86. Chương 86.
Thanh âm của Du Duy khá nhỏ cho nên những người đi phía trước cũng không nghe thấy.
Nhân viên phục vụ thấy một đám người lớn như vậy cùng đi vào trong thì không khỏi sửng sốt, Giang Thiệp giải thích:
"Là người nhà của tôi, vừa mới tới."
Bà Tống Miên bỗng nhiên trợn to mắt, mím môi, dùng tay nhẹ nhàng chọc chọc vào ông Sở Giang Dân. Biểu tình nói, để ông bình phẩm lời nói vừa rồi của Giang Thiệp. Ông Sở dán người sát gần vào tai bà nói nhỏ:
"Dù sao cũng là gia đình nhà giàu, cảm thấy thành thục hơn mấy đứa nhỏ nhà chúng ta."
Bà Tống cực kỳ đồng ý, gật gật đầu, từ khi bọn họ gặp Giang Thiệp, mỗi câu nói, mỗi hành động tựa như đều tạc vào tâm khảm người khác, vừa giải vây cho bọn họ lại không để mọi người nan kham.
Sở Thao không dám quá thân cận Giang Thiệp mà chỉ kéo tay đi cùng Sở Tinh Ninh. Cậu không cần đoán cũng nhận ra Sở Tinh Ninh đã biết quan hệ giữa cậu và Giang Thiệp rồi cho nên thấp giọng nói:
"Anh à, lúc trước vì không biết nói thể nào cho nên không đề cập với anh."
Sở Tinh Ninh không thèm đế ý, ngược lại dùng ngón tay chỉ chỉ vào bà Tống:
"Không có việc gì, em xem mẹ đi, bao nhiêu năm rồi vẫn là thể chất cỏ mọc đầu tường, người ta nói cái gì, mẹ đều tin cái đó."
Giang Thiệp cũng không quá lấy lòng bà Tống nhưng tựa hồ mỗi câu nói đều như khảm vào tâm bà vậy. Ngược lại là con trai ruột, đã bao nhiêu năm rồi Sở Thao cũng không học được cách lấy lòng bà vui vẻ.
Sở Thao nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía bóng dáng Giang Thiệp, trong mắt mang theo chút mê luyến không dễ phát hiện:
"Thật ra cậu ấy rất ưu tú, chỉ là không để bụng học hành mà thôi."
Càng ở bên Giang Thiệp, Sở Thao càng phát hiện ra nhiều ưu điểm của y, loại ưu điểm này không nói ra lời hết được, mà là một loại mị lực tùy thời tùy chỗ hấp dẫn người khác.
Sở Tinh Ninh cười cười:
"Cậu ta để ý em cho nên mới nguyện ý biểu hiện như vậy, bằng không một người cuồng vọng như cậu ta căn bản khinh thường nhìn mặt đoán ý như này."
Bọn họ đi tới phòng VIP tatami, Giang Thiệp kéo cửa ra. Cũng may là phòng có phong cách tatami bằng không 7 người thật sự không thể đủ hết.
Một đám người, cởi giày dép bỏ gọn lên giá xong, Giang Thiệp đi vào trước, đứng một bên, nói với ông Sở và bà Tống:
"Chú và dì ngồi trước đi ạ."
Bà Tống nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật trên bàn thì ngẩn ra, tuy rằng phần bơ phía trên bị lồi lõm không thấy chữ trên mặt bánh nhưng bình thường, mua bánh kem lớn như vậy nhất định chỉ có tổ chức sinh nhật mà thôi.
Nhưng sinh nhật của con trai mình thì chưa tới, vì thế bà quay đầu nhìn về phía Giang Thiệp:
"Cháu...."
Giang Thiệp bất động thanh sắc nói:
"A, hôm nay vừa lúc là sinh nhật cháu."
Những việc hôm nay phát sinh thật sự quá mức trùng hợp, trong lúc nhất thời bà Tống không có tinh lực suy nghĩ vì sao chỉ có hai người Sở Thao và Giang Thiệp cùng ăn sinh nhật với nhau mà giờ phút này bà chỉ cảm thấy hổ thẹn, bọn họ không chỉ có chiếm phòng Giang Thiệp mà còn quấy rầy sinh nhật của y.
Bà Tống sợ nhất là nợ ân tình của người ta, bình thường chẳng sợ mượn người khác 1 đồng bà cũng hận không thể lập tức trả lại gấp đôi cho họ, mà hôm nay bọn họ không chỉ nợ Giang Thiệp một chút ân tình mà thôi.
