập, xin người cũng hãy ban cho hai đứa trẻ ấy sự bình yên." Nàng nhắm mắt lại, thật sự thả những phiền muộn trôi theo dòng nước. Mong rằng nữ thần Anuket sẽ nghe thấy lời nàng khấn nguyện mà bảo vệ các con của nàng.

Một giọng nói trong trẻo vang lên bất ngờ cắt ngang sự tĩnh lặng xung quanh nàng: "Chị ơi!"

Isis mở mắt ra rồi quay đầu lại, chủ nhân của giọng nói đó chính là Carol. Giờ này cô bé không phải trong sảnh chính chứ, chẳng lẽ đã có biến cố tại bữa tiệc.

"Sao em lại ở đây?" Nàng đứng thẳng người dậy, hơi kinh ngạc nhìn Carol.

Câu hỏi của nàng khiến cô bé hoang mang, Carol vội bước xuống những bậc thang để đến gần nàng: "Không phải chị cho người gọi em đến đây ư?"

Khi cô bé đang thưởng thức những món ăn trên bàn thì có một cung nữ khẽ nói nhỏ bên tai Carol rằng Nữ hoàng đang chờ cô bé ở thềm cung điện. Giải thích qua loa với Memphis đôi chút rồi nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc, nhưng khi gặp được Isis thì nàng lại bảo không hề cho gọi cô.

"Đi thôi, chúng ta lên trên rồi nói chuyện." Việc đứng gần mép nước lúc này hơi nguy hiểm nhất là trong khoảng thời gian đáng ngờ này, Isis một tay nhấc tà váy một tay nắm lấy Carol đi ngược lên phía trên.

"Chà, hôm nay đúng là một ngày may mắn cho ta." Kẻ nào đó bước ra từ chỗ tối, tuốc thanh gươm sắc bén ra khỏi vỏ.

Vừa đi được nửa đường đã nghe thấy giọng nói lạ, cả nàng và Carol đều ngẩng đầu lên. Isis đẩy cô bé ra sau lưng mình che chắn cho Carol khỏi gã đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện.

Nàng khẽ quát lên: "Ngươi là ai?"

Hắn nhảy qua năm bậc thang cùng một lúc, rút ngắn khoảng cách giữa bản thân và các nàng. Dáng vẻ hắn ta rất hung ác, cách cầm kiếm đã thể hiện rằng gã là một chiến binh thành thạo.

"Lệnh bà đúng là gan dạ, trong hoàn cảnh này vẫn không hề run sợ. Em gái ta chịu thua người là đúng, nhưng... Con tiện tỳ kia thì không xứng!!!" Hắn ta nở một nụ cười thích thú trên môi, xuyên qua bờ vai của Isis để nhìn thấu Carol bằng ánh mắt căm phẫn tột cùng.

Nhờ vào ánh trăng mập mờ chiếu xuống, Isis đã trông thấy khuôn mặt của hắn ta có vài đường nét quen thuộc. Nàng vội vàng lục lọi trong trí nhớ, rất nhanh đã tìm ra đáp án.

"Ngươi là Thái tử Helmer?" Người duy nhất khiến nàng liên tưởng đến gã đàn ông trước mặt chính là Thalia, cô công chúa Nubia đã bị chính cha mình xử tử.

Sau cuộc chiến với Ai Cập, hầu như tất cả hoàng tộc đều bị bắt sống ngoại trừ Quốc vương đã chết và Thái tử Helmer đang chạy trốn. Làm cách nào mà Helmer có thể lọt qua vòng bảo vệ nghiêm ngặt quanh hoàng cung để lọt vào tận đây thế này?

Nãy giờ Isis không hề nghe thấy tiếng binh khí va chạm, có nghĩa là không có cuộc tấn công nào nhằm vào hoàng cung. Xung quanh đây cũng chẳng thấy bóng dáng của vệ binh, điều này chứng tỏ Helmer phải có tay trong giúp đỡ.

"Thông minh lắm, chẳng phí công Thalia đã ca ngợi người như thế." Helmer tiếp tục nhảy xuống, lần này đã đến rất gần với các nàng.

