95. Chương 95.
Thang máy xuống tầng 1, bà Tống Miên kéo tay ông Sở Giang Dần vừa đi vừa kề tai nhỏ giọng phun tào:
"Người trẻ tuổi hiện tại thật là ....."
"Thôi, đi đi đi, quản người ta làm cái gì."
Sở Thao và Giang Thiệp chờ tới khi mọi người ra hết khỏi thang máy, xác định không có bất luận nguy hiểm khi bị phát hiện gì mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sở Thao quấn chặt áo choàng tắm, chui ra khỏi l*иg ngực Giang Thiệp, vỗ vỗ gương mặt vẫn còn nóng rực của mình:
"Chúng ta chờ lát nữa rồi ra, ba mẹ tôi đi đường khá chậm."
Giang Thiệp túm chặt tay cậu nói: "Không, cần phải đi theo."
Sở Thao nghi hoặc nói: "Vì sao?"
"Bằng không chút nữa, không cẩn thận lại vào cùng một nơi với ba mẹ cậu thì còn xấu hổ hơn."
"...."
Hai người bọn họ yên lặng không xa không gần đi theo hai ông bà. Bọn họ đi thông qua dãy hành lang hẹp dài để qua khu suối nước nóng, hành lang này vốn hẹp chỉ có thể đi cùng lúc 4 người song hành, hơn nữa người đi lại cũng không quá nhiều, chỉ cần bà Tống vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy Sở Thao đang lén lút đi theo.
Vì thế Sở Thao dứt khoát cởϊ áσ choàng ra, trùm lên người, che khuất mặt, chỉ chừa đôi mắt ở bên ngoài.
Cũng may bà Tống không quay đầu lại, nhiều nhất cũng chỉ nghiêng đầu nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài mà thôi.
Đến lối ra, bà Tống vén mành lên, nháy mắt bị nhiệt độ lãnh lẽo bên ngoài làm cho run rẩy, bà lôi kéo ông Sở vào một suối ngâm gần nhất.
Sở Thao thở dài nhẹ nhõm, theo cá tính của mẹ cậu, một khi đã chọn một nơi rồi thì sẽ lười đổi nơi khác, huống chi bên ngoài lạnh như vậy, dù ba cậu có lôi kéo bà, bà cũng sẽ không ra.
"Chúng ta đi ra suối ngâm lớn nhất đi."
Sở Thao đứng ở hành lang dài, chỉ về nơi xa nhất, được trang hoàng xa hoa nhất.
Nơi đó, khắp nơi đều có vách đá che đậy, lại còn có vô số đèn màu che tầm mắt, dưới bóng đêm tối tăm, chẳng sợ bà Tống hay ông Sở đi qua cũng khó lòng nhận ra bọn họ.
Giang Thiệp vừa vén rèm cửa lên, tấm rèm dày nặng vừa mở ra, gió lạnh bên ngoài trong nháy mắt ùa vào. Mùa đông ở trên núi nhiệt độ lạnh thấu xương, làn da vừa tiếp xúc phải không khí lạnh, lỗ chân lông lập tức co chặt lại, da gà nổi hết lên.
Sở Thao híp mắt, quấn chặt lấy áo choàng tắm mỏng manh, cậu nâng dép lê, dẫn lên mặt tuyết mềm xốp. Tuy rằng tuyết chưa ngập tới mắt cá chân nhưng trong dép cũng đầy tuyết, hàn khí bao vây làm Sở Thao run lập cập.
"Thật lạnh." Cậu thấp giọng càu nhàu, sau đó lôi kéo tay Giang Thiệp, híp mắt, nhanh rút chân ra khỏi mặt tuyết chạy về phía trước.
Giang Thiệp tuy rằng chịu lạnh giỏi hơn cậu một chút, nhưng dù sao cũng khó có thể chống cự lại gió lạnh thấu xương như này, da thịt cũng co rúm, tứ chi lạnh lẽo.
"Nếu không chúng ta vào tới nơi nhỏ ngâm trong chốc lát, ấm áp hơn thì lại vào khu lớn hơn."
Y dứt lời, không chờ Sở Thao phản ứng đã túm cậu đến suối hoa hồng.
Nhiệt độ nước trong biểu hiện là 39 độ.
Giang Thiệp cởϊ áσ choàng tắm, vắt trên ghế, xuống nước trước, nóng lạnh luân phiên trong nháy mắt, làm làn da cùng với tay chân y tê rần.
Nhưng ấm áp nhanh chóng đánh úp lại, nháy mắt xua tan đi hàn ý trên người.
Sở Thao vẫn bọc áo choàng, đứng trên bờ do dự.
