[ Uni5 ] Maru! Chúng tôi yêu em

Chương 1

-- Hồ gia --

" Chát "

" Mày là đồ ăn hại chả giúp ích được việc gì. Đúng là mẹ nào con nấy, con điếm đó vô dụng đẻ ra mày cũng vô dụng. Tao thật xấu hổ khi có đứa con giống mày "

Hồ lão gia tức giận la lối rồi đưa tay tán vào mặt con người nhỏ bé kia khiến cậu phải nằm dưới đất im lặng chịu trận nhưng khi nghe ông ta nói xấu mẹ mình thì con người này liền lấy sức ngồi dậy quát lại

" Ba không được nói mẹ như vậy!! "

" Con mẹ nó mày vẫn còn sức để chửi ông ấy sao " Hồ phu nhân không lưu tình mà đá cho con người ấy một cái

" Mama sao lại đánh "anh hai" như vậy chứ "

Hồ tiểu thư giả bộ nâng mặt cậu lên dùng ngón tay xoa xoa rồi liền hất tay làm khuôn mặt ấy đập mạnh xuống đất

" Nhìn mặt nó kìa thật đáng thương " Hồ thiếu gia đưa mắt nhìn cậu cười chế giễu cợt

Hai người nãy giờ giả bộ quan tâm cậu là đại thiếu gia Hồ Chí Kiên 16 tuổi và tiểu thư Hồ Khả Hân 16 tuổi nhà Hồ gia, còn hai con người đánh đập cậu nãy giờ là Hồ Hải Dũng là ba ruột của cậu và Hoài An mẹ kế của cậu

Đáng lẽ cậu mới là đại thiếu gia và mẹ cậu mới là phu nhân của Hồ gia nhưng vì ba không yêu mẹ của cậu, hôn nhân của họ đều được gia đình sắp đặt

Từ lúc lấy mẹ cậu về ba của cậu đã không ưa mấy bà nên lấy thêm một người vợ nữa về sống chung. Vì không thích bà từ trước nên khi biết bà mang thai cậu ông đã đưa bà lên núi sống. Ở đó có một căn nhà cũ của Hồ gia. Ông ta chỉ để lại một ít tiền cho bà rồi để bà tự lo liệu

Sau khi sinh cậu ra được 5 năm bà bị bệnh phổi nặng tới lúc cậu 15 tuổi thì bà mất cậu đành phải quay về Hồ gia để làm người ở cho bọn họ.

Hai năm qua ngày nào họ cũng bầy đủ trò để đánh đập cậu ngày hôm nay cũng vậy, không biết bà ta để tiền ở đâu mà mất. Lúc hỏi thì Khả Hân cứ khăng khăng là cậu lấy

" Mày còn không mau trả tiền cho tao " bà ta lại tiếp tục đá vào người cậu

Hai người kia đứng nhìn cậu bị đánh mà hả hê

" Bà à đừng đánh nó nữa, nó mà chết thì dơ nhà. Coi như số tiền đó tao cho mày, mày lên dọn đồ rồi cút khỏi Hồ gia đi "

Nghe ba đuổi mình cậu cũng từ từ đứng dậy lết thân vào nhà kho dọn đồ của mình rồi bước nhanh ra khỏi nà mà không thèm nhìn lại bọn họ

" Ca tiền đó anh lấy không sợ mẹ phát hiện à " Khả Hân quay qua nói nhỏ với Chí Kiên

" Mày không nói, tao không nói bả biết sao. Mà coi như đó là tiền công của tao đã giúp ổng bả đuổi cái của nợ đó ra khỏi nhà đi " Chí Kiên hóng hách đáp

" Tiền công? "

" Ừ! Tao mà không lấy tiền của bả thì lấy đâu ra cớ để đuổi nó "

Cô ta nhìn hắn hóng hách nói cũng thấy ghét nên bỏ đi lên phòng

Còn cậu bây giờ thì đang từ từ bước đi trên đường, bây giờ cũng 10 giờ rồi

" Haizz! Lúc trước đã muốn ra khỏi cái nhà này rồi nhưng không có cơ hội, bây giờ bị đuổi đi coi như là phúc đi nhưng...bây giờ đi đâu đây. Chữ thì không biết, tiền thì không có l..làm sao mà sống đây " " H..hức "

Cậu vừa đi vừa nghĩ, nghĩ một hồi lại không kìm được nước mắt mà khóc. Nhưng lại không dám khóc lớn chỉ biết thút thít trong họng

---- Diễn biến khác ----

Uông Kha đang lái xe trên đường thì thấy bóng dáng của cậu liền thông báo cho người ngồi phía sau

" Lão đại, anh nhìn cậu nhóc kia có phải Hồ thiếu gia không "

" Bảo bối?? Làm sao em ấy lại ở đây được "

Người này đang đọc giấy tờ nghe Uông Kha nói thì thắc mắc đáp lại

" Lão đại anh cứ nhìn thử xem có phải không "

Uông kha cho xe chạy chậm lại để người nọ nhìn. Người này cũng tò mò đưa mắt lên nhìn thử thì ngạc nhiên

" Mau dừng xe lại! "

