Thập Niên 80 : Ta Làm Giàu Bằng Mĩ Thực

Chương 2 :Di thư !

Hoa Dạng vừa nói xong, đám người xung quanh đều ngây ngốc đứng hình, ý gì vậy, sao bọn họ nghe không hiểu? Không phải là cậu ta bị điên rồi đấy chứ?

Giáo viên coi thi không kiên nhẫn lên tiếng mắng nhẹ: ”Hai người các em muốn gây chuyện cãi lộn thì ra ngoài, đừng làm phiền các bạn học khác làm bài thi.”

Hoa Dạng cũng không tiếp tục biện giải cho mình, cô ngoan ngoãn gật đầu đáp: ”Được, xin thầy cho em hai phút, em chuẩn bị xong sẽ nhanh chóng rời đi.”

Chỉ thấy cô lưu loát xé ra một tờ giấy nháp, sau đó cúi đầu hí hoáy viết chữ, viết thật sự nghiêm túc, còn vừa viết vừa yên lặng khóc, miễn bàn có bao nhiêu đáng thương.

Hừ, chó bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người, cô sẽ khiến cho thằng nhãi này biết nó đυ.ng vào nhầm người rồi, để xem tên nhóc này về sau có dám khi dễ người khác nữa hay không?

Giám thị coi thi đứng ở bên cạnh, thấy cô khóc lóc khổ sở như vậy cũng không đành lòng. Nhưng kỉ luật là kỉ luật, học sinh này gian lận còn bị hắn bắt được tận tay, nội quy trường học không cho phép ai làm trái. Hoa Dạng cũng không phải là một ngoại lệ.

Chỉ là cô khóc đến nỗi oan như Đậu Nga, cho nên giám thị cũng không có trực tiếp lên tiếng mắng chửi, mà thành thật đợi cô trong chốc lát.

Hoa Dạng viết xong, bút trong tay vừa buông xuống, giám thị liền bước tới thu bài thi, tầm mắt theo bản năng nhìn qua tờ giấy mà cô vừa viết. Ai ngờ đập vào mắt hắn là hai chữ khiến hắn sốc đến nỗi muốn ngã ngửa ra đằng sau, gì, di thư???

Giám thị như bị sét đánh giữa trời quang, cả người đều run run vì kích động.

Hoa Dạng giả bộ không phát hiện ra, sau đó lấy tay lau lau nước mắt ở trên mặt, chậm rì rì thu dọn sách vở vào cặp, ngay cả tờ di thư kia cũng được nhét vào, sau khi dọn xong lại đứng lên khom lưng cúi đầu chào hai vị giám thị: ”Thật xin lỗi các giám thị, em đã làm xấu mặt trường học, nhưng em thật sự trong sạch, sau hôm nay thời gian sẽ chứng minh toàn bộ mọi thứ.”

Nói rồi cô chậm rãi bước về phía cửa lớp, bước từng bước một, nhìn qua vừa chật vật lại gian nan, cũng vô cùng mỏi mệt, bóng dáng gầy yếu kia khiến mọi người đều cảm thấy cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

1,2,3,4,5...trong lòng Hoa Dạng thầm đếm nhẩm, vừa đếm tới số năm, cặp sách đã bị một người dùng sức túm chặt lại. Một vị giám thị vẻ mặt hết sức khẩn trương nhìn cô nói: ”Học sinh Hoa Dạng, em cứ từ từ đừng manh động, không phải em đã nói em trong sạch sao, có thật là như vậy không?”

Hoa Dạng mừng như điên nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bị suy sụp tinh thần trầm trọng. Cả người uể oải không có miếng sức, khuôn mặt nhỏ lại tái nhợt đến mức doạ người: ”Mọi người ai cũng không tin em, em thật sự quá mệt mỏi rồi, hãy để em đi đi, đừng cản em lại làm gì!”

Giám thị coi thi vừa nghe xong thì mặt cũng có chút tái nhợt theo, giọng nói còn run run: ”Học sinh Hoa Dạng, trước hết em cứ ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện, đừng đi đâu cả, thầy Trương, thầy ở đây canh chừng em ấy đi tôi sẽ quay lại ngay.”

Nói xong những lời này, vị giám thị như người điên mất trí lao ra khỏi phòng học, trong tay còn xách theo cái cặp của Hoa Dạng.

Giang Vinh cũng bị dáng vẻ của Hoa Dạng làm cho bất ngờ, nhưng hắn cũng không sợ hãi, còn đứng dựa vào lan can cười hì hì nhìn cô. Tròng mắt còn liên tục đảo qua đảo lại, vừa nhìn đã biết thằng nhãi này có một bụng ý xấu.

Hoa Dạng lạnh nhạt nhìn cậu ta một cái, nhóc con, cậu chuẩn bị chờ gặp xui xẻo đi, không đem nhóc hố thành chó mực thì tôi không phải họ Hoa.

Qua một lúc, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng cùng các vị tổ trưởng đều chạy lại đây. Vừa bước vào đã thấy Hoa Dạng ngồi thừ người, dáng vẻ như người mất hồn, cứ như cô vừa chịu một đả kích rất lớn, cả đám không hẹn mà gặp, ai nấy đều căng thẳng đổ mồ hôi đầy đầu.

Ban nãy bọn họ đã đọc qua di thư của học sinh này, nội dung trong đó khiến người ta không rét mà run.

Gì mà hằng năm bị bạn học ức hϊếp, dù muốn cố gắng đọc sách cũng không được, mỗi lần thi được thành tích tốt thì sẽ bị đánh bị mắng. Bây giờ còn bị vu khống gian lận trong thi cử, làm cho cô bé phải nghĩ quẩn đến mức muốn tự sát, này cũng quá ác độc đi!

Trước đó hiệu trưởng vẫn chưa bao giờ nghĩ một đứa trẻ có thể ác độc như vậy, ông chỉ cho là bọn trẻ đùa giỡn với nhau không tránh khỏi xích mích đôi bên. Hiệu trưởng cảm thấy chỉ có giáo viên vô tâm vô phế không quan tâm đến học sinh, chứ làm gì có trẻ hư khó dạy bao giờ?

“Học sinh Hoa Dạng, em nói là em trong sạch không có gian lận, thầy cũng nguyện ý tin tưởng em, nhưng em phải có chứng cứ để chứng minh mình trong sạch trước đã.”

Hoa Dạng ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn ông một lúc rồi mới lên tiếng đáp: ”Làm thế nào để chứng minh, ý thầy là em phải lấy cái chết để chứng minh sao?”