Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A

Chương 110: - Ngoại truyện 2

 110. Ngoại truyện 2

Khai giảng không bao lâu, toàn bộ sinh viên năm nhất đã bị kéo đi tập quân sự 15 ngày tại doanh trại. Toàn bộ đám tân sinh viên dậy sóng oán giận.

Trước kia đều là học quân sự tại trường, hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều so với ở trong doanh trại bộ đội, nghe nói doanh trại kia ở trong núi, ban ngày thì nóng bức buổi tối lại lạnh giá, phòng ở ký túc xá 10 người một gian nhà trệt, đồ ăn thì mùi vị đều không bằng nhà bếp của trường, ngay cả siêu thị cũng chỉ có một cái, đồ bên trong vừa đắt đỏ lại vừa thiếu thốn.

Sở Thao về phòng ngủ, nghe thấy đám bạn cùng phòng đang oán giận:

"Vì sao tôi lại xui xẻo như vậy, học lại 1 năm mà đã bị dính vào vụ này!"

"Tôi đã hỏi thăm bạn bè trường khác đã từng tới đó, hic, nơi kia quả thực là địa ngục, ngay cả tắm đều là nước lạnh."

"...."

...

Sở Thao buông tư liệu mới mua xuống, vẩy vẩy áo sơ mi bị mồ hôi thấm ướt nhẹp:

"Mấy cậu đang nói gì vậy?"

"Tập quân sự đó, cậu chưa đọc email hay sao, năm nay chúng ta phải tới doanh trại để tập đấy, hoàn cảnh ở đó cực kỳ kém luôn."

Sở Thao chống một tay vào ghế của mình, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

"Đọc rồi, cùng bình thường, 15 ngày thôi mà, nhịn một chút là qua."

Bạn cùng phòng hâm mộ vỗ tay nói:

"Oa, đại cà à, tâm thái của ngài thật sự quá cao rồi."

Sở Thao cười cười. Cậu thật sự không sợ phải chịu khổ, hoàn cảnh ác liệt với cậu mà nói thì cũng có thể tôi luyện, chính yếu là, đi vào trong núi học tập như vậy cậu cảm thấy mới mẻ hơn nhiều so với học ở trường.

Quả nhiên, vài ngày sau, trường đã thuê xe đưa toàn bộ sinh viên năm nhất tới doanh trại.

Ngày đầu tiên tới đã bắt đầu bận rộn. Phòng ở thì âm lãnh ẩm ướt, giường đệm chăn màn không biết để bao nhiêu năm, tất cả mọi người đều dành thời gian cả buổi chiều để phơi đệm, phơi chăn cùng với sửa sang lại vật phẩm.

Quản lý kỷ luật ở đây cực kỳ nghiêm khắc, trong lúc học bị cấm sử dụng di động, ngay cả ăn cơm cùng phải xếp hàng và đi theo đơn vị lớp. Còn khẩu vị của nhà ăn thì còn khoa trương với tưởng tượng. Sở Thao đi cùng với lớp từ ký túc xá tới cửa nhà ăn, còn chưa đi vào đã ngửi thấy một cỗ hương vị rác rưởi gay mũi, cảm giác muốn ăn đã giảm đi một nửa.

"Mẹ, thùng đồ ăn thừa sao lại đặt ở trước cửa nhà ăn thế này, vị thiên tài nào nghĩ ra vậy??"

"Tôi không còn chút muốn ăn nào nữa, không bằng về ăn mì gói."

"Nhưng mà, đói quá á, cầu xin đi, tôi muốn ăn đùi gà."

...

Sở Thao muốn bịt mũi đi vào, thấy bên trong có người đang phát màn thầu. Cậu bị hương vị đồ ăn thừa kia làm cho khó chịu, không muốn ăn màn thầu. Chờ vào bàn mới phát hiện, mỗi bàn đều có 4 khay đồ gồm khoai tây hầm, đậu giá, rau ngâm, và nấm xào. Mà cạnh bàn không hề có ghế ngồi, tất cả mọi người phải đứng để ăn.

Sở Thao nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, một miếng cũng không nuốt được. Bạn học bên người ai ai cũng đều ủ rũ, không nhịn được bĩu môi. Có thể làm đồ ăn canh suông quả thủy như vậy thật đúng là nhân tài.

Cuối cùng cậu chỉ ăn một quả trứng gà miễn cưỡng lót bụng mà thôi.

Vất vả lắm mới chịu đựng qua bữa tối, tối đến còn phải học quân ca theo đơn vị lớp. Sau khi học xong, trứng gà đã sớm tiêu hóa hết, lúc này bọn họ phải lên giường ngủ trong khi không hề muốn ngủ.