Sau khi xe dừng người này phóng nhanh xuống xe vừa chạy đến chỗ cậu vừa kêu

" Maru! Em đứng lại "

Cậu nghe thấy giọng quen thuộc thì quay lại nhìn. Nhìn xong thì trong lòng liền vui mừng, bao nhiêu oan ức nãy giờ đều trào ra hết. Cậu vừa khóc vừa chạy vào lòng người kia

" Anh Toof.P! Em đau "

" Bọn họ đánh em sao " anh đưa tay lên vết thương trên má cậu xoa xoa mà đau lòng

" Lên xe đi, tối lạnh lắm em lại mặc ít đồ như vậy "

Anh cởϊ áσ vest của mình ra khoác lên cho cậu rồi bế cậu vào xe

" Bọn họ không cho em ăn hay sao mà ốm nhom vậy " anh ôm cậu trong lòng mà xót xa

" Cho em ăn ít lắm " cậu dụi vào lòng anh nói

" Sao giờ này em lại ở đây, ông ta đuổi em à? " anh ôn nhu hỏi cậu

" Họ đổ oan cho em lấy tiền liền đuổi em đi... Đi cũng tốt em không muốn sống với họ nữa h..hức "

Cậu ngước lên nhìn anh kể khổ rồi lại cuối đầu xuống nhẹ nhàng nói câu sau, nước mắt cũng từ đó mà chảy theo

" Em về sống với chúng tôi sẽ không khổ nữa. Hai năm qua chúng tôi rất nhớ em nhưng không có cớ để bước vào Hồ gia để nhìn em. Bảo bối à, về sống với chúng tôi được không " anh nhẹ nhàng nói

" Ừm em sống chung với mấy anh, em cũng nhớ mọi người lắm " cậu ôm chặt anh nói

" Bốn người kia chắc chắn sẽ bất ngờ. Uông Kha cho cậu 10 phút để chạy về biệt thự " anh cười nói với cậu rồi ra lệnh cho người kia

" Lão đại anh làm khó tôi sao. Bình thường chạy nhanh cỡ nào cũng 30 phút, bây giờ chạy 10 phút anh muốn tôi mọc cánh bay à "

Uông Kha liền lên tiếng phản bác nhưng vẫn cho xe chạy tốc độ nhanh nhất. Anh không quan tâm cậu ta nói gì chỉ lo sờ sờ nắn nắn bảo bối của mình

---- 15 phút sau tại biệt thự Uni ----

" Chậm 5 phút, trừ lương "

Anh bế cậu xuống xe rồi đi vào nhà nhưng không quên quăng lại cho Uông Kha một câu

" Tôi thề với trời đất không đánh được anh ta tôi không phải họ Uông " tiếng lòng Tiểu Uông gào thét

" Nói chơi chứ có đánh được đâu " gào thét xong cũng bình tĩnh lại mà lái xe đi

----- Diễn biến trong nhà Uni -----

Bốn người kia đang ngồi trong phòng khách bàn luận công việc. Nghe được tiếng Anh Cả về cũng chả thèm quan tâm

" Các người mau xem ta đem ai về " anh nhìn cậu nói

Bọn họ cũng quay lại nhìn, trong đầu cứ nghĩ đưa con nhỏ nào về để xả du͙© vọиɠ nhưng khi nhìn thấy cậu ở trên tay anh thì ai cũng ngạc nhiên

" Maru! Em sao lại ở đây " cả bốn người đồng thanh nói

" Trên mặt em làm sao vậy "

Lục Huy liền đi nhanh đến chỗ cậu và Toof.P rồi đưa tay lên xoa xoa lên mặt cậu khó chịu nói

" Mấy kẻ ở Hồ gia đánh em ấy "

" Chết tiệt, lũ rác rưởi đó dám đánh em " Toki cũng nhịn không được mà lên tiếng

Cody thấy cậu đang lúng túng nên đi qua đó giành cậu từ tay Toof.P

" Bé cưng sao em nhẹ vậy, ăn ít lắm phải không. Nhìn bụng em kìa nhỏ xíu chắc chưa ăn gì rồi, tôi lấy cơm cho em ăn "

Anh vừa bế cậu vừa nói chuyện mặc kệ ba người kia lải nhải sau lưng

Anh đưa cậu vào nhà ăn, K.O cũng đi theo sau. Ba người kia thấy họ đi xuống nhà ăn nên cũng không nháo nữa mà đi theo

" Bé con à! Em thật bẩn, tí nữa để tôi tắm cho em "

K.O nhận cậu từ tay của Cody, để cậu ngồi ngay ngắn trên đùi mình mà quan xác rồi lấy tay đưa lên mũi cậu khều khều cười ôn nhu với cậu nói

Đợi 5 phút sau Cody đem đồ ăn lên cho cậu. Lục Huy ôn nhu đút cho ăn từng muỗng một. Ba người kia thì yên vị ngồi một chỗ nhìn cậu ăn. Không khí lạnh lẽo trong phòng ăn nhỏ bé kia xuất hiện bóng dáng của 6 con người làm cho nó trở nên ấm cúng lạ thường