Trà Ấm Bán Hạ

Chương 9

Uống đến mức anh phá sản rồi?

Edit: Chocopieyogurt

Lúc Phó Lương Dư về nhà nhìn thấy chính là một tình huống thế này: Tống Nam ngồi trên tấm đệm dựa vào cửa, trên người đắp một cái thảm mỏng, bên cạnh để một ly nước.

Tống Nam nhắm mắt hình như đang ngủ, nhưng miệng lại còn thì thầm không biết đang nói cái gì.

Một đương sự khác ngồi xổm phía trước cậu, mắt nhắm, cằm gối lên cánh tay, đang trả lời cậu, ngủ gà ngủ gật.

Tóm lại hai người người này so với người kia còn mơ mơ màng màng hơn, ngay cả tiếng thang máy lẫn tiếng anh bước đến cũng không phản ứng.

Phó Lương Dư bật cười, nhấc chân đến gần, lúc này mới nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ:

__Chị, chị cân nhắc chút.

__Ừ.

Tống Nam nấc một cái.

__Thật...Hức, thật sự, chị không thiệt đâu.

__Ừ, biết rồi.

Phó Lương Dư bất đắc dĩ cười cười.

Biết cái đức hạnh lúc uống rượu này của Tống Nam, trong khoảng thời gian này cũng không biết cậu ta lại làm chuyện phiền lòng gì rồi.

Có lẽ ngồi chồm hồm quá lâu chân đã tê rần, ngay khi Phó Lương Dư chuẩn bị lên tiếng, chỉ thấy Khương Âm nhíu mày, đứng lên, hoạt động chân trong phạm vi rất nhỏ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Khương Âm rất dễ bị giật mình, âm thanh không hề báo trước có khi có thể dọa cô đến mức hồi hộp trong lòng.

Nhưng Khương Âm chính là có sợ cũng không kêu.

Giống như Khương Âm sợ độ cao, từng vì khiêu chiến bản thân, cùng Phương Tư Nhụy chơi tàu lượn, tháp rơi tự do, Phương Tư Nhụy cả hành trình đều thét chói tai, nhưng cô chỉ nhắm chặt hai mắt, cắn môi không rên một tiếng.

Đợi khi dừng lại, cũng chỉ là sắc mặt trắng bệch thở hổn hển.

Cho nên khi ánh mắt đột nhiên nhìn thấy bóng người, cô cơ hồ theo bản năng liền bước lui ra sau từng bước.

Nhưng cũng chính là sắc mặt có chút trắng bệch, hơi thở dồn dập, giống như bây giờ.

Khương Âm nắm chặt tay, cả người tạo tư thế cực kỳ phòng bị.

Nhìn thấy phản ứng của cô, Phó Lương Dư sửng sốt, vội xin lỗi: "Xin lỗi cô."

Khương Âm cũng biết tật xấu này của mình, còn từng cùng Phương Tư Nhụy trêu chọc nói tật xấu này của cô là làm mình làm mẩy.

Cho nên khi nghe được Phó Lương Dư xin lỗi, Khương Âm vội vàng lắc đầu giải thích: "Không sao đâu."

Cô hít sâu bình tĩnh lại, nghĩ đến phản ứng vừa rồi thì có chút xấu hổ, lảng sang chuyện khác, chỉ vào người vẫn ngồi nhắm mắt lầm bầm trước cửa như trước, nhạt nhẽo nói: "Cái đó, cậu ấy say..."

Thấy vẻ mặt dần dần khôi phục lại của cô, Phó Lương Dư mới hơi yên tâm, nói: "Cảm ơn."

Khương Âm lại liên tục xua tay: "Không có gì."

Giọng cô nhẹ nhàng, tựa như đã có thể ngó lơ phản ứng xấu hổ ban nãy.

Khương Âm chính là kiểu người khác đối tốt một chút với cô, cô có thể nhờ một thời gian rất lâu, hơn nữa còn có tính phải trả lại gấp bội.

Lòng tốt đơn thuần thật quá khó, cô luôn rất quý trọng.

Có lẽ không nghe thấy lời đáp lại, cậu thanh niên ngồi trên đất lúc này mới vất vả mở mắt ra, đột nhiên thấy Phó Lương Dư đứng đó, dùng sức chớp chớp mắt, sau đó miệng cong lên, lộ ra một nụ cười có phần ngốc nghếch: "Anh."

