Trà Ấm Bán Hạ

Chương 34

34.

Âm Âm, có muốn đi không?

Edit: Chocopieyogurt

Gần ba giờ sáng, Phó Lương Dư phong trần mệt mỏi vội vã trở về, thậm chí trên người còn vương hơi lạnh.

Khương Âm thấy anh, còn tưởng bản thân xuất hiện ảo giác, hoặc là cô đã ngủ và đang mơ.

Bằng không thì người thời gian này vốn còn đang đi công tác, bây giờ sao có thể xuất hiện ở đây.

Khương Âm ngây ngốc nhìn người trước mặt, mà người đối diện cũng đứng yên nhìn cô.

Thật lâu khóe môi Khương Âm mới hơi hơi mấp máy: "Không phải anh...đi công tác rồi sao?"

Bốn chữ cuối này*, âm thanh có chút nhỏ.

*Nguyên văn là 出差了吗.

Khương Âm nói nhỏ, nhưng Phó Lương Dư lại nghe thấy, anh nở nụ cười như thường ngày, rũ mắt nhìn cô, thành thật giải thích: "Quên cầm đồ theo, quay về lấy."

Khương Âm lại mãi không phản ứng, cô giật mình sững người nói: "Quan trọng lắm sao?"

Quan trọng đến mức hơn nửa đêm phải quay về lấy.

Nghe cô hỏi như vậy, Phó Lương Dư bật cười, gật đầu đáp: "Rất quý giá."

Lúc Phó Lương Dư nói lời này vẻ mặt chân thành, anh cũng nhìn Khương Âm, dường như là nói cho cô nghe.

Nhưng Khương Âm nghe xong lại không biết nên có phản ứng gì, "Ừ."

Cô chỉ biết gật đầu, lại không biết nói thêm điều gì, cuối cùng chỉ có thể qua loa cho xong câu chuyện, "Vậy anh mau về nhà đi."

Về nhà ngủ một giấc, ngày mai còn phải ngồi xe đi.

Vì thế Khương Âm nói với anh: "Đúng lúc tôi cũng phải ngủ rồi."

Khương Âm nói xong, đợi Phó Lương Dư xoay người rời đi sẽ đóng cửa lại, nhưng người trước mặt lại không đáp lời cô mà nói: "Tôi có thể vào uống ly nước không?"

Nghe thấy anh hỏi như vậy, Khương Âm ngây người, nhưng đầu óc cô còn chưa phản ứng lại thì cơ thể đã nhường ra một chỗ.

Đợi cho đến khi Phó Lương Dư ngồi trên sô pha bên cạnh, Khương Âm còn chưa nhận thức được.

Phó Lương Dư nhìn trà hoa quả còn lại non nửa trong bình thủy tinh trong suốt để trên bàn thì bật cười, anh hỏi: "Cái này làm bao nhiêu thế?"

Khương Âm ôm gối ôm bên cạnh vào trong ngực, hắng giọng trả lời: "Vừa đủ."

"Vừa đủ sao?" Phó Lương Dư chỉ trà hoa quả còn đầy trong ly bụng tròn đặt bên cạnh, giống như nói đùa, hỏi lại: "Vậy cái này là cho tôi sao?"

Vốn ý của Phó Lương Dư chỉ là nói đùa, nhưng ai ngờ Khương Âm thật sự gật đầu.

"Ừ." Cô gật đầu đáp, "Là cho anh đó."

Phó Lương Dư vẫn cười nói như trước, có ý dẫn dắt Khương Âm nói nhiều thêm chút, vì thế anh hỏi: "Thấy người nên mới có phần sao?"

"Không phải." Khương Âm ôm gối ôm cuộn người lại thành một vòng trong sô pha, giống như thế này mới có thể cho cô cảm giác an toàn.

Cô phủ nhận, "Đặc biệt để cho anh."

Chỉ là hành động của cô quá chậm, lúc đưa qua thì muộn rồi.

