[12 Chòm Sao] Số Mệnh

Chương 60: Số mệnh kết thúc

- Ngày mai là đêm trăng tròn......chúng ta sẽ trở về........

- Ngươi nói cái gì? - Thiên Bình vì bất ngờ mà cao giọng.

Nhưng Bạch Tử vẫn không bị dao động bởi tiếng nói của Thiên, vẫn là cái vẻ bình thản, tĩnh lặng đó, lặp lại câu nói một lần nữa:

- Ta nói......mai sẽ trở về.

- Không thể rời ngày sao? - Song Tử âm trầm lên tiếng.

- Nếu các ngươi không về, coi như là Kim Ngưu hi sinh vô ích.

- Hi sinh vô ích, ngươi biết lí do Ngưu làm vậy? - Nghe nhắc đến Kim Ngưu, không chỉ là một người nữa mà là cả năm người đều dồn hết sự chú ý vào Bạch Tử. Đó chính là điều họ đang thắc mắc mấy ngày nay, tự dưng Bạch Tử nhắc tới, đương nhiên là họ không thể không chú ý rồi.

- Cũng không phải vì để cho ngày mai sao. - Bạch Tử cười khổ, cả thân người một lần nữa dựa hẳn phụ thuộc vào thân cây anh đào, khuôn miệng tuy mỉm nhưng ánh mắt lại lơ đễnh nghĩ xa xôi.

" - Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh khỏi Mộng Ảnh.

- Chết Trắng? - Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt.

- Này, ta là vừa cứu ngươi đó mà dám gọi ta là Chết Trắng hả, biết thế để cho ngươi chết ở đó cho rồi. - Bạch Tử bĩu môi quay lại ghế ngồi xuống.

- Ngươi cứu ta? Mà.......Mộng Ảnh là cái gì?

- Mộng Ảnh chính là cái nơi ngươi vừa ở đấy. Trong giấc mộng, những ảo ảnh hiện lên, tái hiện lại tất cả những kí ức tuyệt đẹp của ngươi.

" Tuyệt đẹp cái con khỉ khô " - Pov Kim Ngưu.

- Aizo, dù gì ta cũng là đã cứu ngươi, nên nhớ ngươi đang nợ ta đấy. - Bạch Tử cười cợt nhả nói.

- Cho ngươi chút tiền là được chứ gì. - Bĩu môi.

- Hahaha!..........nhưng ngươi cũng nên cảm thấy may mắn khi mà ta đã chọn cứu ngươi đi, nếu ta chọn gϊếŧ ngươi, giờ này ngươi không còn ở đây đâu. - Bạch Tử đang cười bỗng dưng dừng hẳn, giọng có chút nghiêm túc nói.

- Ngươi muốn gϊếŧ ta?

- Có lẽ...........nhưng không phải bây giờ.

- Nói thẳng đi, ngươi biết ta không thích lòng vòng.

Bạch Tử có chút trầm lắng, ánh mắt đảo đi chỗ khác, không hề chịu nhìn thẳng vào mặt Ngưu.

- Ngươi như vậy là sao? - Kim Ngưu nhíu mày.

- Nếu muốn trở về........chỉ có 1 cách duy nhất.

- Gϊếŧ ta?

Bạch Tử gật đầu, nhưng ngay sau đó liền lên tiếng ngăn chặn lại cái trường hợp xấu sẽ xảy ra:

- Nhưng ngươi không cần nghĩ tới nó, ta nhất định sẽ tìm ra cách để cả 7 người cùng trở về, ta tuyệt nhiên không thể để ngươi chết. "

- Tiếc thật, đã nói là sẽ không để cho ngươi chết, cuối cùng ta lại là không làm được. - Bạch Tử lơ đễnh nói.

Các sao nữ cũng không lên tiếng. Tuy không biết sự việc là như thế nào, nhưng họ cũng đủ biết sự việc này bi thương đến mức nào. Cả Ngự Hoa Viên lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ, ko một âm thanh ngoài tiếng gió vẫn không ngừng l*иg lộng thổi.

Nhưng im lặng cũng đâu thể kéo dài mãi. Bạch Tử chính là người bắt đầu sự im lặng đó nhưng rồi cũng chính là người kết thúc:

- Aiza, đến giờ đi sắc thuốc rồi nhỉ. - Bạch Tử chống tay đứng dậy.