Nhìn thấy bộ dáng của cậu, Phó Lương Dư nhíu mày, vươn tay nâng cậu dậy.

"Anh." Thấy Phó Lương Dư không đáp lại, cậu thanh niên sáp lại trước mắt anh, lại gọi tiếp.

Nhìn thấy dáng vẻ còn muốn mở miệng của cậu, Phó Lương Dư nói: "Câm miệng."

Thấy Phó Lương Dư nói chuyện, cậu thanh niên "Ừ" một tiếng, yên tĩnh nhắm mắt lại, cả người không có sức lực, nghiêng ngả trên người Phó Lương Dư.

Phản ứng của cậu Khương Âm rất quen thuộc, đó là phản ứng gặp được người cực kỳ thân thuộc mới có, tin tưởng người này, không cần đề phòng, lo lắng chuyện gì, mới có thể mặc kệ bản thân ngủ tiếp.

Cậu thanh niên che mất ổ khóa, Phó Lương Dư đỡ cậu qua bên cạnh, một tay dìu người, một tay mở khóa, nhìn rất bất tiện.

Đầu óc Khương Âm nóng lên, rút chìa khóa từ trong tay Phó Lương Dư ra, nói: "Để tôi."

Phó Lương Dư sửng sốt dừng một lát rồi nói: "Cảm ơn."

Khương Âm lắc đầu, giúp giữ mở cửa ra.

Trong phòng cho dù là hoa cắm bên cạnh bàn hay là sách đặt trên sô pha đều có thể nhìn ra dấu vết của cuộc sống, đều có thể làm người ta cảm thấy hơi thở của cuộc sống.

Nhà phó Lương Dư không phải phong cách Tây Âu, mà trang hoàng giống nhà cô, phong cách Trung Quốc, nhưng nhìn tổng thể thì lại đơn giản hơn nhà cô.

Nghĩ đến thói quen sinh hoạt bình thường của mình, Khương Âm lại im lặng.

Mang đến cho người ta loại thành kiến này, thiết kế của căn phòng không hề liên quan, mà lý do phải là người.

Khương Âm ở phía sau rất an tĩnh, thấy Phó Lương Dư ném người lên sô pha, xác nhận cậu sẽ không lộn xộn nữa mới xoay người.

Khương Âm vội vàng đưa chìa khóa cho anh, nói: "Vậy tôi về trước đi."

"Cảm ơn." Phó Lương Dư nhận lấy chìa khóa, chỉ chỉ tấm thảm cô cầm trong tay, "Để đây tôi giặt cho."

Khương Âm vội lắc đầu từ chối: "Không cần đâu."

"Không sau, đương sự giặt." Nói xong Phó Lương Dư hất cằm về phía người đã ngủ say trên sô pha, nói, "Để cậu ta nhớ cho lâu."

Khương Âm vừa thấy dáng vẻ này thì đã hiểu, đây là muốn dạy dỗ em trai.

Phó Lương Dư rũ mắt nhìn vẻ mặt của cậu thanh niên, hệt như tình cảnh trốn học lúc nhỏ bị mẹ cậu bắt.

Khương Âm mặc niệm ba giây trong lòng cho cậu thanh niên, sau đó đưa tấm thảm trong tay qua.

Lại nghĩ dù sao cũng có máy giặt, Khương Âm thậm chí muốn để tấm đệm trước cửa lại một lượt, cuối cùng cô lại lẩm nhẩm "sao lại xảo trá như vậy được", đè nén ý tưởng này xuống.

Ngay lúc trong lòng Khương Âm mơ hồ có chút tiếc nuối, lúc chuẩn bị cầm tấm đệm quay về nhà, ai ngờ Phó Lương Dư lại chìa tay về phía cô: "Cả cái này nữa."

"..."

Khương Âm yên lặng đưa cái đệm qua.

Nếu không phải biểu cảm của Phó Lương Dư rất tự nhiên, cô cũng phải nghi ngờ mình không cẩn thận nói gì đó ra.

