[Nữ Hoàng Ai Cập] Sóng Gió Ai Cập

Chương 5: Hành trình bắt đầu

Chương 5: Hành trình bắt đầu

Author: Lakshmi

Để giải thích về sự vắng mặt của Isis và Memphis, Pharaoh Nefermaat đã thông báo đến toàn cõi Ai Cập, công chúa và hoàng tử sẽ tĩnh tâm ở thần điện trong một năm. Việc tĩnh tâm sẽ thực hiện ngay trong buổi tế lễ vụ mùa, mục đích của thời gian tĩnh tâm này là để gột rửa linh hồn và nhận sự dạy bảo của thần linh.

Khi bóng đêm còn bao phủ toàn bộ Ai Cập, thì những nghi thức tế lễ vụ mùa đã bắt đầu diễn ra. Buổi lễ sẽ được kéo dài từ lúc mặt trời chưa ló dạng cho đến tận buổi trưa đứng bóng.

Mọi người đều đang hướng lòng về buổi lễ, cầu nguyện cho sự phồn vinh của Ai Cập. Trong lúc này, đoàn người của Isis và Memphis lại chuẩn bị xuất phát từ phía sau hậu điện.

Isis khoác lên người chiếc áo choàng của lữ khách đi đường, các tuỳ tùng cũng ăn mặc tương tự, họ đang thắng lại yên ngựa cũng như kiểm tra lương thực, hành trang lần cuối.

"Isis! Đệ vẫn cảm thấy chúng ta nên đi cùng nhau." Memphis ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn nàng.

Isis khẽ lắc đầu, nàng bước lại gần chạm vào con ngựa mà hắn đang cưỡi thì thầm nói: "Ta sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, hơn nữa ta còn có Minue bên cạnh. Người khiến ta lo lắng hơn cả lại chính là đệ đấy!"

Memphis khom lưng để khuôn mặt hắn đối diện với nàng, hắn dùng giọng điệu ôn hoà cố gắng thuyết phục nàng lần cuối: "Nếu tỷ đã lo cho đệ như thế, thì hãy đi cùng đệ được không Isis?"

"Memphis, chúng ta đã nói rất nhiều lần về chuyện này rồi mà..." Isis thở dài một tiếng.

Trong một tháng qua Memphis chưa từng từ bỏ ý định muốn nàng đi cùng hắn. Dù Memphis thuyết phục nàng bằng cách nào, Isis vẫn kiên quyết từ chối.

Lúc nàng cảm thấy bất lực trước sự bướng bỉnh của Memphis, thì Ari đã tiến lên bẩm báo: "Công chúa, mọi thứ đã sẵn sàng!"

Nàng thoáng gật đầu với bà rồi kiễng chân hôn lên vầng trán của Memphis: "Hãy xuất phát trước đi Memphis!"

"Xin nữ thần Serket hãy lắng nghe lời nguyện cầu của tôi tớ người, xin người hãy nâng đỡ gót chân người chiến binh non trẻ này." Isis lùi lại vài bước, thành kính bắt chéo hai tay trước ngực.

Memphis thẳng người lên, ánh mắt hắn nhìn nàng rất phức tạp. Những chú ngựa bồn chồn gõ móng xuống nền cát, gió nổi lên như muốn thúc giục đoàn người lên đường.

Lời chúc phúc của Isis vẫn chưa dứt: "Hãy thổi hơi vào cánh chim ưng để nó luôn bay đúng hướng. Đưa chiến binh đi và cũng dẫn lối trở về! Nhân danh nữ thần Serket, ta chúc lành cho đệ, Memphis!"

Memphis nhìn nàng lần cuối rồi kéo dây cương thúc ngựa rời đi. Nàng kéo lại chiếc áo choàng bị gió thổi phần phật, không biết vì sao Isis lại cảm thấy vô cùng bất an. Nàng cứ đứng yên như thế, nhìn theo Memphis cho đến khi bóng dáng đoàn người mất hút giữa màn đêm sa mạc vô tận.

Ari xem xét thời gian rồi tiến lên nói nhỏ: "Điện hạ Isis! Chúng ta cũng xuất phát thôi."

"Ừ." Nàng gật đầu kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ.

Đột nhiên giọng nói của phụ vương vang lên khiến nàng giật mình: "Con chúc phúc cho Memphis, vậy ai sẽ chúc phúc cho con, vầng trăng nhỏ của ta?"

Isis quay đầu lại nàng nhìn thấy Pharaoh Nefermaat và Vương hậu Tiye. Nàng không kìm lòng được, nhào vào vòng tay của Vương hậu. Thật ra hai người cũng rất muốn đến sớm để tiễn cả Memphis, nhưng khi buổi lễ bắt đầu lại chẳng thể vắng mặt Vương hậu và Pharaoh.

"Con nhất định phải trở về bình an, con gái yêu dấu của ta." Vương hậu Tiye vỗ nhẹ lưng nàng, dặn dò.

Isis gật đầu đảm bảo với bà, Pharaoh Nefermaat vỗ nhẹ lên vai Tiye an ủi bà. Vương hậu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt kiên định của ngài, lúc này bà mới buông Isis ra.

