Thập Niên 80 : Ta Làm Giàu Bằng Mĩ Thực

Chương 1: Bị vu khống

Ngày mùa hè trời nắng chói chang, không có một chút gió nhẹ, chim trên cây cũng kêu không ngừng, nóng đến không chịu nổi.

Trong vườn trường, cây cối buồn bực vì cái nóng, yên tĩnh không một tiếng động, trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương.

Lại là một năm tốt nghiệp của bậc tiểu học, mà đã vậy năm nay còn cải biên khác với năm ngoái, trước đó không lâu bộ giáo dục đã ban hành mệnh lệnh, toàn huyện thi chung một đề, tuyển ra một trăm học sinh xuất sắc nhất để vào trung học ở huyện thành. Có thể nói đây là tin động trời nhất từ trước cho đến nay.

Nghe nói bởi vì thành tích đầu vào của học sinh mấy năm trước quá kém, bị tụt lại so với những huyện khác, dù là thành tích cá nhân hay tập thể đều đội sổ đứng chót.

Các trường học đối với kì thi lần này hết sức xem trọng, nghiêm khắc giám sát các phòng thi, một khi phát hiện được người nào có hiện tượng gian lận lập tức xử lí không khoan dung.

Trong mỗi phòng thi, không khí ngưng đọng lại không kém phần khẩn trương, một vị giáo viên canh thi đang nhìn chằm chằm vào học sinh nữ ngồi dựa bên cửa sổ, chỉ thấy hai mắt cô bé nhắm chặt, sắc mặt thì trắng bệch.

Nhưng không có ai quan tâm hay an ủi cô, ánh mắt của mọi người tràn ngập chỉ trích cùng khinh bỉ, cả đám đều có vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp hoạ.

Một vị giám thị vô cùng tiếc nuối lên tiếng khiển trách: ”Trường học đã nói vô số lần rồi, không được gian lận, không được gian lận, không được gian lận, chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Em có nghe thấy hay không, vì sao em không để tâm chút nào vậy?”

Học sinh nữ đột nhiên mở to mắt, nhìn nhìn tay nhỏ của chính mình, lại nhìn xuống quần áo có phần xưa cũ ở trên người, vẫn không có gì thay đổi.

Cô, Hoa Dạng ở thời hiện đại mới ngủ một giấc không hiểu sao tỉnh dậy liền biến thành một học sinh dốt, xui xẻo hơn nữa là giờ cô còn là một đứa nhỏ con nhà nghèo.

Rõ ràng không có gian lận, bây giờ lại bị người ta vu khống hắt nước bẩn lên đầu. Ông trời thật đúng là không có mắt!

Giáo viên coi thi vừa tiếc cho Hoa Dạng vừa cảm thấy mất mặt, dám ở trước mắt giám thị gian lận đúng là hết thuốc chữa. Mà đã gian lận thì thôi đi, lại còn bị giáo viên bắt được, xem ra lần này mặt mũi của học sinh này bị ném đến tận nhà bà ngoại cũng không nhặt về được.

“Đi ra ngoài, bây giờ em lập tức bỏ bút xuống rồi bước ra khỏi lớp, hai môn thi tiếp theo cũng không cần làm nữa.”

Câu nói này cũng có nghĩa thành tích của Hoa Dạng sẽ trở thành con số không tròn trĩnh. Cho dù sau này cô có tiếp thu giáo dục bắt buộc, nhưng hành vi gian lận này cũng sẽ bị ghi vào học bạ, còn ảnh hưởng đến cả tương lai.

Hoa Dạng trong lòng không tiếng động khẽ thở dài một hơi, tất cả mọi người đều khẳng định là cô gian lận, bây giờ có giải thích như thế nào cũng vô dụng. Cái tiếng xấu này cứ như vậy áp lên người cô, thật là tiến thoái lưỡng nan.

Hoa Dạng không phải là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nhưng cô tuyệt đối không cho phép thanh danh của mình dính phải vết nhơ dù chỉ là một chút xíu!

Đối mặt với áp lực cực lớn, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía nam sinh tên Giang Vinh đã ném giấy về phía mình, chính bởi vì thằng nhãi này vu khống mà cô bị mọi người nói là gian lận.

Vô số đoạn kí ức ngắn hiện lên trong đầu Hoa Dạng, tên nhóc này vì sao hãm hại cô? Thật là kì quái!

Trong mắt cô hiện lên một tia suy tư, nhưng trên mặt lại ngập tràn uỷ khuất cùng đáng thương.

“Vì sao không chịu buông tha cho tôi? Vì cái gì vẫn luôn ép tôi? Tôi chịu đủ rồi, thật sự chịu quá đủ rồi.”

Vừa nói xong mấy câu, hai hàng nước mắt long lanh liền rơi xuống dưới, làm cho sắc mặt của Hoa Dạng càng thêm tái nhợt, thân thể lung lay như sắp đổ.

Giờ phút này cô không còn là Hoa Dạng nữa, mà là người diễn kịch xuất sắc Nữu Cổ Lộc. Hoa Dạng, cố lên! Không thể chịu khuất phục trước cái ác.

Giang Vinh lớn lên vừa trắng lại béo tròn, ngày thường ở trường học vẫn luôn tung hoành ngang dọc. Cậu còn mang theo một đám anh em quậy phá, chuyên môn chỉnh mấy người học giỏi trong lớp.

Giang Vinh còn đặc biệt thích ức hϊếp mấy học sinh nhát gan sợ phiền phức, lúc này còn quát lớn ra vẻ chính nghĩa, bộ dáng như bố thí cho một tên ăn xin: ”Trước đó cậu còn cầu xin tôi giúp cậu gian lận, thành tích của cậu kém như vậy, nếu dựa vào thực lực của chính mình chắc chắn không thể thi đậu trung học. Tôi vì thấy cậu đáng thương nên mới muốn giúp cậu...”

Trong lòng Hoa Dạng thầm cười lạnh một tiếng, trẻ con khi còn nhỏ nếu không được dạy dỗ tử tế sẽ gây ra tai hoạ, lúc trưởng thành càng bất trị, không hiểu trường học và gia đình dạy dỗ tên này như thế nào mà để tam quan của hắn lệch lạc như vậy?

Cô rưng rưng mắt nhìn Giang Vinh, trên mặt là một vẻ tái nhợt cùng tuyệt vọng: ”Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, khi nào cậu mới thôi mấy cái trò này, tôi rất mệt mỏi, không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.”