Chờ khi Khương Âm cầm ly trở về phòng, Phó Lương Dư nhìn đồ trong tay thì cong cong môi/

Tống Nam ngủ thẳng đến nửa đêm mới tỉnh rượu, cậu lắc lắc cái đầu nặng trĩu, cầm lấy ly nước đặt bên cạnh uống một hơi cạn sạch.

Đợi đến khi cậu đặt cái ly xuống mới phát hiện Phó Lương Dư ngồi trên sô pha đối diện yên lặng nhìn cậu, Tống Nam nuốt một ngụm nước bọt.

Cậu sợ rồi.

Kinh nghiệm trước kia nói cho cậu, lại gây chuyện rồi.

Tống Nam cảm thấy đại trượng phu có thể cong có thể duỗi, cậu cúi đầu, kiểm điểm chính mình: "Anh, em sai rồi, không nên cùng bọn họ tụ tập uống rượu,cũng không nên mượn rượu làm trò..."

Giọng Tống Nam ngày càng nhỏ, anh trai cậu lại buồn vui hỉ nộ khó lường như trước.

Tống Nam cảm thấy được chuyện lần này không nhỏ, vì thể nuốt nước bọt, càng thêm lo lắng hỏi lại: "Em, em hai ngày nay uống đến mức anh phá sản rồi? Anh..."

Phó Lương Dư liếc cậu một cái.

Tống Nam bỗng nhiên ngậm miệng, lúc thiếu chút nữa nôn ra toàn bộ rượu uống tối hôm qua thì cuối cùng Phó Lương Dư cũng mở miệng: "Lần này bỏ qua."

Tống Nam: "???!!!"

Mặt trời mọc phía Tây à?!

Bình thường anh cậu ghét nhất là cậu uống rượu làm trò điên.

Tống Nam thử thăm dò, hỏi: "Em không làm gì khác người chứ."

Phó Lương Dư lắc đầu nói: "Không có."

Nghe được lời xác nhận, Tống Nam yên tâm: "Vậy anh nhìn em như thế làm gì, quá dọa người."

Phó Lương Dư cũng không để ý đến cậu, chỉ nói: "Giặt sạch thảm."

Tống Nam: "???"

Cậu chống cự: "Không phải lần này bỏ qua sao!"

Nói xong Tống Nam lại cầm tấm thảm nhung mềm mại trên người, nói: "Anh mua cái thảm nhỏ đáng yêu thế này lúc nào đấy, anh ơi ~"

Tống Nam cười quái dị: "Không nghĩ ra trong lòng anh còn đang ở tiểu công..."

Không đợi Tống Nam cười cợt quái dị xong, Phó Lương Dư cắt ngang cậu, lại hời hợt bồi thêm một câu: "Giặt tay."

Anh từ công ty trở về, Khương Âm ít nhất cũng ở cùng cậu hơn nửa tiếng.

Người khác không biết, nhưng anh biết rất rõ, Tống Nam say rượu hoặc là điên chịu không được, hoặc là lắm mồm không chịu được, có thể phiền chết người ta.

Người ta ngồi chồm hổm ở cửa với cậu nửa ngày, cậu vỗ vỗ đầu quên mất không còn một chút, thật đáng giận.

"Giặt xong thì tiện thể viết bức thư cảm ơn," Phó Lương Dư đứng dậy rũ mắt nhìn cậu, "Chân thành chút."

Đầu Tống Nam đầy dấu chấm hỏi, không biết vì sao trong thời gian hai câu nói, anh trai cậu đã thay đổi vẻ mặt.

Nhưng cậu cũng không có quyền lên tiếng.

Tống Nam tắm rửa xong, không đợi ăn miếng cơm, đã hì hục giặt giũ nửa ngày, may mà không dày lắm, may mà không to lắm.

Trong lúc này Tống Nam bằng sức tưởng tượng kinh người của mình, tự nhận rằng đã làm to chuyện tám chín phần mười: đoán chừng cậu uống rượu, là được người ta mang về nhà.

Chỉ nghĩ đến điều này, Tống Nam hối hận, tại sao uống rượu vào ý thức tự bảo vệ mình mà cậu tự hào lại mất hết, vậy mà lại nói địa chỉ của anh cậu cho người khác.

Thói quen này thật không tốt.

Không cần Phó Lương Dư mở miệng, Tống Nam liền lặng im bắt đầu tiến hành giáo dục mình.

