Trà Ấm Bán Hạ

Chương 42

42.

Cô ấy gật đầu đồng ý rồi.

Edit: Chocopieyogurt

Mưa ở thành phố Z càng rơi càng nặng hạt, giọt mưa rơi trên tán ô phát ra tiếng va chạm rất khẽ.

Khương Âm thích ngày mưa, kiểu thời tiết mưa bụi lất phất này thích hợp để ngồi ngây người trên sô pha ở ban công.

Chuyện gì cũng không nghĩ tới, lúc buông thả cả người cô đều thả lỏng.

Sở thích của Khương Âm có chút kỳ lạ, chẳng hạn như nói cô thích ngày mưa, mỗi lần mưa rơi cô thích ngửi mùi hương bùn đất và cỏ xanh ven đường tỏa ra, đối với cô, điều đó giống như không khí trong lành, không bị nhiễm tạp chất.

Rất đặc biệt, cũng rất dễ ngửi.

Mỗi lần mưa rơi Khương Âm đều phải hít sâu vài lần, tựa hồ lặp đi lặp lại vài lần như thế có thể đẩy hết khí ô nhiễm ra ngoài, vì thế cả người cũng trở nên sảng khoái.

Nhưng thành phố Z nhà cao tầng chen chúc, sắt thép xi măng bao phủ cả thành phố, cho nên loại cảm giác này rõ ràng không đặc biệt cho lắm.

Cho dù dưới tình cảnh mưa lớn thế này.

Nhưng thật may, cảm giác mưa rơi tí tách thế này cũng không khác lắm.

Kiểu tiếng mưa không hề có quy luật còn có thể làm người ta thả lỏng.

Từ hội trường đi ra, bọn họ không vội ngồi xe, mà chậm rãi bước trên lối đi bộ, bọn họ thong thả đi đến đích.

Có vẻ không hợp với nhịp sinh hoạt khá nhanh ở thành phố Z.

Lúc này bốn phía không phải tiếng mưa rơi, thì là tiếng còi ô tô, âm thanh náo nhiệt ở bên tai, vang lên khắp nơi, nhưng bọn họ đi trên đường lại an an tĩnh tĩnh, không ai nói chuyện.

Dù rằng giữa bọn họ không có giao lưu, chỉ là sóng vai nhau đi như thế, chẳng biết tại sao, Khương Âm cũng không thấy ngại ngùng.

Cô thật thích loại cảm giác này.

Chậm rãi thong thả, cảm giác không ai thúc giục.

“Em còn chưa có trả lời tôi đấy?” Lại đi thêm một đoạn, Phó Lương Dư đột nhiên lên tiếng hỏi.

Suy nghĩ của Khương Âm đang bay đi mất, cô chợt ngây người, chưa phản ứng kịp lời anh nói có ý gì, bất giác mở miệng hỏi: “Cái gì cơ?”

“Muốn xem không?” Phó Lương Dư bật cười, nhắc nhở, “Vẽ tranh ấy.”

Nghe anh nói như vậy, bước chân tiến về phía trước của Khương Âm chợt ngừng lại, cô nhìn về phía Phó Lương Dư, có chút kinh ngạc mở to mắt.

Cô tường rằng Phó Lương Dư đang dỗ cô, không ngờ là thật.

Phó Lương Dư vốn đang bung ô đi phía trước, Khương Âm đột nhiên dừng bước làm anh không chú ý đến, bước nhanh hơn nửa bước.

Chiếc ô trong tay cũng cách một đoạn ở đằng trước.

May thay, Phó Lương Dư coi như phản ứng nhanh, trước khi mưa rơi trên người Khương Âm, anh một lần nữa vững vàng che tán ô lêи đỉиɦ đầu Khương Âm.

Hẳn là chưa dính mưa, Phó Lương Dư yên tâm.

Lúc này Phó Lương Dư cũng nghiêng người, đứng trước mặt Khương Âm, bây giờ bọn họ mặt đối mặt, một người hơi ngước mắt lên, một người khẽ rũ mắt nhìn.

Giữa bọn họ rõ ràng tỏa ra một lực từ trường mà người ngoài không thể chen vào được.

Tán ô trong tay Phó Lương Dư lại nghiêng một chút về phía Khương Âm, khi chắc chắn cô không dính phải nước mưa mới nhìn người trước mặt, khẽ cười nói: “Quên rồi à?”

Khương Âm ngẩn người lắc đầu: “Tôi còn tưởng anh…”

Một câu này còn chưa nói xong, cô chợt phản ứng lại, vội gật đầu: “Xem chứ!”

Cô còn chưa nhìn thấy tranh Phó Lương Dư vẽ đâu.

Mặc kệ là phác thảo kiến trúc, hay là tranh anh vẽ, cô đều chưa nhìn thấy.

Tay của Phó Lương Dư rất đẹp, rất thích hợp cầm bút phác thảo.

Khương Âm sớm đã tưởng tượng, nhưng chưa từng tận mắt thấy, cho nên thấy Phó Lương Dư lên tiếng, cô vội vội vàng vàng đồng ý.