Isis đưa mắt quan sát một lượt thật nhanh, các nàng đã bị Helmer dồn đến mép nước. Chỉ cần xuống thêm một bậc là chạm mặt sông cuộn trào giận dữ, tốc độ dòng chảy rất lớn không cẩn thận rơi xuống sẽ lập tức bị cuốn phăng.

Nếu vì tránh Helmer mà bọn họ nhảy xuống sông, chưa chết vì bị gϊếŧ chắc đã chết vì đuối nước rồi!

Cô bé sau lưng nàng rất sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy như chú thỏ trắng tội nghiệp. "Chị ơi, xung quanh không có binh lính, làm sao chúng ta thoát được." Sợ hãi thì sợ hãi nhưng Carol vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tình thế nguy cấp, nhỏ giọng nói với Isis.

Cô bé nhìn thấy quanh đây không có ai nên đã không kêu cứu, Carol muốn tránh việc khiến gã Thái tử kia bị kích động làm liều. Nhưng trong tay các nàng không có vũ khí, dù Isis biết kiếm thuật cũng không thể tay không đối đầu với gã.

Nàng cố tình phớt lờ Carol, trong đầu nàng lúc này đang quay cuồng tìm cách kéo dài thời gian. Việc điều động vệ binh bất thường sẽ sớm bị Minue phát giác, hắn là người tinh ý chắc cũng đoán được có sự chẳng lành.

Trên người nàng không mang theo vũ khí, ngay cả trang sức phòng thân cũng đã tháo ra. Có ai ngờ thích khách lại lẻn được vào cung chứ, là nàng đã quá bất cẩn rồi.

"Kẻ hại chết em gái ngươi là phụ vương ngươi, ngươi cũng đã gϊếŧ ông ta rồi còn gì?" Isis bình tĩnh chất vấn hắn, tuyệt đối không thể tỏ ra bản thân yếu thế.

Helmer lắc đầu trước câu hỏi của nàng, từng chút một ép sát Isis: "Không đâu, thưa lệnh bà đáng kính. Kẻ đáng chết nhất vẫn còn sống."

Hắn không hề có ý làm hại Isis, người đã khuyên Pharaoh Memphis trao Thalia cho mẫu quốc chính là nàng. Có thể nói rằng nàng ấy đã cứu em gái yêu dấu của hắn một mạng nhưng phụ vương hắn lại đi ép chết con gái mình.

Còn tiện tỳ tóc vàng tên Carol đó chính là nguyên nhân trực tiếp khiến Thalia tội nghiệp mất mạng, hắn muốn tiễn cả Carol lên đường để tế vong linh em gái của gã: "Mong lệnh bà mau tránh ra, ta chỉ cần mạng của nó." Hắn chĩa mũi kiếm về phía cô gái tóc vàng, càng lúc càng tiến lại gần.

"Thalia bị xử tử vì cô ta mưu sát hoàng tộc Ai Cập, ngươi không thể vì yêu thương em gái mù quáng mà gϊếŧ hại người vô tội." Isis không hề có ý định tránh ra, vẫn hiên ngang che chở cho Carol.

Nàng đã dùng trăm phương nghìn cách để tác hợp cho Memphis và Carol, nếu để Helmer được như ý thì em trai nàng sẽ rất đau lòng. Là một người chị, nàng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Memphis khổ sở.

Hắn ta không nhiều lời với nàng, lưỡi kiếm sắc bén lao đến sượt qua vai Isis mà đâm thẳng ra phía sau. May mắn là nàng đã đá ngược chân ra sau đẩy ngã cô bé khiến Carol ngồi bệt xuống bậc thềm hoa cương.

"Á!" Cô bé hét lên đầy sợ hãi.

Đứng trụ lực bằng chân trái còn đá ngược chân phải ra sau, nàng mượn cú đá ngược để cúi người tránh lưỡi kiếm trên vai. Sau khi đã đẩy ngã được Carol, nàng nhanh chóng vung chân về phía trước hòng đá bay thanh kiếm của Helmer.

Hắn không ngờ Isis còn có thể làm được như thế, trong lúc bất cẩn đã bị cú đá của nàng hất bay thanh kiếm cầm trên tay. Thế nhưng đó đâu phải vũ khí duy nhất của hắn, để gϊếŧ chết Carol hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ.