Nửa đêm, Tống Nam không ngủ không nhảy, giặt xong thảm và đệm, lại ở phòng sách viết thư cảm ơn.

Chờ cậu làm xong đâu đó, cho dù đã tỉnh rượu, nhưng đầu cậu lại choáng váng, trướng đau, cảm thấy sắp nổ tung tại chỗ.

Tống Nam nghĩ thầm trong lòng: rượu hại người, sau này không uống nữa.

Buổi sáng sau khi rời giường, Phó Lương Dư đến ban công sờ sờ tấm thảm, đã khô rồi, anh nhìn hình vẽ đáng yêu phía trên yên lặng nở nụ cười.

Chờ chạng vạng tan làm trở về, Phó Lương Dư xếp đồ xong thì cầm "Thư cảm ơn" gõ cửa nhà Khương Âm.

Khương Âm vốn làm tổ trên sô pha đọc sách, nghe được tiếng gõ cửa, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua mới an tâ,, hẳn là hàng xóm cô qua đưa đồ.

HIện tại nghe tiếng gõ cửa Khương Âm cũng không phát hoảng như trước, huống hồ cô cảm thấy Phó Lương Dư là người tốt, hơn nữa có tiến lui có chừng mực, cũng sẽ không làm cô xấu hổ.

Sẽ không làm cho Khương Âm cảm thấy nói chuyện với anh giống như một nhiệm vụ, cũng sẽ không khiến cô sau khi nói xong thì toàn thân mệt mỏi.

Về phần tại sao lại mang đến cho cô cảm giác này, Khương Âm nghĩ nghĩ, hẳn là nên dừng liền dừng, thuận theo tự nhiên, anh không gượng gạo tìm đề tài nói chuyện, Khương Âm cũng không cần suy nghĩ tiếp lời.

Quả nhiên, Khương Âm mở cửa thì thấy Phó Lương Dư một tay cầm đệm và thảm, một tay còn cầm tờ giấy.

Ngay lúc Khương Âm chuẩn bị nhận lấy đồ, thì Phó Lương Dư dịch người sang một chút, đưa tờ giấy xong tay cho cô.

Khương Âm lờ mờ chớp mắt, sau đó nhận lấy, mở ra, chỉ thấy nghẹn ngào khi nhìn mấy chữ trên cùng.

Cô đọc bức thư cảm ơn kia, không nhịn cười nổi.

【Tống Nam xúc động, cảm ơn bạn.

Là bạn, lúc tôi bất lực đáng thương, giống như kỵ sỹ xuất hiện bên cạnh tôi (không khuyến khích người khác, không phải ai cũng đẹp trai tử tế như tôi, an toàn là trên hết).

Là bạn, dũng cảm tiến lên, không khinh người nhất thời sa sút, đưa tôi về nhà (cũng không khuyến khích người khác, có thể giúp hắn gọi 110)

....

....

Thế gian có bạn, tràn ngập yêu thương.

....

....

Cuối cùng ký tên: Vì bạn cảm thấy chân tình giữa nhân gian, Tống Nam đẹp trai hoàn mỹ.】

Giống như không cần tiền, một nghìn chữ lưu loát, rõ ràng lẫn ẩn dụ khen chính mình năm sáu trăm chữ, ở giữa xen lẫn lời cảm ơn Khương Âm, tổng thể đọc vừa qua quít lại vừa chân thành.

Chỉ là toàn bộ đoạn văn không gọi chị nữa, cũng không nhắc đến chuyện giới thiệu bạn trai cho cô.

Khương Âm vừa cười vừa nghĩ, cuối cùng kết luận: "Cậu ấy không nhớ sao?"

Phó Lương Dư cũng không ngại ừ một tiếng, đồng thời nói: "Lần sau để cậu ta đến cảm ơn trước mặt cô."

Nội tâm Khương Âm liên tục gật đầu: quên rồi thì tốt, quên rồi thì tốt.

Khương Âm cười phe phẩy tờ giấy trong tay, nói: "Cái này đủ rồi."

Dường như còn rõ ràng hơn là mùi gỗ trên tờ giấy in hình móng mèo.

Rất dễ chịu.

Rất giống mùi trên người Phó Lương Dư.