Thấy cô vội gật đầu, khóe môi Phó Lương Dư cong lên, anh cất giọng nói: “Được, tôi vẽ cho em xem nhé!”

Khương Âm nhìn nụ cười bên môi Phó Lương Dư, chậm nửa nhịp gật đầu: “Vâng.”

Vừa đồng ý xong Khương Âm đã dời tầm mắt, không đối mặt nữa.

Tầm mắt Khương Âm mông lung, lúc lướt đến bờ vai người đối diện ánh mắt cô khựng lại, tiếp đó cô chớp mắt rồi lại dời đi.

Tán ô quá nhỏ.

Nhưng lúc này cô lại phát hiện quần áo trên người mình thế mà không bị mưa tạt vào.

Khương Âm trên mặt không biểu hiện gì, nhưng cô vô thức mím môi, không đợi đi thêm bước nào, cô ngước mắt, hiếm khi đề nghị: “Chúng ta gọi xe về nhé.”

Mặc dù cảm xúc của Khương Âm chuyển biến không rõ ràng, nhưng Phó Lương Dư vẫn phát hiện ra, chỉ là nhất thời không biết nguyên do.

Nhưng thấy ánh mắt người đối diện như có như không lướt qua trên người anh, Phó Lương Dư ngẩn ra.

Theo tầm mắt vừa dừng lại vài giây ngắn ngủi của người trước mặt, đầu Phó Lương Dư hơi nghiêng xuống, ánh mắt lướt qua vai phải đã bị mưa tạt ướt nhẹp, anh trước tiên sửng sốt, sau đó trong mắt hiện lên ý cười dịu dàng.

Anh không nói gì khác, chỉ đồng ý: “Được, chúng ta gọi xe về.”

Trời mưa, thành phố Z gọi xe chậm hơn bình thường, bọn họ đứng một chỗ cầm ô đợi xe.

Không biết vì sao, Phó Lương Dư cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ càng gần hơn lúc đi trên đường.

Phó Lương Dư rũ mắt nhìn người đang cúi đầu, dường như đang thật sự chăm chú nhìn gạch hoa văn dưới chân không lên tiếng.

Sau đó anh dời tầm mắt, nhìn hai cánh tay gần như sát vào nhau không biết nghĩ đến điều gì.

Khoảng cách của bọn họ bây giờ rất gần, gần đến mức chỉ cần anh hơi động vai một chút, khoảng cách như ẩn như hiện giữa bọn họ sẽ biến mất hoàn toàn.

Lúc này trong lòng Phó Lương Dư có chút rung động, anh dường như không hề suy nghĩ mà thốt ra: “Đợi về Như Giang rồi mời em đến ban công nhà tôi ngắm mưa nhé.”

Nghe Phó Lương Dư hỏi như vậy, người vốn đang rũ mắt không biết nghĩ gì nhất thời chưa phản ứng lại.

Trước tiên cô ngước mắt sững người nhìn Phó Lương Dư vài giây, sau cả buổi trời hình như mới hiểu rõ ý của anh.

Mắt Khương Âm cong cong, cô gật đầu đáp ứng: “Được.”

Bọn họ là hàng xóm cách vách, ban công lại sát nhau, cho dù là nhà ai, ngắm đều cùng là một phong cảnh, nghe đều cùng là một tiếng mưa rơi.

Mật độ phủ xanh ở Như Giang rất tốt, Khương Âm chỉ coi là anh cũng không thích nhà cao tầng chen chúc ở thành phố Z.

Nhưng Phó Lương Dư cố ý nói như vậy, cũng không phải do hợp hoàn cảnh.

Chỉ là nghe Khương Âm đồng ý sảng khoái như vậy, Phó Lương Dư cũng có chút ngoài dự kiến.

Vì thế anh thốt ra ý đồ thật sự: “Vậy có thể tiện thể ăn một bữa cơm không?”

Nghe Phó Lương Dư nói như vậy, Khương Âm ngừng một lát, nhìn về phía anh không nói gì.

“Tống Nam đã ồn ào muốn mời em từ sớm.” Phó Lương Dư bật cười, cất giọng giải thích, “Những người đến cùng cũng rất tốt…”

Càng nói, anh càng sợ nhất thời xúc động mà dọa người trước mặt chạy mất.

Sau cùng, Phó Lương Dư hói: “Có được không?”

Anh vừa nói xong, trong phút chốc bầu không khí chợt trầm lắng, Khương Âm dời tầm mắt đi.

“Không muốn đi cũng không sao.” Phó Lương Dư không hề muốn tạo áp lực gì cho Khương Âm, anh chuyển đề tài nói, “Tống Nam rất ồn, ăn cơm cùng em ấy…”

Một câu còn chưa nói hết, Phó Lương Dư đã chợt ngừng lại.

“Ừm.”

Thanh âm của cô rất nhỏ, nhưng Phó Lương Dư lại nghe rõ ràng.

Khương Âm gật đầu đồng ý rồi.