- Cố gắng tận hưởng nốt đi, lúc hoàng hôn, hẹn gặp các ngươi ở cổng thành.

______________________

Dù có tiếc nuối, dù có không nỡ, nhưng họ không thể chối nhận thực tế. Thực tế là vậy đấy, cứ thế mà ác độc ập tới đập thẳng mặt chúng ta, không cho chúng ta chuẩn bị một chút nào cả........

______________________

Bên trong Nam Thiên điện:

Sư Tử vẫn ngày ngày ở cái nơi này, không biết mệt mỏi mà vùi đầu trong tấu chương, càng ngày càng dần lãng quên đi cái thứ tình cảm đã từng cháy bỏng nồng nhiệt ở trong mình.

Bảo Bình vốn chẳng cần chờ công công truyền lệnh, nghênh ngang bước vào. Việc cô cứ tự nhiên như vậy đã thành quen, đến cả hoàng thượng cũng không ý kiến, họ nào dám nói.

Bảo Bình muốn hôm nay dành một chút gì đó vui vẻ, muốn có chút gì đó ấm áp ngọt ngào, nhưng nhìn con người cao cao tại thượng kia vẫn đang phê tấu chương, cái sự hi vọng đó không hiểu vì sao lại bị dập tắt. Muốn cất lên tiếng nói để gọi một tiếng "Sư Tử!" nhưng không hiểu sao cổ họng lại như nghẹn ứ lại, cuối cùng vẫn là xoay người lại, cất bước rời đi.

" Việc nước có lẽ quan trọng hơn......."

________________________

Tại Ngự Thiện phòng:

Thiên Bình một mình loay hoay trong nơi đây, tất cả những người trong Ngự Thiện phòng vô duyên vô cớ đứng ngoài cửa chầu trực, cứ thấp thỏm lo lắng nhòm vào trong không ngừng. Thiên Thiên tuy từ nhỏ là công chúa, nhưng lại không hề vụng một chút nào, ngược lại còn vô cùng đảm, nhất là về khoản nấu nướng.

Thiên Bình hôm nay đuổi họ ra ngoài là để nấu canh hầm sen, món canh đầu tiên cô nấu cho Cự Giải ăn. Cứ bận bịu túi bụi trong này, không quan tâm tới thời gian bên ngoài dần dần trôi qua, chỉ chực chờ nhìn nồi canh hầm khi nào là xong.

Bên ngoài Ngự Thiện phòng, tất cả những người bị đuổi ra giờ đã nôn nóng lắm rồi. Bọn họ không giận công chúa, mà là bọn họ lo. Dù gì cũng là vương phi tương lai, có bị làm sao, họ làm sao mà gánh nổi tội chứ.

- Các ngươi......đứng hết ở ngoài này làm gì?

- Ngũ vương gia! - Tất cả nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhanh chóng quay lại hành lễ.

- Sao không vào trong? - Cự Giải thắc mắc.

- Bẩm vương gia, công chúa đang ở trong ạ. - Một cung nữ bẩm báo.

- Công chúa?

Cự Giải đã thắc mắc mà còn thắc mắc hơn. Tiến lên để bước tới cánh cửa, đẩy nhẹ. Nhòm một chút vào trong, quả nhiên là Thiên Bình đang ở trong đó, mặt mũi có chút lấm lem vì bẩn, nhưng ánh mắt vẫn đang trông mong vào cái nồi đang sôi, như kiểu đặt cả sinh mạng mình vào đấy vậy.

Cười nhẹ vì độ ngớ ngẩn của nàng công chúa này, Cự Giải chính thức đẩy cửa bước vào.

- Ta đã bảo không được vào mà. - Thiên nhi quay ra cửa gằn giọng.

- Nhưng đây là phủ của ta mà.

- Cự......ngũ vương gia. - Thiên hành lễ.

- Nàng làm gì? Hầm canh sao? - Cự Giải vẫn là cái giọng điệu ôn nhu đó, cười hiền mà hỏi.

Thiên Bình có vẻ như đã quên mất cái gọi là khoảng cách mà mình từng đặt ra, liền nhanh nhảu mà trả lời.

- Ân. Ah.....xong rồi nè, xong rồi nè.

Nhìn thấy nồi canh đã hoàn thành, khuôn miệng không kìm nổi mà cong lên cười, luôn miệng nói với vẻ vô cùng vui tươi, rạng rỡ múc ra bát.