Nơi này cách chỗ ba mẹ cậu khá gần, tuy rằng buổi tối khó phát hiện nhưng cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi. Cuối cùng vì quá lạnh, cậu lại mảnh khảnh, trên người không có nhiều mỡ để chống đỡ rét lạnh, hơn nữa vừa dẫm chân vào tuyết, nước tuyết hòa tan lạnh lẽo xuyên qua da thịt, còn không ngừng muốn đông lại, đọng trên là da làm cậu vô cùng khó chịu,
Giang Thiệp mở rộng hai tay với cậu nói:
"Tới đây bảo bối nhi, thật sự rất ấm áp."
Sở Thao dùng ngón trỏ chống môi, ý bảo Giang Thiệp nhỏ giọng một chút, sau đó mới cởϊ áσ choàng ra, vắt ở bên chiếc áo của Giang Thiệp.
Thân mình cậu trần trụi, thử để chân vào trong dòng nước suối, nhưng trong nháy mắt khi tiếp xúc với nói, cậu lại nhanh chóng rụt chân lại, khẽ oán giận với Giang Thiệp:
"Thật nóng."
39 độ, không phải quá cao, nhưng vì da cậu bị nước tuyết đóng băng, trong nháy mắt khi tiếp xúc với nước ấm, cậu cảm thấy đau đớn như kim châm. Cậu còn rất sợ nóng, nhiệt độ nước bình thường khi tắm rửa cũng không quá cao.
Giang Thiệp duỗi tay bắt lấy mắt cá chân cậu, vừa té nước lên chân cậu, vừa hài hước nói:
"Em càng ngày càng kiều khí trước mặt tôi."
"Ai kiều khí." Sở Thao trừng mắt nhìn y, nhưng muốn chứng minh mình không kiều khí, cậu cắn răng một cái, bước nhanh xuống suối.
Cậu vừa mới xuống đã bị Giang Thiệp kéo vào trong lòng ngực rồi ôm gắt gao. Trong nháy mắt hàn khí bị ngăn lại, nước ôn tuyền không tới ngực cậu, nhưng hơi nước ấm áp lại bốc lên làm ướt ngọn tóc của cậu.
Cậu bị Giang Thiệp giam cầm trong chốc lát, thân thể nhanh chóng thích ứng với nước ấm, mùi hương tinh dầu hoa hồng bủa vây lấy cơ thể.
Bên trong suối còn có những người khác, thấy hai người trẻ tuổi ôm nhau thì nhìn họ với ý vị thâm trường. Điều này cũng không phải việc mới mẻ gì vì người trẻ tuổi mà, dễ dàng kích động.
Nhưng da mặt Sở Thao quá mỏng, thấy người chung quanh nhìn chăm chú vào họ thì có chút xấu hổ, đẩy tay Giang Thiệp ra:
"Khụ, chú ý chút đi."
Giang Thiệp chẳng hề để ý, y nâng bàn tay ấm áp ướt dính, sờ sờ vành tai lạnh lẽo của Sở Thao:
"Cởϊ qυầи áo rồi, ai cũng không quen biết ai, hai chúng ta có mất mặt như thế nào cũng không có việc gì."
Cho tới khi vành tai của Sở Thao bị y xoa tới nóng lên, Giang Thiệp mới như cười như không rút tay về. Nước ôn tuyền cũng không hoàn toàn trong vắt, cho nên có làm gì dưới nước cũng ai cũng không thấy được.
Giang Thiệt rụt tay về thuận thế trượt tới xương cùng của Sở Thao, nhẹ nhàng ấn vài cái.
Trong nháy mắt thân thể Sở Thao căng lên, cậu hạ giọng nói:
"Cậu mà còn động đậy tay nữa là tôi sẽ đi ra ngoài đấy."
Vừa dứt lời, cậu còn khẩn trương quan sát biểu tình của mọi người chung quanh, sợ bị bọn họ nghe thấy được. Nhưng cũng may người trong ao này tương đối an tĩnh, chỉ lười nhác dựa vào bên cạnh bể, hưởng thụ ánh trăng trong núi, không châu đầu ghé tai. Cũng vì ở đây có người xa lạ, cho nên không có biện pháp giao lưu thoải mái.
Giang Thiệp rút tay về, dựa vào bậc thang, hai tay để ven bờ, vốc lên một chút tuyết mềm mại.
"Tay tôi để lên rồi, không động tay nữa được chưa."
Y dứt lời, liền dùng đôi chân linh hoạt móc lấy cẳng chân Sở Thao, sao đó kẹp lại, vây cậu giữa hai chân y. Sở Thao trốn tránh nhưng vì ở dưới nước cho nên cậu gặp không ít lực cản, mà Giang Thiệp lại cố ý phân cao thấp, không cho cậu chạy. Sở Thao bất đắc dĩ, giơ tay nắm một nắm tuyết trên bờ, dí vào mặt Giang Thiệp.