Tay trái vội rút con dao găm nơi thắt lưng ra rồi chém một nhát về phía Isis khiến nàng phải lùi lại, Helmer nhân lúc đó phóng ngang qua người nàng mà lao đến chỗ Carol bị ngã muốn dùng một dao để kết liễu cô bé. Isis đâu thể nào để hắn như ý, khi hắn lướt qua chỗ nàng đã bị Isis co chân dùng lại dùng đầu gối thúc thật mạnh vào bụng Helmer.

"Hự!" Tiếng va chạm rất lớn vang lên.

Tuy nhiên sức tấn công của nàng bị lớp áo giáp trên người hắn cản phá, không chỉ mình hắn chịu đau mà đầu gối Isis cũng bị chấn thương không nhẹ. Helmer bật ngửa ra sau còn Isis thì ngã xuống, Carol vừa hoàn hồn đã vội lao đến chỗ nàng: "Chị ơi, chị ơi, chị có sao không?"

Isis ôm cái chân bị thương đau đến mức nhíu mày, nhưng nàng vẫn kìm nén cơn đau mà đẩy Carol về phía bậc tam cấp: "Mau chạy đi, gọi người đến đây."

Carol không dám chần chừ, cô bé biết nghe lời nàng chính là biện pháp tốt nhất hiện nay. Cô bé gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy chạy lên phía trên muốn tìm người đến cứu, nhưng khi cô sắp chạm vào bậc thang cuối cùng thì lại nghe tiếng hét chói tai: "Ngươi thử chạy nữa xem!"

Khi Carol xoay người lại, đã nhìn thấy cảnh tượng Isis bị Helmer bóp cổ. Hắn dùng một tay nắm lấy chiếc cổ nhỏ bé của Isis, nhấc nàng rời khỏi mặt đất.

Isis khó thở vùng vẫy, quẫy đạp Helmer muốn hắn buông nàng ra. Gã đã lợi dụng việc chân nàng bị thương sau cú đá để khống chế Isis, rồi dùng nàng uy hϊếp Carol.

"Tên...khốn!" Lời mắng chửi khó nhọc bật ra ngoài, xuyên qua kẽ răng thành một tiếng rít dài giận dữ.

"Đừng, xin anh đừng hại chị ấy!" Nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gò má cô bé, không cần đợi Helmer ra tay thì Carol đã chạy về phía hắn.

Helmer khống chế sức lực vừa đủ để khiến Isis hô hấp khó khăn nhưng vẫn giữ lại mạng cho nàng. Hắn không thích lạm sát người vô tội, mục tiêu duy nhất của hắn chỉ có Carol.

"Mau thả chị ấy ra, tôi xin anh!" Carol đã trở lại, cô bé quỳ mọp dưới chân Helmer mà khẩn khoản cầu xin. Sắc mặt Isis càng lúc càng trắng bệch, nếu hắn còn không thả ra sẽ khiến nàng ấy chết mất.

"Được thôi." Hắn mỉm cười buông Isis ra, nàng ôm lấy cổ họng ngã bệt xuống bậc thềm tham lam hít thở.

Sự giận dữ tràn ngập trong đôi mắt xinh đẹp, bọn Minue đang làm cái gì mà lâu thế. Giờ này còn không có động tĩnh gì, đợi các nàng chết rồi mới đến hốt xác sao.

Carol ôm lấy nàng, lo lắng vỗ nhẹ lưng cho Isis: "Em xin lỗi, tất cả đều tại em." Nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cô bé đang tự trách bản thân khi đã quá vô tư thân thiết với Memphis để rồi dẫn đến việc Thalia vì đố kỵ mới nảy sinh ý định gϊếŧ cô. Nếu Thalia không chết, Helmer cũng sẽ không có cơ hội làm hại Isis như thế này.

Cô bé đã mất đi ý chí sinh tồn, nếu cô bỏ chạy hắn ta sẽ gϊếŧ Isis mất. Đôi mắt màu xanh biếc nhắm thật chặt, để mặc cho nước mắt tuôn rơi không hồi kết.

"Ba mẹ, con xin lỗi..." Trước khi chết cô lại chẳng được nhìn thấy ba mẹ lần cuối, âu đó chính là số mệnh của cô.

"Ngươi