Nghe câu trả lời của cô, Phó Lương Dư lại không thể cười nữa, anh ngây người, qua mấy giây anh mới phản ứng lại, có chút không dám tin lên tiếng hỏi: "Buổi chiều hôm nay muốn đưa cho tôi sao?"

Giọng của Phó Lương Dư rất khẽ, giống như sợ dọa đến người khác.

Khương Âm tối nay rất khác thường, nghe thấy Phó Lương Dư hỏi, cô gật gật đầu, ăn ngay nói thật: "Nhưng quá chậm rồi."

Trong giọng nói của cô còn mang theo sự chán ghét chính mình không rõ ràng lắm.

Mà Phó Lương Dư lại nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của cô, trong lòng đột nhiên bị cái gì đâm vào, hiếm khi thấy anh có chút không biết làm sao: "Xin lỗi..."

Hôm nay lúc nhận được thông báo, anh không phải không muốn nói với Khương Âm, nhưng là sợ hành động của mình quá rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến cô bị dọa.

Thật vất vả cô mới nguyện ý mở lòng mình, không thể vì anh mà khép mình lại nữa.

Đầu mày Khương Âm hơi nhíu lại, cô lắc lắc đầu, không biết vì sao, cô không muốn nghe Phó Lương Dư nói hai chữ này. Anh ấy không làm sai điều gì, vì sao phải xin lỗi?

"Cũng không muộn." Phó Lương Dư đột nhiên nói.

Khương Âm không hiểu anh có ý gì, vì thế ngước mắt nhìn anh.

Chỉ thấy Phó Lương Dư duỗi tay cầm chiếc ly bụng lớn trong tay, anh nói với Khương Âm: "Tôi nhìn thấy thì không muộn nữa."

Nói rồi anh mở nắp đậy.

Thấy anh muốn uống, Khương Âm giật mình, vội ngăn lại: "Không thể uống đâu!"

Động tác Phó Lương Dư ngưng lại, nhìn về phía cô, Khương Âm mím môi, lên tiếng giải thích: "Qua đêm rồi."

Bây giờ là rạng sáng, ngày hôm qua đã qua rồi.

Chẳng phải mọi người đều nói đồ để qua đêm ăn không tốt sao.

Ai ngờ Phó Lương Dư cũng bật cười, sau đó nâng tay uống mấy ngụm.

Dường như không để ý chút nào.

Khương Âm nhìn động tác của anh không nói gì.

Phó Lương Dư sau khi uống xong thì cài nắp lại, mới chuyển tầm mắt nhìn về phía Khương Âm, anh nói: "Uống ngon lắm."

Anh lại nói: "Chỉ là uống rồi cũng sẽ không có chuyện gì lớn đâu, cho nên cô đừng lo lắng."

Phó Lương Dư còn nói: "Không sao đâu."

Không biết tại vì sao Khương Âm cảm thấy những lời này là Phó Lương Dư đặc biệt nói cho cô nghe, nhưng bình thường cô đã chậm chạp, bây giờ lại càng hơn thế.

Ánh mắt của Phó Lương Dư quá thâm thúy, từ lúc vừa quen biết Khương Âm đã không dám nhìn thẳng, bây giờ vẫn như vậy.

Vì thế Khương Âm thu lại ánh mắt, qua loa gật đầu, không muốn nhìn anh nữa.

Lúc này Phó Lương Dư bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía cô, động tác của anh quá rõ ràng, rõ đến mức Khương Âm không thể không dịch chuyển tầm mắt lần nữa.

Ngay sau đó Khương Âm nhìn Phó Lương Dư đi về phía mình, nhìn Phó Lương Dư ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Gần quá rồi.

Thật là gần quá rồi.

Chỉ là người bình thường vốn sẽ phát điên lúc này lại không nhúc nhích.

"Trong mắt có tơ máu rồi."