"Ôi, dì cũng không biết, nên không có quà tặng cho cháu rồi."
Bà Tống lo âu sờ sờ váy, chiếc váy này của bà làm gì có túi, mà tặng tiền thì cũng không có bao lì xì, như thế nào cũng thấy xấu hổ.
Ông Sở cũng ngượng ngùng theo:
"Quấy rầy sinh nhật của cháu mất rồi!"
Giang Thiệp cười kẽ: "Không có việc gì đâu chú dì, bánh kem là do Sở Thao mua đó ạ, thật ra đã lâu rồi cháu không tổ chức sinh nhật, ba mẹ cháu đều rất bận."
Bà Tống và ông Sở nhìn nhau, nghĩ đến gia đình của Giang Thiệp, thậm chí bọn họ còn cảm thấy đồng tình.
Cha mẹ có sự nghiệp thành công như vậy, đích xác là không có thời gian dành cho con cái. Đối với phụ huynh suốt ngày để tâm tới con cái như bà Tống thì không khỏi bắt đầu thấy đau lòng cho Giang Thiệp.
Trong lòng bọn họ hình tượng của Giang Thiệp đã thay đổi hoàn toàn, quả thực là thê thảm, đáng thương.
Sở Thao đẩy đẩy eo ông Sở, nói:
"Ba, ba ngồi đây đi."
Ông Giang vặn đầu tìm ông Du nói:
"Lão Du à, ông tới đây tìm chỗ ngồi đi."
Ông có thói quen đem quyền lựa chọn trước cho ông Du Tân Vinh, một là do khách khí, hai là ông Du vốn đang ở giai tầng lãnh đạo, mà ông chưa bao giờ đạt tới, cho nên không có tự tin.
Sở Thao nhíu mày, cảm thấy không khỏe với sự nhân nhượng của cha mẹ với ông Du, nếu đã dùng thân phận là bạn bè cũ tới đây thì mọi người có thể giao lưu bình thường là được rồi, cũng không cần phải để bụng biểu hiện nhường nhịn như vậy. Loại cảm giác này Sở Tinh Ninh cũng gặp phải suốt quãng đường tới đây, hơn nữa Du Duy kia luôn tìm cơ hội nói chuyện với anh, khiến anh cực kỳ phiền chán.
Ông Du vừa muốn chen đi lên, thì Giang Thiệp lại tự nhiên dẫn đường cho bà Tống và ông Sở lên vị trí đầu.
"Chú và dì ngồi ở bên này đi, cháu và Sở Thao ngồi đối diện hai người ạ."
Dù sao phòng VIP này cũng là của Giang Thiệp, bà Tống và ông Sở có muốn khách khí thì cũng không thể đùn đầy cho ông Du lên, mà làm lơ lời Giang Thiệp nói.
Cho nên bọn họ thuận theo ngồi xuống, Giang Thiệp và Sở Thao ngồi đối diện họ, ở vị trí đầu quan trọng.
Sở Thao kéo Sở Tinh Ninh qua nói: "Anh, anh ngồi cạnh em này."
Sở Tinh Ninh ngồi xuống sau đó cố ý để cặp sách ở bên cạnh mình, chiếm lấy vị trí cuối cùng kia.
Ông Du tiến vào nhìn vị trí ngồi, dừng một chút sau đó vẫn không lên tiếng ngồi bên người ông Sở. Còn Du Duy thì tất nhiên ngồi cùng bên với ba hắn.
Những món Sở Thao và Giang Thiệp chọn đã lên hết, còn nóng hầm hấp bốc khói trắng, mùi hương tràn ngập không gian.
Chiếc bánh sinh nhật kia có chút chiếm chỗ cho nên Sở Thao liếc mắt nhìn Giang Thiệp một cái, nhỏ giọng nói:
"Tôi bảo họ mang xuống nhé?"
Giang Thiệp nhặt hộp đóng gói ở bên cạnh lên, cẩn thận để chiếc bánh còn lại vào:
"Không cần, để bên cạnh tôi, chút tôi mang về ăn, không lãng phí."
Y không dám nói thêm, "dù sao cũng là em mua cho tôi." Nhưng Sở Thao biết.
Giang Thiệp đẩy máy chọn món tới trước mặt bà Tống:
"Dì ạ, đây là menu gọi món, dì gọi thêm chút đồ ăn đi ạ, hiện tại không đủ rồi."