5 giờ ngày hôm sau đã phải rời giường, 6 giờ bắt đầu xếp hàng huấn luyện. Cứ như vậy qua vài ngày, Sở Thao đã tụt 4-5 kg, nhưng cũng đã dần dần thích ứng được với sinh hoạt ở nơi này.

Cậu và Giang Thiệp không cùng khoa, vì vậy không ở cùng khu, bình thường ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có, ở đây lại không được dùng điện thoại để liên hệ. Thậm chí cậu không biết Giang Thiệp hiện tại như thế nào.

Vào mấy ngày cuối cùng, nội dung huấn luyện rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cũng gia tăng không ít hạng mục giải trí, ví dụ như thi đấu đối kháng kỹ thuật v..v...

Nội dung này yêu cầu mỗi lớp chọn ra một người có thể năng tốt nhất, tham gia 3 hạng mục huấn luyện, người dành vị trí đầu tiên có thể dành giải cho mỗi người trong lớp được 1 cái kem ốc quế. Dưới mặt trời chói chang của buổi chiều đầu thu ai mà không muốn nhàn nhã ăn thứ gì lành lạnh chứ.

Khen thưởng này làm toàn bộ đám sinh viên trở nên kích động.

Sở Thao vô tình là sinh viên có thể năng tốt nhất khoa y học, khi huấn luyện hàng ngày mọi người đều có thể thấy được. Cho nên tất nhiên cậu được cả lớp ký thác hy vọng. Mỗi người đều cổ vũ cho cậu, hy vọng cậu có thể đoạt giải nhất, vì lớp mà thắng được thùng kem kia.

Cũng có người đi ra ngoài thám thính tình hình, tìm hiểu các đối thủ khác.

"Sở Thao, tôi vừa nghe bạn học cao trung nói, có một người cực kỳ lợi hại cũng tham gia đấy."

Đám người trong lớp cũng nhao tới hỏi:

"Ai vậy? Còn có thể lợi hại hơn sao, Sở Thao đã cực nhanh rồi mà."

"Hình như là khoa tiếng Đức, tên là Giang Thiệp, nghe nói bình thường cậu ta chạy bộ đã phá kỷ lục rồi."

"Haizzz, ai bảo khoa chúng ta điểm chuẩn cao quá, mấy người học sinh năng khiếu không có ai vào được cả."

"Không phải, vị này không phải học sinh chuyên thể thao, lần này đấu đối kháng không cho học sinh năng khiếu tham gia."

"Hả? Không phải học sinh năng khiếu mà có thể phá kỷ lục sao?"

"Tốc độ của cậu ta còn nhanh hơn cả học sinh năng khiếu, những thứ khác cũng rất nhanh, thể năng siêu cấp, haizzz."

"Vậy Sở Thao...."

Sở Thao ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tay chống cằm, thấy mọi người đều nhìn về phía mình thì đành ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói:

"Xin lỗi, có khả năng là tôi không thể thắng được anh ấy."

Bạn cùng phòng tới vỗ vỗ vai cậu:

"Haizzz, cậu không cần nản lòng, gặp phải người lợi hại như vậy, cậu cũng không có biện pháp mà, mọi người cũng không phải nhất quyết bắt cậu phải thắng."

Sở Thao gật gật đầu:

"Ừ, nhưng tôi sẽ tận lực."

Trừ lúc so thời gian chạy hồi cao trung ra, cậu và Giang Thiệp dường như chưa từng chính thức tỷ thí qua thể lực. Lần đầu đối kháng này không chỉ chạy vượt rào mà còn có trườn bò dưới mặt đất, và leo lên chướng ngại vật, thi đấu toàn bộ các hạng mục như vậy, không thể không thắng được.

Ý chí chiến đấu của cậu hừng hực cháy lên.

Vì kem ốc quế, cậu sẽ nỗ lực!

Thi đấu diễn ra ngay trên sân thể dục ngày thường bọn họ huấn luyện. Thật sự không khéo là thời tiết chiều nay rất nóng.

Ánh mặt trời như thiêu đốt mặt đất, ngay cả hạt cát cũng mang theo nhiệt độ nóng bỏng, còn chói lọi phản quang. Sở Thao vừa mới đứng dưới thái dương một chút mà đã toát mồ hôi, quần áo dính nhớp trên người, chất vải lại dày không thoáng khí phảng phất như một lớp màng giữ nhiệt làm cậu phải cởi ra hai cúc áo trên.

Sau khi lãnh số báo danh, cậu trở về hàng để chuẩn bị. Tới gần lúc bắt đầu, các lớp nhận khẩu hiệu dần dần di chuyển, từ rất xa, Sở Thao mơ hồ nghe thấy tên của mình.

Đương nhiên còn có tên Giang Thiệp.

