- Vậy.....huynh có thể ban hôn cho đệ và Kết Kết không?
- Ân? - Sư Tử trố mắt nhìn đệ đệ mình vừa lên tiếng.
Mà cũng đâu phải một người, tổng thể 12 người đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vô Nhân Mã như kiểu vừa tia được sinh vật lạ. Lục vương gia - Người trực tiếp thốt ra những lời khiến người khác sốc không nói lên lời bị nhìn chằm chằm đâm ra ngứa ngáy khó chịu, lông mày giật giật, gáng nói lại một lần nữa:
- Đệ muốn huynh ban hôn cho đệ và Kết Kết.
- Đệ / Nè, ta đồng ý bao giờ nha mà ngươi dám nói lên với hoàng thượng hả? - Không để cho Sư nói, Ma Kết liền đập bàn đứng dậy phản đối.
- Ta thật tâm muốn cùng ngươi thành thân. - Nhân Mã vô tội, đưa đôi mắt long lanh nhìn Kết.
- Đệ thật lòng? - Sư Tử hỏi lại.
- Ân. - Gật đầu.
- Vậy...... - Quay sang Kết.
- Ý Cẩm thái y như thế nào?
- Thần......thần........ - Cô ấp úng.
- Ấp úng cái gì nha? Có hay không thì nói luôn đi, đắn đo làm cái gì. - Bảo Bảo chán nản xem một màn hường phấn từ đầu buổi yến tiệc tới giờ.
- Hứ! Thành thân thì thành thân, ta sợ gì ngươi chứ. - Ma Kết hất mặt ngồi xuống.
Nhân Mã nghe Kết đồng ý liền nhoẻn miệng cười toe toét nhìn Sư, ánh mắt hiện rõ sự mong chờ.
- Vậy nếu Cẩm thái y cũng đã đồng ý, trẫm chính thức ban hôn cho lục vương gia và cẩm thái y. - Sư Tử gật đầu chấp nhận, vui vẻ nhìn đệ đệ suốt ngày ham chơi cuối cùng cũng có thể tâm duyệt nguyện ý cùng người khác cùng một chỗ suốt quãng đời còn lại.
Cả buổi yến tiệc đều vui vẻ nồng nhiệt hơn cả ban đầu bởi việc lục vương gia cầu hoàng thượng ban hôn. Hai nhân vật chính đương nhiên e thẹn đỏ mặt khi bị chọc rồi, chỉ riêng một nam nhân hắc y bỗng nở một nụ cười........là một nụ cười buồn. Hắn làm sao có thể vui khi nhìn nữ nhân mình thầm thương trộm nhớ nay lại sắp cùng người khác thành thân.......với cả.....chính bản thân hắn cũng sẽ thành thân mà......có khi còn trước cả nàng........
- Ca! - Lâm Kiệt bên cạnh nhìn thấy ca ca mình cười liền lo lắng gọi nhẹ một tiếng nhỏ.
- Sắp thành thân, đệ yên phận một chút. - Lâm Hàn thu lại nụ cười, nghiêm khắc nhắc nhở.
- Vâng. - Cậu gật đầu, ánh mắt len lén nhìn quận chúa của Đương Triềi quốc rồi len lén thở dài.
Haiz, yêu khó đến vậy sao. Không thể đến với người mình yêu mà cũng không nỡ buông tay..............thật đau đầu mà.
"Ước gì ta chỉ là một nam nhân bình thường" - Pov Lâm Hàn, Lâm Kiệt.
Buổi yến tiệc dù có vui nhộn đến đâu rồi cũng phải tàn. Mỗi người một ngả, trở về nơi nghỉ ngơi của mình. Riêng có một nữ nhân lại rẽ theo một hướng khác, hướng đến Ngự Hoa Viên mà bước tới.
Bước chân vẫn đều đều bước đi, cho đến khi đã đi đến giữa chiếc cầu duy nhất ở Ngự Hoa Viên liền dừng lại, cả người xoay về phía hồ nước lấp lánh ánh sáng bàng bạc của trăng.
Yên tĩnh..........chỉ còn tiếng lá xào xạc...........tâm hồn cứ thế thả theo gió trôi đi đến tận tít nơi nào đó.