Ngài đặt lên trán Isis một nụ hôn dịu dàng, rồi ban lời chúc phúc: "Nhân danh Pharaoh Nefermaat, ta xin dâng con gái mình lên trong sự bảo hộ của các vị thần. Cầu xin thần Hapy và mẹ sông Nile vĩ đại hãy nâng đỡ gót chân con gái của ta."

Isis leo lên con ngựa Ari vừa dẫn đến, ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi Pharaoh.

"Dẫn đường con đi và cũng sẽ mang con trở về, các đấng tối cao sẽ luôn che con, vầng trăng nhỏ của ta." Pharaoh ôm lấy Vương hậu vào lòng, vẫy tay ra hiệu với nàng.

Nàng gật đầu nhìn hai người lần cuối rồi thúc ngựa lao về phía trước. Đáy lòng Isis nặng trĩu, nàng không thể lường trước được chuyến đi này sẽ khó khăn như thế nào. Nhưng nàng muốn thử một lần nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài lãnh thổ Ai Cập.

Bắt đầu từ bây giờ, hành trình của nàng đã bắt đầu!

Trời dần hửng sáng khi Isis cưỡi ngựa chạy về phía vùng Giza. Từ khi rời khỏi Thebes, đoàn người vẫn liên tục di chuyển chưa từng dừng lại.

Minue thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Isis, chủ nhân của hắn đã dặn dò nhất định hắn phải bảo vệ nàng bằng cả sinh mạng của mình. Minue là một vị tướng nên việc cưỡi ngựa liên tục không là gì với hắn, nhưng với Isis có thể sẽ rất khó khăn.

Lúc đoàn người chạy đến trước một con sông lớn, Minue thấy trời cũng đã dần về trưa. Hắn thúc ngựa lại gần Isis, lên tiếng hỏi: "Điên hạ, chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé?"

Nàng đón lấy bình nước từ tay Ari rồi trả lời hắn: "Nghỉ ngơi một chút vậy."

Minue nhận được mệnh lệnh, hắn ra lệnh cho tuỳ tùng tạm nghỉ. Mọi người đều xuống ngựa, buộc chúng vào những cái cây ven sông rồi tranh thủ đổ đầy bình nước của mình. Đàn ngựa thong thả gặm vạt cỏ tươi mọc ven bờ, một số con lại cúi đầu uống nước.

Ari căng một tấm vải giữa những cái cây tạo một chỗ nghỉ cho Isis. Nàng núp dưới bóng mát tránh cái nắng gay gắt, nhẩm tính thời gian trong đầu.

"Minue, ngươi hãy đưa vài người vượt sông đi về phía trước. Ta sẽ ở lại Giza một thời gian, hãy thị sát tình hình rồi quay về đây." Isis cởi chiếc mũ trùm đầu, để lộ ra suối tóc đen mượt.

Minue vẫn luôn canh gác bên ngoài, nghe xong lời nàng nói thì hơi cau mày: "Thần sẽ phái thuộc hạ đi ngay."

Isis biết hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ vị trí của mình, nàng lập tức ngắt lời hắn: "Không, ta muốn đích thân ngươi đến đó. Không có ai khiến ta tin tưởng hơn ngươi để giao nhiệm vụ này."

"Còn sự an toàn của người thì sao thưa điện hạ?" Minue cố gắng phản bác nàng.

"Bây giờ chúng ta vẫn còn trên đất Ai Cập, ngươi nghĩ có kẻ nào dám to gan tấn công ta sao?" Isis đưa mắt nhìn hắn.

Minue thấy nàng không cho phép hắn từ chối, đặt một tay lên ngực rồi khom lưng rời đi. Hắn dẫn theo một số thuộc hạ rồi tìm đường vượt con sông lớn, tiến về phía hạ Ai Cập. Khi bóng dáng của đoàn người Minue đã đi khuất, Isis âm thầm thở phào một hơi.

Nàng biết Minue được Memphis phái đến để giám thị hành tung của nàng, nếu nàng vẫn tiếp tục để hắn ở trong đội ngũ thì chẳng thể thoát khỏi bàn tay của Memphis. Người em trai luôn muốn kiểm soát mọi chuyện, chắc chắn vẫn còn chưa từ bỏ ý định ép nàng đi cùng hắn.

Isis đã tưởng rằng nếu Vương hậu Tiye còn sống, thì sự ngang tàn của Memphis sẽ biến mất. Nhưng sự thật đã chứng minh cho nàng thấy, Memphis của bây giờ chỉ là đang khéo léo che đậy tính cách thật của mình mà thôi.

Minue chưa đi được bao lâu, thì đã có một đám người mặc y phục đen bịt mặt xông đến chỗ các nàng. Những tên áo đen vừa thúc ngựa vừa cất tiếng cười một cách man rợ.