Nghe anh nói như vậy, Khương Âm nhận ra bỗng rũ mắt, muốn giấu tơ máu trong mắt đi.

Phó Lương Dư ngồi trước mặt cô như vậy nhẹ giọng hỏi: "Khương Âm, cô có ổn không?"

Buổi tối Phó Lương Dư trên Wechat đã hỏi qua một lần, lúc đó cô trả lời thế nào?

Khương Âm cố gắng nhớ lại, hình như cô đáp rằng: [Tôi cũng rất ổn.]

Lúc đó cô thật sự cảm thấy bản thân rất ổn, nhưng bây giờ khi Phó Lương Dư ngồi trước mặt cô hỏi như vậy, mấy chữ đó Khương Âm lại không thốt nên lời.

Giống như đứa trẻ bị bắt nạt nhìn thấy người thân thì cũng không giữ được khẩu khí kia nữa.

Biết có người sẽ đau lòng, tự nhiên sẽ yếu ớt.

Khương Âm cúi thấp đầu như thế không nói gì, qua mười mấy giây, cô mới khe khẽ lắc đầu, cuối cùng lên tiếng: "Không ổn lắm."

Trong giọng nói của cô có sự tủi thân không thể giấu được, lúc này Khương Âm mới thật sự để lộ cảm xúc của mình.

Không ổn.

Một chút cũng không ổn.

Cô bây giờ rất không ổn.

Cô sợ hãi.

Cô sợ chút nước bẩn kia hắt lên người mình rồi cũng không rửa sạch được.

Cô càng sợ trở về lúc bị người người chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán không dứt.

Loại cảm giác đó thật sự vô cùng khó chịu.

Cho nên cô cứ mãi dè dặt, cố gắng né tránh hết thảy lời nói của người khác, nhưng hình như lại thất bại rồi.

Đây không phải là quang minh chính đại thì chẳng sợ người nói, cũng không phải cây ngay không sợ chết đứng, mà Khương Âm rõ hơn ai hết, có lúc sự thật không quan trọng, quan trọng là người khác nói thế nào.

Ba người thành hổ*, đổi trắng thay đen, có lúc lời nói còn sắc sảo hơn so với sự thật, nó có thể khiến người khác cảm thấy ấm áp, cũng có thể vô hình đả thương người khác.

*Ba người thành hổ: một thành ngữ điển tích của chỉ về hiện tượng một việc, dù cho sai lầm, hay thất thiệt nhưng nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải, khi ba người nói là có cọp thì cả thiên hạ ai cũng đều tin là có cọp, tiếng đồn nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ có thể khiến người ta tin là sự thật. (Nguồn: Wiki)

Nói xong, Khương Âm lại vùi mặt vào gối ôm trong ngực, không ngẩng đầu nữa.

Dáng vẻ của cô khiến Phó Lương Dư nhớ đến lúc cô ngủ trên ban công, cả người cuộn thành một vòng, mặc dù ngủ nhưng trong tay vẫn cầm dao, nhìn thấy khiến người ta đau lòng.

Nhịn rồi lại nhịn, Phó Lương Dư vẫn không kiềm được, anh khẽ vươn tay ra, lòng bàn tay hướng xuống, đặt trên đỉnh đầu Khương Âm, nhẹ nhàng xoa xoa.

Qua mấy giây, anh mới nói: "Cô có muốn đến thành phố Z với tôi không?"

"Không xa đâu, rất an toàn." Thanh âm của Phó Lương Dư dịu dàng, anh khẽ hỏi, "Có muốn đi không?"

Sau cùng Phó Lương Dư lại gọi: "Âm Âm."

Giọng nói của anh tựa hồ mang theo một loại mê hoặc, khiến người ta bất giác chìm sâu vào đó.

Khương Âm cảm nhận được độ ấm trên đỉnh đầu, cảm thấy tất cả bây giờ là một giấc mơ.

Một giấc mộng khiến cô nhất thời không muốn tỉnh lại.