- Trầm ngâm gì vậy? - Một nữ nhân mặc y phục đỏ rực bước đến bên nữ nhân kia.
- Hoàng hậu nương nương!
- Song Tử, đừng có câu nệ như vậy, vốn đã thân thiết như thế nào mà còn gọi hoàng hậu. - Kim Ngưu bĩu môi nhìn nữ nhân bên cạnh ngốc nghếch cười.
- Vậy sao lại ra đây? Tâm tư gì sao? - Song Tử nhướn mày nhìn Ngưu.
Kim Ngưu nhẹ lắc đầu, nhưng không lâu sau lại chậm rãi gật.
- Quả nhiên / Nhưng đâu phải mình tui?
Song Tử biết bản thân bị phát hiện liền cười khì một cái, rồi lại thở dài nhìn hồ nước trong veo với ánh trăng phản chiếu dưới đó.
- Vốn đã yêu, nhưng thân phận lại quá khác nhau.
-............
- Một người thân phận thấp kém làm tì nữ trong hậu cung lại đem lòng đi yêu một vương gia cao quý, tài giỏi. Ha, đời đúng thật là......ác quá đi mà. - Song cười khẩy.
- Chưa thử làm sao biết?
- Bà nhìn thử đi Ngưu. - Song Tử chỉ tay xuống hồ nước.
Kim Ngưu cũng nhanh chóng nhìn theo hướng Song chỉ, chỉ nhìn thấy vầng trăng tròn vành vạnh phản chiếu dưới hồ nước, chưa kịp thắc mắc hỏi thì Song Tử liền nhặt một cục đá dưới đất lên ném đúng vào chỗ đó.
- Sao lại ném a? Trăng mất hết rồi a. - Ngưu nhi tiếc nuối nhìn ánh trăng dần tan biến khỏi mặt hồ.
- Nó như vậy đấy. Chỉ cần có một chút tác động liền biến mất. Vậy tình yêu thì khác gì sao? Vốn dĩ lại là tình yêu thuộc dạng tầng lớp khác nhau..........
- Nhưng không phải nó vẫn sẽ trở lại sao? - Ngưu cười nhẹ nhìn mặt hồ dần dần yên ắng lại, ánh trăng lại một lần nữa suất hiện, soi sáng mặt hồ thành một tấm gương.
- Nhưng..........
- Chưa thử thì làm sao biết được chứ. Tình yêu......đương nhiên là sẽ đau rồi, nhưng vẫn phải thử chứ. Đừng để đến lúc không còn cơ hội, như vậy sẽ chỉ càng bứt rứt trong lòng hơn thôi.
Thấy Song Tử im lặng, ánh mắt có chút lay chuyển, Kim Ngưu tiếp tục nói:
- Với cả trong tất cả các cung nữ lại chỉ sủng mỗi bà, không phải là có tình ý sao?
- Chỉ là thông minh, tài giỏi cho nên mới / Vậy với tính của tam vương gia, bà nghĩ hắn ta sẽ để cho bà thoải mái ngang hàng như vậy sao? - Ngưu chặn họng Song.
Song Tử im bặt. Quả thật Kim Ngưu nói rất có lí, chính là y sủng cô, để cô ngang hàng với y mà cũng không trách mắng, làm sai cũng chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không bị phạt, được dùng đồ tốt, cái gì y đối với cô cũng đều tốt hết cả, chỉ trừ thi thoảng vẫn hay ăn hϊếp cô.
- Về đi. Người ta chắc đang chờ đấy. - Ngưu lại nở một nụ cười đẩy Song Tử đi.
Song Song cũng thuận thế mà bước đi vài bước. Quay đầu lại nói một lời cảm tạ, rồi chạy thật nhanh ra khỏi Ngự Hoa Viên.
- Vốn không cần cảm tạ........
Đúng vậy.....thật sự không cần cảm tạ. Kim Ngưu cô chỉ là không muốn một người bạn của mình sẽ giống như bản thân, đến khi không còn cơ hội nào nữa chính là phải giữ kín tâm tư không thể nói, thực sự rất bức xúc. Ngưu nhi từ từ nhắm đôi mắt tím trong của mình lại, khuôn miệng lại nở nụ cười...........buồn...........