Vì bị tấn công trong lúc nghỉ ngơi, đội ngũ của Isis hơi hoảng loạn. Nhưng đám thị vệ đã nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, rút gươm chiến đấu chống lại toán cướp. Ari hoảng sợ đẩy Isis ra sau lưng mình, bà rút thanh gươm bên hông ra sẵn sàng chiến đấu. Isis nhìn thoáng qua kẻ cầm đầu lũ cướp rồi nói nhỏ bên tai Ari.

Ari nghi hoặc xoay đầu nhìn nàng, nhận được cái gật đầu đảm bảo, trái tim kinh hoàng của Ari mới từ từ dịu lại. Một tên lính đi về phía đám ngựa đang l*иg lên vì hoảng sợ, chém đứt dây buộc rồi kéo hai con ngựa đến chỗ Isis và Ari.

"Điện hạ, người mau đi tìm tướng quân Minue, ở đó người sẽ được an toàn." Giọng điệu của tên lính rất gấp gáp, tình hình trước mắt có thể bọn họ sẽ thua. Dù võ thuật của bọn họ rất khá, nhưng thực lực của toán cướp cũng chẳng thua kém gì. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là sự an toàn của công chúa.

Isis còn chưa kịp phản ứng thì thủ lĩnh của chúng đã đột phá được hàng bảo vệ tiến sâu vào chỗ Isis. Người lính vùng dậy muốn tấn công kẻ kia nhưng lại bị thanh giáo dài trong tay kẻ ấy đẩy ngã.

Trong tiếng hét kinh hoàng của Ari, kẻ kia đã hạ thấp người vươn tay bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Isis rồi kéo nàng lên ngựa. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đến khi trải nghiệm thực tế vẫn khiến Isis hoảng sợ.

Tiếng cười vui vẻ vang lên bên tai nàng: "Hình như em tăng cân à?"

Giọng nói rất quen thuộc khiến trái tim của Isis bình tĩnh lại: "Không mang theo Ari sao?"

Hondo lắc đầu với nàng, vòng tay của anh giữ nàng rất chặt cho dù anh đang phi ngựa với tốc độ cao cũng sẽ không khiến nàng rơi xuống: "Không kịp đâu, trước khi Minue quay về chúng ta phải rời khỏi nơi này đã."

Isis cố gắng bám vào Hondo để không ngã, dù vòng tay của anh rất chắc chắn nhưng nàng vẫn có một nỗi sợ hãi vô hình. Isis đưa mắt nhìn về phía Ari bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ, như thế cũng tốt để bà ấy theo nàng cũng rất nguy hiểm.

Toán cướp tấn công chớp nhoáng rồi cũng rời đi nhanh chóng, dường như ngay từ ban đầu mục tiêu của bọn chính là Isis. Đoàn tuỳ tùng không có ai bị thiệt mạng, chẳng qua chủ nhân của bọn họ đã bị bắt đi.

Khi Minue trở về, Isis và Hondo đã cách nơi này rất xa. Bọn họ hội tụ cùng với những người giả trang thành toán cướp, rồi tất cả nhanh chóng cùng vượt qua biên giới Ai Cập.

*

Minue quỳ xuống nhận tội trước mặt Memphis, chủ nhân của hắn đang rất tức giận. Khi nhận được tin tức công chúa Isis bị bắt cóc, chủ nhân đã lập tức đuổi theo nhưng chẳng thu hoạch được gì.

"Vô dụng!" Memphis quất chiếc roi trong tay lên tấm lưng của Minue, hắn ra tay rất mạnh roi vừa chạm vào da thịt lập tức toé máu.

Chuyến đi của bọn họ chỉ có bốn người biết, Pharaoh Nefermaat, Vương hậu Teyi, thầy Kaban và Tể tướng Imhotep. Dù là ai trong bốn người này cũng đều không có khả năng ra tay bắt cóc Isis.

Vậy thì kẻ nào to gan đến thế? Dám bắt người ngay trên lãnh thổ Ai Cập. Nhưng cũng không loại trừ một khả năng, đó chính là việc Isis tự mình dựng lên một màn kịch hoàn hảo.

Cho dù là khả năng nào xảy ra, thì cũng khiến Memphis tức giận điên cuồng. Từ nhỏ đến lớn Isis và Memphis chưa từng xảy ra xung đột. Nhưng chỉ vì chuyến đi lần này, Isis đã tranh cãi với hắn rất nhiều lần.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng làm trái ý hắn!

Dựa trên câu chuyện của Minue, rõ ràng là nàng đã cố tình dụ thuộc hạ của hắn đi. Ngay cả đám tuỳ tùng cũng chẳng có ai bỏ mạng sau cuộc xung đột. Trong lòng Memphis dần nghiêng về khả năng đó là kế hoạch của Isis.

Memphis cẩn thận nghiền ngẫm hồi lâu, bỗng nhiên một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn. Nàng đã từng tỏ ra hứng thú với các lễ hội ở Assyria, rất có thể đích đến của nàng sẽ là nơi đó.

"Isis, đợi đến khi đệ tìm được tỷ, nhất định sẽ khiến tỷ phải hối hận." Memphis rít từng chữ qua khẽ răng. Hắn thay đổi toàn bộ hành trình, quay đầu ngựa nhanh chóng chạy đến Assyria.