- Cho ngươi. - Thiên đưa cho Giải.

- Ân? Là cho ta?

Thiên Bình gật đầu. Cự Giải nhận lấy bát canh, uống thử một ngụm..........

- Ngon thật. - Y cảm thán. Đây chính là bát canh mà rơi vỡ ngày hôm đó sao, mùi vị thật ngon, thật khiến người ta đã uống là liền muốn thêm mà.

- Vậy sao? Ngươi cứ từ từ, vẫn còn nhiều mà. - Thiên nhi nghe người đối diện khen ngon liền cười còn tươi hơn, cố gắng quên đi sự việc ngày mai, tận hưởng nốt sự ấm áp lúc này.

" Đây có lẽ là lần cuối ta nấu nó........"

________________________

Là lần cuối cùng ở lại nơi đây, Song Ngư cô cũng nuối tiếc lắm đấy chứ. Phải quên đi cuộc sống an nhàn, yên bình nơi đây, quên đi cái chức vụ quận chúa của mình, và còn đặc biệt quên đi huynh ấy, Song Ngư không nỡ.

Đi dạo quanh khu vườn mà Bạch Dương tự tay làm riêng cho mình, không hiểu sao lại chợt khóc. Đưa tay lên dụi dụi, dụi cho đến khi nào nước mắt ngừng rơi nhưng có lẽ không thể rồi. Đau lắm, cả cuộc đời một con Vampire như cô, mãi mới có một người yêu thương thật lòng, bây giờ lại phải chia cách, thế mà không đau sao. Khuỵu gối xuống giữa khu vườn, gào lên khóc thật to, khóc cho thỏa lòng mình. Những bông hoa trong vườn không hiểu tại sao lại rực rỡ hơn, lại thơm ngát hơn. Lẽ nào......là để thay thế cho con người đang ở rừng rậm nguy hiểm huấn luyện đám binh lính? Chắc là vậy rồi. Thế mới nói, hoa cũng không khác gì con người mà. Nó cũng biết vui, biết đau, và biết an ủi người khác.

"Ta không thể gặp huynh nữa sao?"

_______________________

Ma Kết rảo bước bước trên con đường sạch sẽ hàng ngày luôn có người quét của hoàng cung, như thế nào không biết mà chính mình đã đi đến Lục Vương phủ, còn đặc biệt nữa là đứng ở trước thư phòng.

- Mình đi đến đây làm gì chứ? - Ma Kết làu bàu.

Nhưng nói thế thôi, Ma Kết cũng đã có ý định gõ cửa rồi đấy chứ. Đưa tay lên gần cửa, giờ chỉ còn hạ xuống một lực nhẹ là có thể gặp được người bên trong rồi. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy cánh cửa này dày đến vô tận. Và rồi, vẫn là hạ tay xuống. Cô vẫn không thể nào thắng nổi cái cánh cửa này. Nó quá dày, dày đến nỗi mà cái móng mèo của cô cũng gần như là muốn gãy.

Và rồi không một tiếng động. Ma Kết ngồi thụp xuống dựa vào cửa. Bên trong, một con người vẫn đang miệt mài chăm chỉ đọc sách đầy tương lai triển vọng, thế nhưng người ngồi ngoài cửa đây lại chính là đâm đầu vào một nỗi tuyệt vọng đến tận cùng.

" Bức tường này.......ta có lẽ......không phá được rồi........"

_______________________

Song Tử sau khi rời khỏi Ngự Hoa Viên liền trở về phòng của mònh mà thay đồ. Không phải một bộ y phục u ám nữa, mà thay vào đó là y phục của cung nữ. Bản thân đi pha một chút trà, rồi lại cất bước tới Tam Vương phủ.

Tại thư phòng của Tam Vương phủ:

- Nô tỳ tham kiến vương gia. - Song Tử hành lễ.

- Ân? Song Tử, sao ngươi lại mặc y phục của cung nữ? - Xử Nữ ngạc nhiên.

- Nô tỳ vốn là cung nữ, mặc cái này là sai sao? - Song Tử cười cười.

- Vương gia, người uống trà.

- Đây là.......... - Y nhận lấy chén trà.

- Là trà Bạch Hào Ngân Châm, không phải loại người thích sao?

Xử Nữ gật đầu cái nhẹ, nhấp một ngụm trà.

- Không ngon. - Y nhíu mày.

- Hả? Đâu có đến nỗi tệ thế chứ? - Song Tử bàng hoàng.