Sở Thao thuận thế kéo phần anh đào chiên mật tới trước mặt, một phần 2-3 quả anh đào chỉ đủ cho một người, là điểm tâm ngọt tinh xảo sau khi ăn xong.
Đây là Giang Thiệp có ý chọn cho cậu, cậu không muốn nhường cho người khác, nhưng cậu thuận thế nhắc nhở bà Tống:
"Mẹ, chọn cho anh một phần anh đào chiên mật đi, anh thích ngọt mà."
Phía dưới bàn ăn, Giang Thiệp trộm móc lấy ngón tay của Sở Thao, hiện tại nơi bọn họ ngồi đây chính là nơi mà y vừa đè cậu xuống.
Mười mấy phút trước, hai người bọn họ còn làm vài động tác tư mật làm người hưng phấn, mà hiện tại đã cùng ăn cơm với cha mẹ Sở Thao rồi. Tương phản trong thời gian ngắn ngủi như vậy khiến người ta sinh ra sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật mỹ diệu.
Sở Thao vùi đầu ăn anh đào, tim cậu đập bình bịch trong l*иg ngực, cậu cúi đầu, rũ mắt, thoạt nhìn như đang nghiêm túc ăn nhưng thực ra đang che giấu sự chột dạ của mình.
Bà Tống nghe cậu nhắc tới, chỉ lo tìm anh đào chiên mật ở đâu mà tạm thời quên mất nên chiếu cố ông Du, không khiêm nhượng đưa ông chọn món ăn trước.
Ông Du cảm thấy mình bị vắng vẻ, phảng phất như buổi tối này không phải dành để đón chào ông. Mà Du Duy thì hậm hực nói:
"Anh đào chiên mật có khác gì với dùng siro phong đường ở nước ngoài đâu."
Lúc này Giang Thiệp mới chú ý tới Du Duy ngồi trong góc. Rõ ràng là tuổi lớn hơn bọn họ, trên tóc còn xịt keo cố định, mặc áo sơ mi âu phục, bề ngoài cũng không đáng chú ý, trên mặt còn có chút non nớt sinh viên vừa mới ra trường, bộ dáng giống như một thực tập sinh bình thường.
Giang Thiệp nhàn nhạt nói:
"Không giống với siro phong, một cái là dùng mật ong, một cái là dùng siro từ nhựa cây phong để làm."
Du Duy ngẩn ra một chút, bĩu môi:
"Ồ, siro từ nhựa cây phong đường tốt hơn so với mật ong, lúc trước tôi từng tới Canada du lịch đã từng được dùng thử siro phong đường đỏ chính tông nhất màu cà phê, mật ong hoàn toàn không thể so sánh được."
Giang Thiệp nghe vậy, thì hơi kéo khóe môi, không hề tiếp lời mà quay mặt hỏi Sở Thao:
"Có muốn gọi thêm một phần không?"
Sở Thao lắc đầu, ngón tay cậu yên lặng nắm chặt lấy ngón trỏ của Giang Thiệp dưới mặt bàn, lẩm bẩm:
"Thôi, một phần là đủ rồi."
Cũng không có người tiếp chuyện Du Duy, bà Tống và ông Sở đang chuyên chú gọi món ăn, Sở Tinh Ninh thì đang nghịch di động làm Du Duy khựng lại, xấu hổ.
Hắn cho rằng, hẳn là có người cảm thấy hứng thú hỏi về phong cảnh bên Canada như thế nào, có đẹp không, siro phong đường chính tông khác gì so với bình thường.
Du Duy hạ vai nói:
"Dù sao chưa bao giờ được ăn cũng không hiểu được đâu."
Hắn không vui khi Giang Thiệp làm lơ hắn, vì thế thuận thế chụp mũ cho người khác rằng không hiểu, bởi vì nếu là người để ý tới mỹ thực sẽ muốn thảo luận với hắn vài câu.
Ông Du Tân Vinh vỗ đầu hắn một cái, dạy dỗ:
"Mấy em còn nhỏ, nhất định chưa đi nhiều nơi như con, mấy em không hiểu là điều bình thường, con giảng giải cho mấy em biết là được."
Du Duy thấy thỏa mãn với lời ông Du nói, nhưng vẫn tỏ ra không kiên nhẫn, lẩm bẩm:
"Con biết rồi."
---------------------