Giang Thiệp khi nhìn thấy cậu, lập tức hai mắt y sáng lên, nâng tay hôn gió với cậu. Sở Thao cách y một khoảng, không dám tự tiện rời vị trí đành phải vẫy vẫy tay với đối phương.

Giang Thiệp tựa như có chút bất mãn, cứ khoa tay múa chân mà nói chuyện, còn nhảy nhảy tại chỗ vài cái. Đáng tiếc nơi này quá ồn ào, Sở Thao không nghe rõ y nói gì, nhưng từ ngôn ngữ tay chân cậu biết được đại khái y muốn cậu tặng lại y một nụ hôn gió. Dù sao hai người đã mười mấy ngày không gặp, ngay cả điện thoại cũng không liên hệ, ai cũng không biết đối phương ra sao, khó có được lúc gặp mặt như này, nhất định là Giang Thiệp rất kích động rồi.

Nhưng Sở Thao ngượng ngùng nha.

Cũng may, có huấn luyện viên đến chủ trì kỷ luật, vì vậy Giang Thiệp bị kéo đi mất.

Thi đấu đối kháng bắt đầu.

Một tiếng súng vang lên, Sở Thao cắn dùi trống, ra sức chạy nhanh về phía trước. Cậu bắt đầu không chậm, sức bật cũng mạnh, nhưng vẫn có người nhảy vọt lên phía trước.

Cái bóng dáng kia cậu lại cực kỳ quen thuộc. Cậu ổn định lại tinh thần tập trung dùng hết toàn lực theo sau.

Mặc dù Giang Thiệp chạy nhanh hơn cậu, nhưng quãng đường chỉ có 200 mét cho nên khoảng cách chênh lệch cũng không quá xa.

Quả nhiên sau 200 mét, Giang Thiệp là người đầu tiên nằm trên mặt đất bắt đầu trờn bò qua hàng rào dây thép gai. Cái hạng mục này đối với người cao mà nói cực kỳ bị hạn chế, cho nên Sở Thao chiếm ưu thế hơn Giang Thiệp. Khi cậu vọt tới tấm lưới bắt đầu bò hướng về phía trước thì Giang Thiệp đã bò được khoảng 3 mét.

Sở Thao nhanh chóng nằm sấp xuống, bất chấp mặt cát nóng bỏng, dùng hai tay chống đỡ thân thể, nhanh chóng bò về phía trước. Quần áo cọ xát xuống mặt đất phát ra những tiếng sàn sạt, cát bụi cũng vẩy lên theo động tác của cậu, trong nháy mắt đã bao phủ lấy cậu.

Sở Thao cắn chặt dùi trống, cúi đầu, không quan tâm gì hết chỉ bò về phía trước, trong lỗ mũi không biết đã hít vào bao nhiêu cát bụi. Thể trọng của cậu khá nhẹ, lực ma sát ít hơn, hạng mục này với cậu mà nói quả thực là thế mạnh.

Sau khi kết thúc, về cơ bản cậu đã đuổi kịp Giang Thiệp. Sở Thao không nhịn được thở dốc, hai tay đã nhức mỏi không muốn cử động. Mà Giang Thiệp cũng thở hao hến, nhưng y ghé mắt nhìn cậu, không nhịn được cười nói:

"Chẹp chẹp, quả nhiên là lực hấp dẫn của đồ ngọt mà."

Sở Thao đã không còn sức lực để đối thoại với Giang Thiệp. Cậu chỉ mím chặt môi, liếc nhìn y một cái, chớp chớp mắt. Đáng tiếc hạng mục tiếp theo lại là chạy 200 mét, tất nhiên Giang Thiệp lại vượt trước Sở Thao.

Hạng mục thi cuối cùng chính là leo qua chướng ngại vật.

Đó là một mặt tường bóng loáng cao 2 mét, người dự thi phải tìm biện pháp trèo qua rồi dùng dùi trống gõ vào thanh la ở mặt tường đối diện.

Giang Thiệp không hề giảm tốc độ mà trực tiếp dùng tay túm lấy bờ tường, hai chân giẫm lên mặt tường linh hoạt nhảy lên. Y ngồi xổm trên đó quay thân lại nhìn Sở Thao.

Sở Thao nhíu mày, đứng ở ven tường. Cậu duỗi tay có thể túm được bờ tường nhưng muốn mượn lực để trèo lên quả thật là quá khó khăn.

Giang Thiệp ngồi phía trên cười nhẹ:

"Bảo bối nhi à, có hối hận trước kia chưa từng trèo tường trốn tiết hay không."

Sở Thao thở phì phò, biết mình đã thua rồi. Cậu chống lên mặt tường, ngẩng đầu nhìn Giang Thiệp:

"Tại sao anh còn chưa đi gõ thanh la?"

Chỉ cần Giang Thiệp gõ thanh la xong thì thi đấu kết thúc.