"Buông chân ra!"
Giang Thiệp không kịp phản ứng, bị đầy tuyết dính trên mặt, thân thể vừa thích ứng với nhiệt độ ấm áp chợt lại bị đông lạnh khiến y run lên, hai chân thả lỏng lực đạo, Sở Thao thuận thế trườn ra ngoài.
Bông tuyết bị nhiệt khí hòa tan chảy vào ôn tuyền, biến mất không thấy dấu vết. Chỉ để lại cho Giang Thiệp khuôn mặt ướt nhẹp. Y lau mặt rồi cười nặng nề nhìn Sở Thao:
"Chơi ném tuyết đúng không?"
y vừa nói vừa bất động thanh sắc nắm một đống tuyết mềm mại trong tay, chúng bị y ép thành một quả cầu tuyết nhỏ, y cầm trong tay quả cầu tuyết đó chậm rãi tới gần Sở Thao. Sở Thao thấy động tác của y, thì phản ứng lại xoay người muốn chạy.
Nhưng mà hành động trong nước không được tiện, cậu chậm chân một chút đã bị Giang Thiệp ôm ngang lưng. Bọt nước văng khắp nơi, Sở Thao lảo đảo lui về sau, híp mắt cười nói:
"Không đùa nữa, không đùa nữa!"
Giang Thiệp không nghe lời, hơn nữa tâm tư vốn hư hỏng hơn cậu nhiều, Sở Thao chỉ dính tuyết vào mặt y nhưng y nương ánh đèn mờ ảo và nước suối quay cuồng mà ấn quả cầu tuyết nhỏ kia lên ngực Sở Thao.
"Còn dám nữa không, hả?"
Quả tuyết tan ra trong lòng bàn tay của Giang Thiệp và lòng ngực của Sở Thao, trôi đi trong dòng nước ấm. Lạnh lẽo chỉ trong nháy mắt nhưng nơi yếu ớt kia bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, xao động của nó lại kéo dài mãi.
Cả người Sở Thao run lên, cắn chặt má thịt, đáy mắt trào lên một tầng thủy quang không dễ phát hiện. Cậu cho rằng, Giang Thiệp chỉ dính tuyết lên mặt cậu hoặc đỉnh đầu thôi, cùng lắm là bôi lên cổ cậu. Nhưng không ngờ Giang Thiệp lại không thiện lương như cậu tưởng.
Sở Thao ngụp xuống dòng nước ấm, làm nước suối vây lấy mỗi tấc da thịt của cậu, ngay cả mái tóc đen mềm mại cũng đều ướt đẫm. Sau khi hòa hoãn một lúc lâu cậu mới có thể kiềm chế được ý niệm xao động trong người lại.
Cậu nâng mặt lên, dùng khuôn mặt ướt dầm dề, ai oán trừng mắt nhìn Giang Thiệp.
"Cậu cố ý đúng không."
Vừa vào nước đã động tay động chân, chuẩn bị kéo cậu về phòng ngủ hay gì?
Giang Thiệp mỉm cười, vui vẻ phát ra từ đáy mắt, y duỗi tay vuốt khuôn mặt đầy nước của Sở Thao:
"Sao lại thế này, hiện tại sao em càng ngày cậu càng mẫn cảm vậy."
Mái tóc ướt dầm dề của cậu tiếp xúc với không khí, rất nhanh trở nên lạnh ngắt, cứng rắn, chật vật rủ hai bên tai.
Trong lòng Sở Thao biết, độ phù hợp tin tức tố của cả hai đã tới cực hạn, chỉ thiếu 1 bước cuối cùng.
Hiển nhiên Giang Thiệp có chút nghi hoặc nhưng chưa từng nghĩ tới hay miệt mài theo đuổi điều này.
Thanh âm của Giang Thiệp không nhỏ, những người cùng đang ngâm suối nước nóng có thể nghe được chút ít, những lời nói ái muội hay những động tác sủng nịnh rất khó để làm người không chú ý.
"Ồ.."
"Oa...."
"Thật là ...."
Sở Thao thật sự không còn mặt mũi có thể nhàn nhã để ở đây nữa, cũng may trên người đã cực kỳ ấm áp. Cậu đứng dậy:
"Đi thôi, đổi nơi nào, đi tới khu lớn hơn đi."
Sở Thao vừa muốn cất bước lên bờ, chợt thấy bà Tống Miên và ông Sở Giang Dân cũng đồng thời đứng lên.
