[12 Chòm Sao] Số Mệnh

Chương 35: Linh hồn biến mất

Hôm nay chính là ngày mà tất cả các sao nhà ta sẽ cùng Bạch Tử sẽ hội tụ lại để nghĩ ra việc làm sao để kích hoạt được đá Lục Thần. Nhưng...........số lượng bây giờ..........bất quá họ mới có 12 người..............

- Lạ quá, Thiên nhi tại sao lại chưa đến chứ? - Song Ngư trong bộ y phục màu hồng có chút lo lắng đi đi lại lại.

- Muội đứng lại giùm huynh đi, chóng mặt quá đấy. - Bạch Dương tóm lấy cổ áo Ngư kéo lại.

- Xí, ai bảo huynh nhìn đâu rồi kêu chóng mặt. Muội chính là đang lo chết rồi nha. - Ngư nhi cũng không vừa gạt tay Dương ra, túm lại cổ áo Dương lắc lắc.

- Được rồi, được rồi. Không cãi nhau nữa, nếu muốn biết tại sao Thiên Bình chưa đến, sao không tới Bắc Thiên cung đi. - Bạch Tử thở dài ngăn Ngư lại, không khéo để thêm chốc nữa chắc Bạch Dương ngạt thở quá.

- Vậy.........đi thôi....... - Xử Nữ bỏ lại một câu rồi chính là người đầu tiên rời đi.

Lạnh lùng, ít nói.........Xử Nữ từ hôm qua bỗng trở nên như vậy thật khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Mà điều còn đáng sợ hơn chính là khuôn mặt Xử hoàn toàn không có cảm xúc gì cả, luôn giữ nguyên một biểu cảm khiến người giao tiếp không biết y đang là như thế nào để nói chuyện nha.

Cả đoàn người đều bắt đầu rời đi. Cự Giải tay nắm chặt, răng nghiến vào nhau nhìn Xử, trong đầu lại nhớ tới chuyện hôm qua khiến cho tâm trạng thực là ngày càng tồi tệ đi. Và cũng vì thế mà Cự Giải là người cuối cùng bước đi.

Bắc Thiên cung:

- Nô tỳ thật sự không biết ạ. Từ hôm qua tới giờ chủ tử hoàn toàn không cho ai vào trong khi chưa có lệnh, đến cả bữa tối......cũng không có dùng. - Hoa Hoa buồn rầu nói.

- Eh? Hay là bị bệnh rồi không? - Song Tử buột miệng nói.

- Chủ tử.......chủ tử là bị bệnh sao ạ? - Hoa Hoa gấp gáp hỏi.

- Cái này bọn ta cũng chính là chưa biết. Hoa Hoa, ngươi lui trước đi, có gì ta sẽ gọi ngươi. - Song Ngư ra lệnh.

- Vâng.

Vừa dứt cuộc nói chuyện với nô tỳ thân cận của Thiên Bình xong, Bảo Bảo không chờ ai mà vội vàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng này vẫn là như vậy, hương hoa nhài nhè nhẹ trong phòng thực khiến người khác thoải mái nhưng.............nhiệt độ trong đây là làm người ta lạnh đến muốn chết a.

- Sao lạnh quá vậy? - Nhân Mã bước vào sau cảm nhận được sự lạnh lẽo trong phòng liền thốt lên.

- Đúng nha, cũng chưa có tới đông mà, sao phòng này lại lạnh như vậy a? - Các sao bước vào cuối cùng cũng không khỏi nhíu mày bởi nhiệt độ nơi đây.

Cự Giải chính là không quan tâm nhiệt độ trong này lạnh hay nóng mà bước tới chiếc giường nơi có một nữ nhân đang yên giấc ở đó. Nữ nhân này thực xinh đẹp đến nỗi khiến y ngẩn ngơ nhưng cũng chính là ngay sau đó khiến y bàng hoàng. Khuôn mặt vẫn hồng hào như ngày nào, nhưng sao đôi môi lại bật máu thế kia, và còn cả vết nước mắt vẫn còn trên khuôn mặt nữa chứ. Thiên nhi chính là bị y làm tổn thương chăng? Chính là bị y làm cho đến đau lòng chăng? Cự Giải không kiềm được giơ tay ra về phía giường, dần dần hạ tay xuống để chạm nhẹ khuôn mặt Thiên. Nhưng chưa kịp chạm thì một ánh sáng màu xanh dương lóe sáng, ngay sau đó chính là một tiếng va chạm mạnh khiến mọi người bàng hoàng đi vào trong.