Đích xác là Sở Thao không thể trèo qua tường, cậu không biết kỹ xảo, càng không biết nên dùng lực như thế nào. Vừa trờn bò qua hàng rào thép gai sức lực ở tay cũng đã dùng hết, cậu cảm thấy mình không còn lực để trèo lên.

Giang Thiệp vươn tay với cậu:

"Nào đến đây, anh kéo em lên."

Phía sau đã có người đuổi tới, Sở Thao quay đầu nhìn nhìn, sợ chậm trễ thời gian của Giang Thiệp nên nhanh chóng lắc đầu:

"Không cần, anh nhanh xuống đi, những người khác đều đã tới rồi."

Giang Thiệp biết Sở Thao không thể trèo lên nhưng không xác định được người khác có thể hay không.

Thi đấu lần này không chỉ vì riêng y, mà y còn đại biểu toàn khoa, vào thời điểm mấu chốt không thể tùy hứng được. Giang Thiệp ngập ngừng vài giây sau đó nói với Sở Thao:

"Anh đi thật nhé?"

Sở Thao gật đầu: "Ừ."

Giang Thiệp không còn do dự, xoay người nhảy xuống, dùng dùi trống gõ vào thanh la. Thanh âm tuy rằng rất nhỏ nhưng trọng tài đã thổi còi, tuyên bố Giang Thiệp thắng lợi.

Sở Thao mỏi mệt dựa vào ven tường ngồi xuống, ném dùi trống ở một bên, há mồm thở phì phò. Những người khác cũng đã từ bỏ, thi đấu kết thúc.

Khoa tiếng Đức lập tức sôi trào, thùng kem ốc quế để ở đích đến, khoa thắng lợi có thể tới lĩnh kem.

Giang Thiệp gõ thanh la xong đã trực tiếp nói với huấn luyện viên:

"Có thể cho em một cái kem ốc quế trước không ạ."

Y là người thắng, huấn luyện viên cũng không suy nghĩ, lấy ra một cái đưa cho y. Giang Thiệp đổ chai nước khoáng rửa sạch tro bụi trên tay mình, sau khi sạch sẽ mới dùng tay xé mở giấy gói, giơ kem lên vòng tới vách tường đối diện.

Y chỉ liếc mắt một cái đã tìm được Sở Thao ngồi nghỉ ngơi ở chân tường. Cả người cậu đều là bụi đất, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, đôi mắt đào hoa gục xuống, hàng mi dưới ánh nắng mặt trời tạo ra một bóng ma xinh đẹp.

Giang Thiệp tới gần, ngồi xổm xuống đưa kem lên miệng cậu, nói:

"Này."

Sở Thao nâng mắt lên, do dự nói:

"Chỉ có lớp xếp hạng nhất mới có thể lĩnh mà."

Giang Thiệp giơ tay xoa xoa mồ hôi trên sườn mặt của cậu:

"Phần của anh, nhanh ăn đi."

Sở Thao duỗi tay muốn nhận nhưng Giang Thiệp đè tay cậu lại:

"Tay em dơ như vậy, để anh nha."

Sở Thao mím môi, rồi liếʍ một cái lên kem ốc quế. Mát lạnh, ngọt ngào hòa tan trong khoang miệng, Sở Thao không nhịn được híp híp mắt. Cậu đã gần 2 tuần không được ăn đồ ngọt, thật sự cực kỳ nhớ nhung, tưởng niệm.

Nhưng cậu vẫn không nhịn được đẩy cho Giang Thiệp:

"Anh cũng ăn đi, trời nóng như vậy mà."

Giang Thiệp lắc đầu:

"Anh không thích đồ ngọt, nếu không phải mấy người trong lớp đang chờ ăn thì anh sẽ để cho em thắng."

Sở Thao mệt mỏi nằm liệt như một chú mèo nhỏ, cắn từng miếng từng miếng kem trong tay Giang Thiệp. Thời tiết quá nóng, kem tan rất nhanh, hơi vô ý một chút sẽ chảy dọc theo ngón tay Giang Thiệp xuống. Sở Thao không hề suy nghĩ, nhanh chóng dùng đầu lưỡi liếʍ một cái, đầu lưỡi mềm mại mát lạnh ướŧ áŧ lướt qua mu bàn tay người kia, Giang Thiệp không nhịn được hít hà một hơi.

"Làm gì vậy, mệt mỏi như vậy mà còn muốn câu dẫn anh sao."

Sở Thao cự nự, ánh mắt ai oán nói:

"Không thể để lãng phí được."

Dù gì đã lâu không được ăn.

Giang Thiệp lại nhìn nhìn mu bàn tay mình, tự lẩm bẩm nói:

"Dùng đầu lưỡi khá tốt đó chứ."

-----------------------------------