Bà Tống thở dài một hơi nói:
"Ai da, nóng không thể chịu được."
Sở Thao sợ tới mức lập tức lùi vào trong nước, dựa lưng vào vách tường, đầu cúi xuống bên cạnh ao, không dám hít thở.
Hai nơi cách nhau không xa cũng không cần, bà Tổng hẳn là đã ở đó lâu rồi muốn sang nơi khác. Suối hoa hồng này ở gần nhất, người cũng ít, mà nhiệt độ nước cũng thấp hơn so với bên kia.
Bà Tống vừa ngâm mình lên, bị gió lạnh thổi qua, hô hấp thanh thấu hơn nhiều. Ông Giang cũng theo ra, cầm theo áo choàng tắm của bà Tống, khoác lên người bà:
"Cẩn thận bị cảm, vừa nóng vừa lạnh."
Bà Tống bọc quần áo, dựa vào bên cạnh suối, sờ sờ mái tóc bị cứng đờ vì lạnh:
"Ông bảo hai đứa nhỏ nhà mình đi đâu chơi, sao chưa thấy hai đứa chúng nó nhỉ?"
Sở Thao liếc mắt nhìn Giang Thiệp, cậu yên lặng cắn môi dưới. Giang Thiệp gan lỳ hơn cậu còn trộm ngẩng đầu lên quan sát tình hình, sau đó nhỏ giọng nói với Sở Thao:
"Mẹ em không tới đây đâu."
Sở Thao túm lấy cánh tay hắn:
"Cậu đừng nhìn loạn, cẩn thận bại lộ đấy."
Giang Thiệp chế nhạo nói:
"Sợ cái gì, bại lộ thì tôi sẽ cưới em về nhà."
Sở Thao bất mãn vì Giang Thiệp luôn muốn chiếm tiện nghi, lẩm bẩm nói:
"Tại sao lại không phải tôi cưới cậu về chứ?"
Giang Thiệp đâu thèm để ý cái đó, y nói:
"Vậy cũng được, tôi đây sẽ tự giới thiệu mình trước cha mẹ chồng một lần nữa."
Nói xong, y muốn đứng dậy.
Sở Thao sợ hãi theo bản năng ôm lấy Giang Thiệp, rồi cắn một cái ở đầu vai y.
Giang Thiệp chỉ cố ý trêu chọc cậu, không phải thật sự muốn đi ra ngoài. Sở Thao cắn không mạnh, chỉ để lại một chút dấu răng nhợt nhạt, còn lại đều là xúc cảm mềm mại của môi lưỡi. Ánh mắt Giang Thiệp thâm trầm, ngón tay không thành thật sờ vào lưng cậu, hung hăng xoa bóp.
Hành động của hai người tạo ra chút âm thanh làm cho bà Tống nhìn thoáng qua bên này. Điều này làm cho Giang Thiệp không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Ông Sở ở bên cạnh nói:
"Ngoài trời tối như vậy, lại có nhiều suối, nhiều người như này, chúng có đi ngang qua bà cũng không chắc đã chú ý tới."
Bà Tống quay đầu lại, cầm di động nói:
"Vậy để tôi gọi điện cho hai đứa nó đi."
Sở Thao nghe bà Tống nói vậy thì hơi cứng lại.
Cậu nhìn lên áo choàng tắm đã treo ở trên ghế. Lúc xuống dưới nước cậu đã tùy ý nhét điện thoại vào túi áo, mà di động cậu lại không để chế độ im lặng.
Một khi tiếng di động vang lên, cha mẹ sẽ biết cậu ở gần đó, nếu vừa lúc gặp phải cậu và Giang Thiệp cũng ở đây thì có thể giải thích như thế nào được.
Một vở kịch gia đình luân lý bắt gian tại trận sẽ xảy ra.
Ông Sở kiến nghị:
"Gọi cho Thao Thao đi, chuông điện thoại của Tinh Ninh hình như hỏng rồi."
Bà Tống nhíu mi:
"Di động của Tinh Ninh hỏng rồi tại sao ông không mang nó đi sửa chứ?"
Ông Sở nói:
"Cũng không phải việc gì lớn, không ảnh hưởng nhiều, hơn nữa bình thường đi học cũng bị chắn sóng tín hiệu, căn bản không dùng được di động mà."
Bà Tống cằn nhằn:
"Tại sao ông không hề để bụng mấy đứa nhỏ gì hết vậy, vạn nhất có gì muốn liên hệ với Tinh Ninh thì làm thế nào hả?"
Ông Sở ôm vai bà, trần an nói:
"Được rồi mà, được rồi mà, lúc về tôi sẽ mang nó đi sửa, bà gọi điện cho Thao Thao trước đi."
---------------------