- Cự Giải! Đệ không sao đó chứ? - Sư Tử vội vã giật mình đỡ Giải đang ngồi bệt dưới đất, cố gắng chống tay lên ghế để đứng dậy.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Cự Giải, sao huynh lại ngồi đó? - Nhân Mã ngạc nhiên.

- Aiza, thật đau nha. Huynh chính là cũng không biết, vừa định chạm vào Thiên nhi thì liền có một ánh sáng lóe lên, xong như kiểu có một lực mạnh mà đẩy ra a, lúc đó huynh cũng không phòng bị cho nên bị đẩy đập vào bàn. - Cự Giải xuýt xoa đứng lên, vô tội nói

Cả đám khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn vào Giải. Thực sự là không phải diễn a, tại bọn họ nghe tiếng va đập mạnh mà. Bỗng một thứ gì đó đập vào mắt Mã khiến cậu kêu lên:

- Ah! Có phải cái thứ kia không? Nó đang phát sáng kìa.

- Đâu? - Cả đám thắc mắc.

- Kia kìa. - Cậu chỉ vào ngay bên cạnh gối của Thiên Bình.

Cả đám cũng lần theo hướng tay của Mã chỉ mà nhìn theo, rồi dần dần đã đến được cái vật đang phát sáng mà Mã nói.......eh? Đó không phải chính là Thiên Tiêu sao.

Kim Ngưu chầm chậm tiến đến giường rồi ngồi xuống, cánh tay có chút dè chừng nửa muốn chạm nửa không muốn chạm vào Thiên, nhưng rồi cuối cùng vẫn là chạm vào.

- Ngưu tỷ.....tỷ không bị làm sao sao? - Giải ngạc nhiên.

Kim Ngưu lắc đầu, chạm nhẹ lên má Thiên rồi nói:

- Nhiệt độ trong phòng thực lạnh nhưng thân nhiệt của Thiên lại rất ấm nha.

- Kì lạ........ - Ma Kết tiến lại gần giường nói.

Đồng thời lúc đó, Ma Kết cũng cầm cây tiêu của Thiên lên. Suy nghĩ một hồi, liền lên tiếng hỏi:

- Cự Giải, huynh dạo này có mâu thuẫn gì với Thiên tỷ sao?

- Sao muội hỏi vậy? - Nhíu mày.

- Nếu không thì tại sao bọn muội tiến gần Thiên tỷ được còn huynh thì không? Thiên Tiêu chính là không gây hại cho người vô tội a.

- Thiên Tiêu là cái gì vậy? - Thiên Yết thắc mắc.

Ma Kết không trả lời, chỉ giơ cây tiêu đang tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt ra phía trước.

Y cắn răng đắn đo một hồi rồi cũng khai:

- Có một chút........

- Thiên Tiêu.....ngươi nghỉ ngơi đi, Thiên nhi cứ để bọn ta chăm sóc. - Bảo Bảo tiến đến xoa nhẹ lên cây tiêu.

Thiên Tiêu có vẻ như tin tưởng các sao nữ mà nhanh chóng tan biến đi, biến trở lại thành một chiếc vòng rồi để Bảo Bình đeo lại lên cổ cho Thiên.

- Nó.....biến mất? - Các sao nam ngạc nhiên.

- Có nhiều điều các ngươi chính là chưa hiểu hết về họ đâu. - Bạch Tử đi tới, dùng một cút phép thuật của mình để điều chỉnh lại một chút nhiệt độ căn phòng cho nó ấm lên.

- Ngươi nói cứ như ngươi hiểu? - Yết lườm xéo.

- Không phải hiểu hết........

Thiên Yết nghe nói vậy liền nhếch mép cười, nhưng ngay sau đó lại bị câu nói của Bạch Tử khiến cho im thin thít:

- Nhưng chính là hiểu hơn ngươi gấp trăm lần.

- Được rồi, các người đứng có nội chiến nữa. Làm cách bào để kêu Thiên dậy đi kìa. - Song Tử bực mình lên tiếng.

- Ta chính là có cách.

Cả đám nhìn Bạch Tử.

- Nhưng nó vừa khó cũng lại vừa dễ.

- Nói đi, lằng nhằng quá đấy. - Xử nhíu mày.

- Như Ma Kết đã nói thì Thiên Tiêu chính là bảo vệ chủ. Mà đã bảo vệ chủ thì ắt hẳn nó sẽ đưa chủ nhân của mình đến một nơi an toàn không ai tìm thấy.

- Vậy.....ý ngươi là............ - Sư Tử ngập ngừng.

- Thể xác vẫn ở đây. - Bạch Tử ngồi xuống ghế, buông ra một câu hết sức ngắn gọn nhưng mà ý thì có thể hiểu rõ.

- Chính là phải tìm linh hồn của Thiên cũng như là triệu nó về.