- Dở tệ. - Xử Nữ đặt tách trà xuống bàn, miệng thì chê dở nhưng sao miệng lại cười thế kia chứ.

Song Tử biết là mình lại bị chọc cho nên cũng chẳng thể làm gì, đành lắc đầu thở dài.

" Ừ, trà nô tỳ pha tệ lắm. Vậy nên người ráng uống hết nó rồi lãng quên nô tỳ đi "

______________________

Ngắm nhìn sắc trời trong xanh dần chuyển thành màu cam, Bạch Tử lòng nặng trĩu bước dần tới Vương Kim cung.

Đứng ở cửa, vẫn là khung cảnh quen thuộc đó đập vào mắt hắn. Là cái khung cảnh một người nam nhân luôn ân cần chăm sóc cho nữ nhân gần như mất sắc trên giường, chỉ yên tĩnh như vậy, chỉ buồn tẻ như vậy nhưng người nam nhân đó nào có từ bỏ, vẫn ngày ngày ngồi bên giường chăm lo cho người kia từng chút từng chút một.

Bạch Tử thở dài một tiếng. Để đưa nàng đi, tách nàng ra khỏi người kia, hắn đây cũng không có lỡ. Nhưng.....nàng hi sinh chỉ vì điều này, không lẽ hắn lại bỏ qua cái ngày này để họ tiếp tục sống ở đây........nhưng như vậy thì sinh của nàng lại trở thành vô ích.

Bước từng bước vào phòng, tiến đến gần Thiên Yết, nhẹ tay đập lên vai hắn:

- Ngươi......thấy đáng không? - Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng tại sao nó lại chứa nhiều cái ẩn ý đến vậy.

- Đáng. - Nhưng dù ẩn ý có như thế nào, Thiên Yết vẫn dứt khoát trả lời.

- Ngươi định từ bỏ cả cuộc đời mình để chăm sóc nàng?

- Ta chỉ cần nàng.

Bạch Tử nghe vậy mà lắc đầu cười nhẹ:

- Ngươi nghĩ nàng sẽ để cho ngươi như vậy sao? Xin lỗi, ta đành phải mang nàng rời đi.

- Ngươi....... - Thiên Yết trợn mắt quay ra sau, nhưng chưa kịp làm gì thì Bạch Tử đã động thủ, một chưởng đánh hắn ngất đi.

Não nề mà dìu người này tới giường, để hắn nằm ngay ngắn ở bên ngoài, còn mình nhướn người vào trong bế nữ nhân vẫn cả thân mặc y phục trắng thướt tha lên, rời đi.

Đặt chân ra khỏi cửa, cũng chính là lúc hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả mảnh sân một màu cam đỏ, cái màu có lẽ vào tình cảnh này lại chính là đau buồn.

Bế người con gái trong tay bước đi tới cổng chính của kinh thành, cũng đã thấy có 5 nữ nhân khác ở đó, ánh mắt vẫn nhìn vào nơi kinh thành lộng lẫy, và chủ yếu nhìn vào cái nơi to lớn trước mặt, nơi mà họ chỉ cần chạy ào vào đó trong 1 phút, là có thể gặp được mối nhân duyên của cuộc đời mình.

Tiếc rằng, họ không thể làm vậy, họ phải trở về đúng nơi họ sinh ra, phải trở về đúng thời đại của mình.

- Kiếp này, ta với chàng không thành duyên. Hẹn kiếp sau.......gặp lại...........

____________The end______________

Lại một bộ truyện nữa kết thúc, A Tiên xin chân thành cảm ơn các vị tỷ muội, các vị huynh đệ đã cùng Tiên đi trên con đường cổ trang đầy nhọc nhằn này. Một con đường mới mà A Tiên chưa bao giờ dám thử nhưng nhờ mọi người đây, Tiên mới dám can đảm để làm thử bộ truyện này. Bộ " Số mệnh " này có thành công, đều là nhờ vào tất cả mọi người. Một lần nữa, Tiên xin cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành cùng tiên từ chap đầu tiên tới lúc bây giờ * hành lễ *.

Việc cảm ơn cũng đã xong, còn cuộc vui của chúng ta cũng không thể để dang dở như vậy nhỉ? Vậy thì......hẹn gặp lại mọi người ở 12 chap ngoại truyện tiếp theo nhé (≡^∇^≡)